Chương I : Xuyên không 1000 năm sau
- Đã đến Trung Quốc thế kỉ 21
Trung Quốc của 1000 năm trước sẽ như thế này sao ? Không có robot , cũng khong có máy tự động , nhà như thế này sao ?
- Trung Quốc của 1000 năm trước thật thú vị ~~ cười nhếch mép
Cậu trai trẻ đó tên là Vương Tuấn Khải của 1000 năm sau , 17 tuổi , hiện tại cậu là một nhà khoa học trẻ tuổi , cha cậu là nhà phát minh vĩ đại , chính cha cậu đã phát minh bộ máy quay ngược thời gian này
Cậu quay ngược thời gian để xem bản thân mình của 1000 năm trước ...
1000 năm trước cậu là ca sĩ , diễn viên nổi tiếng Vương Tuấn Khải , cậu sỡ hữu cho mình mấy chục triệu fan
Quay lại mình của 1000 năm trước có chút lạ lẫm , nhưng với tính cách thích học hỏi , lạnh lùng , thờ ơ với thế giới của hiện tại thì tính cách vui vẻ hoà đồng của 1000 trước đúng là khác hẳn
Nhập vào thể sát đó vào năm 17 tuổi , lúc đó Vương Tuấn Khải của 1000 năm trước vẫn còn đi học
( Giới thiệu sơ sơ về nam9 chắc được rồi nhỉ , chúng ta qua bà nữ9 thôi ^_^ )
- Hạ Thường An , con mau dậy , gần trễ học rồi kìa
Cô gái nằm nướng này tên là Hạ Thường An , 17 tuổi , tính cách vô cùng vô cùng hậu đậu , làm việc thì đụng đâu hư đó , học hành thì toàn đứng nhất từ dưới đếm lên , nhưng tính cách dễ thương , dịu dàng , lương thiện thì cô có dư
Giật mình ngồi dậy , nhìn đồng hồ xong rồi la hét , chạy lung tung , thay đồ , ...
5 phút sau ...
Hạ Thường An chạy ra khỏi nhà , bỏ lại mấy lời
- Thưa mẹ con đi học ...
Mẹ cô ngơ ngác hỏi :
- Nè , con không ăn sáng à ?
Cô đã chạy mất tiêu , mẹ cô lất đầu rồi thở dài
( Haizz , mấy bạn có thấy nữ9 giống chúng ta không ? Đừng giống nữ9 nha , tính không tốt đâu ;))) )
Cô chạy đến , xe buýt cũng đi luôn
- Êy , nè , dừng lại đi ... ~ thở dài
Số cậu ấy đúng là đen đuổi mà , ngồi đợi thì rất mất thời gian nên chạy bộ đi luôn
Cấm đầu cấm cổ chạy , không nhìn đường định chạy thẳng qua đường , trong khi đèn xanh giành cho người đi qua chưa có
Cô cược một lần , cứ chạy nhanh qua mà không để ý đến chiếc xe đang chạy thẳng về phía mình , tài xế không thắng kịp
Cô đã thấy chiếc xe , nhưng đã không kịp liền đơ người ra
Chiếc xe chuẩn bị tới , cô đành nhắm mắt chờ chết . Đột nhiên một bóng người rất nhanh lướt qua sẳn tiện bế cô đi qua đường luôn
Tình huống quá nhanh , cô dường như vừa mới từ cõi chết về , toàn thân run rẩy , sợ phát khóc
Người nọ nhìn cô , miệng nói vài từ an ủi , nhưng chẳng mấy thành ý :
- Khóc cái gì ? Cô cũng chưa có chết
Cô lấy lại bình tĩnh , đứng lên nói lời cảm ơn
- Lúc nảy cảm ơn cậu
Cậu ta chỉ hứ một tiếng rồi bỏ đi
Cô thấy vậy liện hét lên
- Nếu lần sau gặp lại nhất định sẽ khao cậu một bữa thịnh soạn
Người nọ đã đi rất xa , cô mỉm cười rồi đi tiếp ...
* Đến trường
Vẫn chưa vào học
Cô bước vào lớp , ngồi vào chỗ , cô bạn thân Lâm Nghi ngồi trên quay xuống nói chuyện với cô
- Cậu biết gì chưa ?
- Biết gì chứ ?
- Lớp chúng ta sắp có một nam thần nổi tiếng đến học ~~ Lâm Nghi vỗ tay vui mừng
- Ồ ~~ cô chán ghét nói
- Thiệt là , cậu chẳng có tí sức sống nào
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp
- Cả lớp trật tự , hôm nay có một bạn học chuyển đến lớp chúng ta . Em vào đi
Vương Tuấn Khải bước vào , như mọi ánh hào quang đều bao quanh cậu ấy . Vừa bước vào đã khiến các cô gái trong lớp la hét
- Trật tự , em giới thiệu về mình đi
- Tôi tên là Vương Tuấn Khải , rất mong mọi người giúp đỡ
Hạ Thường An đột nhiên hoảng hốt , người đó chẳng phải là người đã cứu cô sao ? Sao cậu ta lại ở đây ?
Nhất thời không kìm chế được cô hét lên một tiếng
- Là cậu ....
( Chuyện gì sẽ xảy ra đây , mọi người chờ xem nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top