Thời gian. Em và anh.

Thời gian là gì? Đối với một đứa bé, đơn giản chỉ là hai mươi tư giờ một ngày. Đối với một người đi làm có thể là tám tiếng dài ngoằng với bộn bề công việc. Đối với một doanh nhân, thời gian là vàng bạc. Và đối với cụ già, thời gian là khoảng nuối tiếc những điều mà tuổi trẻ chưa làm được... Mỗi người sẽ có những cách định nghĩa khác nhau về thời gian nhưng tụ chung lại, đó là những khoảng khắc trôi qua vô tình. Thời gian, đôi khi khiến con người ta hạnh phúc tột cùng nhưng đôi khi cũng là những khoảng thăng trầm trong cuộc sống.
Em hỏi những đôi lứa đang yêu: Thời gian là gì? Là cái ngượng ngùng chạm nhẹ tay nhau lần đầu tiên. Là những bước cùng nhau trên con phố dài. Là khoảnh khắc trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Là sự tiếc nuối khi tạm biệt. Là yêu thương, là hạnh phúc...
Em hỏi tiếp những cặp đôi yêu xa: Thời gian là gì? Là những khoảng nhớ về nhau một cách âm thầm. Là những bài học quý giá về niềm tin và hy vọng. Là những dòng tin nhắn quan tâm nhau mỗi đêm. Là cái ôm siết chặt sau những tháng ngày xa cách. Và là thử thách đáng sợ nhất trong tình yêu.
Em tự hỏi chính mình: Thời gian là gì? Đã từng là hạnh phúc. Đã từng là những phút giận hờn vô cớ rồi được anh vỗ về. Đã từng là cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau. Đã từng là... quá khứ. Thời gian, với em không chỉ có nụ cười mà còn là những giọt nước mặt mặn đắng nơi đầu lưỡi. Thời gian em có anh bên cạnh. Thời gian em để vụt mất đi người em yêu thương. Và thời gian để em chờ đợi, hy vọng...
Những lúc anh bên cạnh, thời gian trôi qua thực nhanh chóng. Nó làm em thấy sợ, thấy lo lắng, thấy hồi hộp. Nó khiến em không nhớ rõ những lời anh nói, từng hành động quan tâm anh giành cho em. Thời gian đó chỉ vỏn vẹn trong hai từ: Hạnh Phúc; nhưng thật mờ nhạt. Đôi khi nhìn lại, em cảm thấy hối tiếc. Tiếc cho yêu thương trao đi quá vụng về. Tiếc cho những phút hờn dỗi trẻ con. Tiếc vì em chưa biết trân trọng, chưa thực sự quan tâm để rồi vụt mất. Vì em luôn ích kỉ, luôn trong tư thế người được nhận để rồi quên mất cho đi. Yêu thương; không phải một người cho, một người nhận mà là sự san sẽ từ hai phía.
Anh có biết không, những khoảng thời gian không còn anh ở bên cạnh, nó thực sự là những chuỗi ngày vô nghĩa đối với em. Không có anh ở bên cạnh, thời gian cứ như trôi chậm lại, đôi khi là dừng hẳn ở một chỗ. Không có anh ở bên cạnh, thời gian với em chỉ còn là hồi ức tươi đẹp, những chuỗi ngày quá khứ vừa qua. Không có anh ở bên cạnh, em phải tự học mọi thứ. Học cách mạnh mẽ, học cách đánh lừa cảm xúc, học cách yêu thương và cảm nhận mọi thứ bằng trái tim... hay đơn giản là học cách lấp đầy thời gian. Em sợ, những giây phút tự do, nỗi nhớ về anh lại ùa về, ngập tràn trong tâm trí em. Em sợ những giây phút yếu lòng, cảm xúc lại tự do bay nhảy. Em sợ... những ngày tháng không còn anh bên cạnh.
Anh biết không, thời gian làm em liên tưởng chúng ta đang phải yêu xa dù rằng đang ở rất gần nhau. Em trao đi sự yêu thương âm thầm, có đôi khi là đơn phương. Em học cách giữ lấy niềm tin và hy vọng. Em... học cách trưởng thành hơn, trưởng thành để có thể hiểu anh hơn và xứng đáng ở cạnh anh hơn. Em đang học mọi thứ, trong khoảng thời gian chúng ta dừng yêu nhau.
Có người từng bảo với em rằng: Ngọc chưa qua mài giũa thì mãi mãi vẫn chỉ là ngọc thô. Em đang cố mài giũa mình, rèn luyện bản thân mình và chờ vào một ngày mai tươi sáng hơn. Thời gian luôn tuần hoàn giữa ngày và đêm. Cũng giống như tình yêu, chẳng có hạnh phúc nào mà không trải qua nỗi đau cả. Em tin, vượt qua khoảng thời gian thử thách này, em sẽ có được hạnh phúc xứng đáng thuộc về em. Là anh, hạnh phúc mà em mong đợi. Là anh, người mà em yêu thương.
Em hỏi anh: Thời gian là gì? Là khi chúng ta trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Là khi hai quả tim cùng chung một nhịp đập. Là khi nhận ra yêu thương chẳng thể đong đầy nếu thiếu một ai đó. Là khi... em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: