Em có thể làm người yêu của anh được không

" Thảo Linh thấy chưa , Phương Anh với Hoàng Anh sắp thành 1 đôi rồi kìa"
" ừ thì sao chứ"
Tự nhiên Minh Khôi đáp xuống môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng như lướt sóng , như những con chuồn chuồn nước nhẹ nhàng và bay bổng , nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ rõ ràng mình đã thích Minh Khang từ lúc nào mà không biết , từ lúc nào mà người luôn nghĩ tới và có những khoảnh khắc ngại ngùng như lại không có cảm giác ghét bỏ lại có tên Minh Khang ngay trong đầu của mình. Rõ ràng ngay cả nụ hôn đầu cũng dành cho cậu ấy tôi cũng đã yêu Minh Khang rồi!

" Thảo Linh em có thể làm người yêu của anh được không?"

" s..s.sao tự nhiên lại gọi bằng em nghe không quen"

"Anh đẻ trước em tận 2 tháng 10 ngày, với lại yêu nhau cũng nên đổi cách xưng hô"

" vừa nãy là mày cưỡng hôn tao , chứ tao có đồng ý đâu mà đổi cách xưng hô"

" nụ hôn của anh cũng cho em rồi , em phải chịu trách nhiệm chứ!"

" luật rừng à Minh Khang làm gì có vụ đó"
Đột nhiên Minh Khang đặt 2 tay lên má tôi nói nhỏ nhẹ " trả lời vào trọng tâm , em có muốn làm người yêu anh không?"

" em muốn" tôi đã cười sau khi Minh Khang hỏi tôi lại 1 lần nữa , nụ hôn đầu tôi cũng trao cho cậu ấy , người làm tôi rung động khi đang bưng những thùng đồ chuyển nhà cũng là cậu ấy , người để ý những sở thích của tôi cũng là cậu ấy , từ bao giờ cậu ấy đã là vị trí quen thuộc mà tôi luôn luôn nghĩ đến chứ?

" anh biết mà"

" anh tự tin quá đấy Minh Khang"

" đúng anh tự tin anh có thể làm em tin tưởng anh hơn bất cứ ai, hãy để thời gian trả lời nhé thỏ , thời gian là bằng chứng sắt thép nhất mà em có thể tin tưởng anh"

" được thôi ! Em nói trước tính em ngang ngược lắm"

" em không nghe câu muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do à?"

" thế giờ em thoát ế rồi đấy"

" em sẽ không bao giờ độc thân nữa vì đã có anh"

Tôi bịt tai lại và đi ra xa vài bước " ngọt quá đi mất thôi em không chịu được"

Hôm nay 2 bà đi ra ngoài chơi thế là tôi lại sang nhà Mình Khang chơi dù gì cũng là người yêu nhà mà nhỉ? Miễn không đi quá giới hạn

Buổi Trưa đi về
" Thảo Linh hôm nay muốn ăn gì"

" em ăn gì cũng được miễn là anh nấu"

" ăn sườn xào chua ngọt nhé"

" OK luôn"
" mà Minh Khang ơi , sao anh lại thích em trong khi đó anh là học bá , còn là hot boy trường"

" do em ngây thơ quá nên anh thấy khác người mới thích em đấy"

" gì đây đang nấu xói à"

Thế là trên đường về tôi với Minh Khang cứ nói chuyện phiếm không biết có phải do yêu nên tôi thấy những câu chuyện thường ngày trở nên vui lạ thường hay không nữa:

Suy nghĩ của Minh Khang sau khi nghe câu hỏi của Thảo Linh là tại sao lại thích cô ấy:
Minh Khang cũng đã để ý Thảo Linh ngay từ lúc Thảo Linh cho anh ấy mượn khăn khi đi đánh cầu lông , mùi hương của chiếc khăn và sự nhiệt tình đã làm Minh Khang không ngừng suy nghĩ đến Thảo Linh.

Minh khang cũng không biết từ bao giờ mà Thảo Linh đã bước vào cuộc sống của anh ấy làm cho Minh Khang thấy được mục đích sống , thấy được người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng , hoạt bát , có phần suy nghĩ hồn nhiên làm anh muốn được bảo vệ sự hồn nhiên đó mãi mãi bên trong nội tâm của Thảo Linh

Không biết từ lúc nào anh đã để ý và ghi nhớ những sở thích của cô , quan tâm khi cô ấy không được khoẻ , anh cũng giống như cô , đã đặt người kia vào 1 vị trí cố định mà không bị lung lay , chỉ có tăng chứ không có giảm .

Từ nhỏ bố mẹ luôn đi công tác để anh ở nhà với bà có khi với những người giúp việc , lúc nào bố mẹ cũng chỉ nhắc nhở việc học hành và ra những quy định khắc khe với Minh Khang , nên từ nhỏ Minh Khang đã có 1 suy nghĩ chính chắn hơn những bạn đồng trang lứa . Thay vì bạn bè đang tươi cười hoạt bát vui vẻ , Minh Khang lại thu mình với 1 lớp vỏ bọc của bản thân tạo ra để cảm thấy được an ủi.

Từ lúc có Thảo Linh anh đã dần dần học được tính cởi mở của cô , cũng hay thường xuyên cười khi ở bên cạnh cô , có thể chỉ cần làm cho cô giận hờn anh cũng cảm thấy dễ thương .
Có thể mãi mãi Thảo Linh không thể biết được tại sao Minh Khang lại thích mình , cô ấy chỉ cần biết , Minh Khang sẽ là người để cố ấy đặt trọn niềm tin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top