Untitled Part 3


- Kang Jae-woo, số mày thật đỏ.

 - Đỏ gì? 

- Vì con gái Việt Nam xinh, mày qua đó lấy vợ đi.Cho đến tận khi chia tay thì cả hai cũng chỉ đùa có mấy câu nhạt nhẽo đó rồi thôi. Cậu ta đẩy Jae-woo ra để giành phần thanh toán. Từ bậc thang nhỏ bước xuống chạm cả vai, cậu ta nhìn về phía Jae-woo, cười ngượng nghịu. Ở sân ga tàu điện ngầm, trời đã nhá nhem, đèn đường cũng bắt đầu được bật sáng.

  - Sống vui nhé.Cùng với câu nói cụt ngủn đó, Chang-eun chìa ra một cái hộp nhựa hình chữ nhật được bọc trong 1 lớp vải.

 - ...Nghĩ thế nào cậu ta lại đế thêm vài câu rõ thô với Jae-woo đang đứng cầm cái bọc đã nhận.

  - Vợ tao nghe người ta nói những người ra nước ngoài thường nhớ nhất là tương ớt đấy. Tao đã bảo không rồi mà cứ ép tao mang đến. Xấu hổ ra, cầm cái này mà đi đâu chứ. Nếu không thích thì mày đem đi rồi vứt đâu đấy thì tùy.Chang-eun nói chưa hết câu đã quay đi. Jae-woo đứng thật lâu trên quảng trường nhìn theo bóng Chang-eun thọc tay vào túi quần đi xa dần. Vạt áo của bên tay phải với ống tay được giắt vào túi bay lật phật trong gió. Cậu ta mất hút khỏi tầm nhìn, gió se lạnh của tối đầu đông thổi qua bên mạng sườn Jaewoo.

  - Anh ơi, đây là bao nhiêu đây ạ?Hee-eun nhìn cái hóa đơn ướt mèm rồi hỏi nhưng Jae-woo vẫn chưa rời khỏi ký ức về quảng trường ở ga Pupyeong 9 năm trước.- Anh!Hee-eun phải hét lên như thế mới kéo được Jae-woo trở lại thực tại. Nhưng cái khí lạnh trong hồi ức như vương vất đâu đây khiến anh khẽ rùng mình vì thoáng thấy cùng lúc 2 hình ảnh bàn tay của người thanh niên dính dầu mỡ đang đứng trước mặt và bàn tay của Chang-eun hôm nào.- Chú!, đây là số 7 hay số 9 đây? Hay là số 2? Thật là không còn biết đường nào mà lần nữa...Lê Chí Thụy cầm lấy hoá đơn từ tay Hee-eun đang cằn nhằn vì đọc không ra. Lê Chí Thụy hỏi lại người đưa thức ăn đến là số tiền ghi trong đó có đúng không, anh ta trả lời đúng như vậy. Jae-woo quay đầu lại ngạc nhiên trước giọng nói khác thường của Lê Chí Thụy thì anh ấy đã đang bước lên cầu thang xoắn để lên tầng 2.- Sao thế?- Chú ý xem hoá đơn rồi nói gì đó với cậu thanh niên mang thức ăn đến, kiểm tra món ăn đặt trên bàn rồi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi hẳn.Trên bàn ăn, món thịt luộc đã được bóc ra khỏi lớp giấy bóng. Giá tiền trên hoá đơn mà Hee-eun chìa ra cho xem là 370.000 đồng. Nếu tính ra tiền Hàn Quốc thì khoảng chừng 31.000 won4. Tưởng là chỉ có 250.000 đồng nên thấy hơi đắt. Jae-woo kêu cậu thanh nhiên mang thức ăn đến xem lại thì hóa ra không phải là Bossam thường mà là loại lớn dùng làm đồ nhắm khi nhậu. Là do có sự nhầm lẫn khi gọi. Trong lúc Hee-eun trả tiền thì Jae-woo đi lên gác. Lê Chí Thụy đang hút thuốc.- Anh không đi ăn cơm, ngồi đó làm gì vậy anh?- Các cô các cậu cứ ăn đi.- Em nghĩ là anh sẽ thích nên chủ định gọi món đó mà. Món Bossam này rất giống với món thịt luộc của Việt Nam đấy ạ.- Tôi không ăn đâu.Lê Chí Thụy có vẻ tức giận.- Có vấn đề gì thế ạ?- ...- Anh phải nói cho em biết là có vấn đề gì chứ?Lê Chí Thụy, sau một hồi lâu nhìn Jae-woo chằm chặp, bắt đầu mở lời.- Cậu không biết nên hỏi à? Các cô các cậu bây giờ muốn khoe tiền trước mặt tôi đấy phải không?- ...- Hay là các cô các cậu cũng đang định làm như cái ông luật sư từ Seoul đến đấy? Lý do mà các cô cậu đang phẫn nộ với cái ông luật sư hiện đang ở Hà Nội là gì thế? 4 Liên quan đến tỉ giá và giá cả thì tác giả đã lấy số liệu ở thời điểm sáng tác là năm 2002 làm mốc. Cuối cùng thì tất cả đã nhịn bữa tối và tiếp tục làm việc. Cả 3 người làm việc như đang giận nhau cho đến tận lúc nghỉ là 11 giờ khuya. Lê Chí Thụy, với khuôn mặt nặng nề, đội mưa phóng xe máy mất hút ra ngõ. Jae-woo và Heeeun đem toàn bộ số bia trong tủ lạnh ra giải quyết.- Này, anh không thấy ông ấy buồn сười à? Ông ta là cái gì, là cái gì kia chứ?Nửa say nửa tỉnh, Hee-eun vừa lảo đảo vừa líu lưỡi, Jae-woo bóp từng lon 333 kiểm tra xem đã hết thật chưa rồi ép chặt ở giữa, nghiêng sang một bên cho bia nếu còn sẽ chảy ra. Anh với lon bia còn lại trên sàn nhà, rót đầy vào ly của Hee-eun.- Hết rồi, uống nốt chỗ này đi rồi ngủ thôi.Đẩy ly bia về phía Hee-eun, Jae-woo nâng ly bia nhưng đã rót đầy rượu Long Hải.- Ơ, sao ly của anh có màu khác?Hee-eun cụng ly "keng" một tiếng rồi uống cạn tới tận đáy.- Hết, giờ thì hết rồi.- Anh nói gì thế? Phải uống thêm chứ.Hee-eun cầm lấy chai rượu Long Hải mà Jae-woo uống tự rót vào ly của mình.- Cô có biết là rượu Việt Nam bao nhiêu độ không hả?- Anh bảo là 45 độ còn gì.Hee-eun uống ực một ngụm rồi nhăn mặt.- Uống cái đó phải ăn kèm với đồ nhậu đấy.Jae-woo liếc nhìn rồi đẩy con mực khô đặt bên cạnh tới trước mặt Heeeun.- Sao anh không ăn? Em cũng không ăn đâu.Hee-eun quẳng con mực khô xuống nền nhà. Thấy Jae-woo nhìn với ánh mắt vẻ như bực tức, Hee-eun ngẩng đầu nhìn Jae-woo rồi phá ra cười.- Ông ấy về nhà liệu có ăn cơm không nhỉ? Ăn chứ, đúng không?- ...- Chúng ta không ăn cái gì, nhất quyết thế. Đã biểu tình tuyệt thực, thì chúng ta sẽ không ăn cái gì cả.- Thế đây là cái gì?Jae-woo chỉ vào những vỏ lon bia xếp thành hàng.- Cái này là... đồ uống, không phải đồ ăn. Đồ ăn, dù là râu mực, chúng ta cũng không động đến. Nhưng anh này, nếu ông ấy về nhà và đã ăn cơm?- Nếu ông ấy ăn thì cô làm gì nào?- Đạo đức giả tạo. Không thể tha thứ được. Sáng mai, nhất định em phải hỏi mới được.Chuông cửa reo lúc 7 giờ 10 phút. Lê Chí Thụy đến sớm hơn thường ngày 20 phút. Jae-woo tắm vội vàng rồi bước ra khỏi nhà tắm, không nhìn thấy Lê Chí Thụy. Nếu là những ngàу khác thì Lê Chí Thụy đã phải tay kẹp điếu thuốc, đang ngồi nhâm nhi trà rồi. Jae-woo đang lau khô nước trên tóc bằng khăn bông thì nghe thấy tiếng gõ cửa và cánh cửa được mở khe khẽ. Ai đó rón rén chỉ thò cổ vào. Chủ nhân của khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch ấy là Lê Chí Thụy. Ánh mắt sáng lấp lánh khiến người ta không thể tin được đấy là người đàn ông đã ở tuổi 50. Jae-woo ngạс nhiên, nghi hoặc liệu có phải là mình đang đối diện với một thiếu niên tinh nghịch không.- Xuống đây, xuống đây ăn sáng.Lê Chí Thụy hạ giọng thì thào gọi, nghe còn tinh nghịch hơn cả khuôn mặt của mình.- ...Jae-woo đi ra cửa theo hướng tay chỉ của Lê Chí Thụy mà người lắc lư như bị thôi miên. Lê Chí Thụy vẫn cách đó qua gọi Hee-eun ở phòng bên. Nhìn nụcười như cô bé con tinh nghịch lan tỏa trên khuôn mặt của Hee-eun khi dùng khăn bông túm gọn mái tóc chưa khô, Jae-woo lúc đó mới nhận ra sự thật là nụ cười tinh nghịch của Lê Chí Thụy đã truyền và lan sang mặt mình. Trên bàn ăn, món thịt luộc mà người Việt Nam thường ăn một cách ngon lành đã được bày ra. Nhìn món ăn chỉ khác một chút về gia vị so với món Bossam của Hàn Quốc, Hee-eun bật cười.- Chú vừa đánh vừa xoa hay sao thế này. Vừa mới hôm qua cho nhịn đói xong.Jae-woo сũng bật cười. Lê Chí Thụy so đũa ấn vào tay Hee-eun và Jae-woo giục ăn, trên khuôn mặt vẫn còn vương nét tinh nghịch của một cậu bé. Lê Chí Thụy xới cơm và dùng thìa giả bộ ấn ấn bát cơm.- Chú này, chú là kẻ háu ăn.Hee-eun chỉ Lê Chí Thụy rồi nhìn hằn học.- Cái đít bát rơi ra mất.Jae-woo dịch sang tiếng Việt, Lê Chí Thụy nhún vai phản lại.- Đúng định lượng mà, tôi có sai đâu.Cả ba cùng cười sảng khoái.Lê Chí Thụy gắр thức ăn cho lên đĩa của 2 người theo cách người Việt thường làm để biểu thị thiện ý. Hee-eun vỗ bụng cho xem và ngăn tay lại nhưng không có tác dụng. Lê Chí Thụy bảo ngoài việc ăn sạch thức ăn trên đĩa thì không còn cách nào khác, trong khi Hee-eun lại giục Lê Chí Thụy.- Xin mơi...- Xin mơi.Lê Chí Thụy nhại lại Hee-eun khi cô phát âm không chuẩn rồi quấn thịt tuần tự gắp cho mọi người. Hee-eun và Jae-woo bắt chước Lê Chí Thụy ấn ấn bát cơm như "kẻ háu ăn" ăn hết sạch rồi mới buông đũa xuống.- Vỡ bụng mất thôi.Nhìn Hee-eun vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của Jae-woo, Đức Thiện tươi cười hỏi:- Biết tất cả đồ ăn mà chúng ta vừa ăn hết bao nhiêu không?- ...- 30.000 đồng .- Tính ra tiền Hàn Quốc thì khoảng 2.400 won , rẻ quá nhỉ.Hee-eun vô tư cười hì hì.- Đủ cho 3 chúng ta ăn thế thì tại sao phải lãng phí, sau này nếu muốn ăn thịt thì cứ nói, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ mua đến cho.- Ôi trời, bây giờ việc gọi đồ ăn ở quán Hàn Quốc là sai sách rồi.Hee-eun kêu lên nhưng người cảm thấy ảm đạm hơn là Jae-woo. Cái gọi là vị giác thật kỳ lạ. Khi ở Việt Nam được 5 năm anh cứ tưởng mình đã quen hoàn toàn với món ăn Việt nhưng hóa ra không phải. Những món ăn đã trởnên quen thuộc thì đến năm thứ 5 lại chán ghét. Bây giờ cứ khoảng 4 ngày lại phải ăn kim chi và tương ớt 1 lần mới duy trì được nhịp điệu cuộc sống.- Em không hỏi à?Uống ly café mà chị giúp việc dậy muộn đưa ra, Jae-woo hỏi Hee-eun.- Gì cơ?- Việc mà hôm qua cô làm um lên đấy thôi, sao bảo sáng nay sẽ hỏi cơ mà.Jae-woo miệng trề ra hết nhìn Lê Chí Thụy lại nhìn Hee-eun.- À, việc đó.Mắt Hee-eun linh hoạt hẳn lên, rồi quay ra nhìn Lê Chí Thụy đang uống trà.- Chú, chú hãy trả lời thật nhé, tối qua về nhà chú đã ăn cơm hay không ăn cơm?Lê Chí Thụy vừa mỉm cười kéo dài khóe miệng vừa lắc đầu.- Chú nói dối, chú đã ăn đúng không? Chú đã đói bụng, vì thế đã ăn, đúng không ạ?Hee-eun hỏi dồn dập như bắn liên thanh. Jae-woo không dịch nhưng nhìn ánh mắt và điệu bộ của cô gái, Lê Chí Thụy cũng hiểu.- Chúng tôi là những người kỳ cựu trong việc ăn 1 bữa rồi thì có thể nhịn được 3 ngày đấy.- Làm thế nào ạ? Òa, nếu biết phương pháp đó thì sẽ rất tuyệt cho việc ăn kiêng.Hee-eun nghểnh mặt, ghét sát Lê Chí Thụy rồi hỏi.- ...- Làm thế nào để có khả năng đó ạ?- Đó là quãng thời gian dù không muốn cũng phải làm như thế.Lê Chí Thụy trả lời và đứng dậy trong khi Hee-eun còn đang băn khoăn.- Nào nếu đã ăn xong rồi thì chúng ta phải tiếp tục hành quân thôi.Hee-eun dang 2 tay lên hướng về phía lưng của Lê Chí Thụy đang vừa hát giọng mũi vừa bước lên cầu thang.- Ôi trời, rõ là tâm trạng của người đang bị kéo lên đoạn đầu đài.Ngay khi đặt bước chân đầu tiên lên cầu thang Hee-eun đã ngáp dài.Mới bắt đầu được mấy câu mà Hee-eun đã buồn ngủ, bèn tự tát vào má mình để chống đỡ thế nhưng cũng chỉ chịu được trong chốc lát. Đã mấy lần thật khó khăn để giữ cho đôi mắt không khép lại, đầu gục xuống rồi lại tự giật mình, Jae-woo đang mệt mỏi xem ra cũng không hơn gì. Do hôm qua uống hơi nhiều và những mệt mỏi từ trước tích tụ lại, giờ liền một lúc dồn xuống. Anh bèn kêu chị giúp việc đi mua mấy trái dừa về, uống xong thì tạm coi như đã chịu được cơn khát và cơn buồn ngủ. Vừa nói đến câu ăn trưa thôi thì Hee-eun đã lăn ra giường, Jae-woo cũng nằm phịch luôn xuống nền nhà. Lê Chí Thụy và chị giúp việc thay nhau bảo ăn xong rồi hãy nghỉ nhưng Jae-woo vừa nhắm mắt vừa xua tay.- Chúng ta nghỉ 30 phút nhé.Jae-woo hé mắt ngước nhìn Lê Chí Thụy rồi ngủ ngay. Hee-eun thì chả còn dấu hiệu gì nữa, nghẹo đầu mờ mờ nhìn Lê Chí Thụy đang lấy những tờ báo trong cặp mang theo ra.Chuông điện thoại reo, mở mắt ra thì thấy đã hơn 1 tiếng trôi qua. Từ khi bắt đầu công việc này thì đây là lần đầu tiên anh ngủ ngày. Lê Chí Thụy vẫn ngồi trên ghế với tư thế mà Jae-woo nhìn thấy trước khi ngủ. Cái anh ấy đang cầm trên tay chỉ là tờ báo nói đến sự thay đổi kịch bản của bộ phim tài liệu mà mình đang chuẩn bị. Điện thoại của Sang-hwan từ Hà Nội gọi vào. Cậu ta đay nghiến Jae-woo khi anh còn đang chưa tỉnh ngủ hẳn.- Này anh, trong khi làm cho người khác không học được thì anh lại ngủgiữa ban ngày ban mặt thế này hả?- Mày đang ở đâu đấy?- Còn ở đâu nữa, em vừa trong hội nghị ra, bây giờ chuẩn bị ăn cơm đây.- Mày dịch hả?- Em dịch cho họ sáng mắt ra. Hôm nay ở hội nghị em đã dịch cái gì anh biết không? Các chủ đề phát biểu của Hàn Quốc được chia ra làm 3 ngàу mỗi ngày 1 chủ đề nhưng lại dồn tất cả vào hôm nay đấy. "Ở đây tiền trả cho phiên dịch đắt quá nên chúng không thể đảm đương được 3 ngày vì thế phải cho kết thúc hết vào hôm nay." - Miệng em phải dịch câu đó anh thấy có thú vị không hả?Jae-woo tỉnh ngủ hẳn.- Em đã phải dịch câu đó trước mặt giáo sư mà kỳ này em đang nghe giảng ở trường em nữa đấy.- Anh xin lỗi mày, những người đó bây giờ có bên cạnh mày không?- Ừm, anh không có gì phải xin lỗi cả! Dù sao ngày mai không dịch nữa là không phải do em mà là do bọn họ đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top