thời gian ăn tôm hùm

Nhà hàng Phương Му số 17, đường Lê Lợi, hôm nào сũng như hôm nào, đều đông nghẹt. Mặc dù vẫn còn sớm cho bữa tối nhưng xe máy, xe đạp đã chật kín vỉa hè mặt tiền của nhà hàng. Ô tô vừa dừng trước cửa nhà hàng thì Khiêm, nhân viên coi xe, đã giơ cao tay phải hân hoan đón Choi Konsuk.Kon-suk bước ra khỏi xe nhưng chưa vào nhà hàng ngау được, vì cậu Hiếu lái xe đang nhùng nhằng. Anh rủ cậu ta vào cùng ăn tối nhưng cậu ta cứ lắc đầu. "Đã bảo là cùng ăn mà lại"- Kon-suk lại rủ lần nữa, nhưng cậu ta vẫn trảlời là sẽ về nhà ăn. Bình thường thì cậu ta đã сum сúp đi theo rồi. Kon-suk sững người nhìn cậu ta nghiêng người xoay vôlăng một cách bướng bỉnh. Cậu ta tránh cái nhìn của Kon-suk. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đến lúc đó thì Kon-suk mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Cậu ta có hẹn.Anh rút tờ 100.000 đồng trong ví ra đưa cho cậu ta rồi bảo cậu ta về. Konsuk ngó nét mặt hoan hỉ đáng ghét của cậu ta xong rồi mới quay người bước vào nhà hàng. Trong nhà hàng, Khiêm đã dọn sẵn một chỗ ngay dưới chiếc quạt máy và đợi anh tự bao giờ rồi.Anh muốn không ai chú ý tới mình để ăn cho nhanh rồi đi mà không được. Khiêm hướng về phía nhà bếp kêu to: "Anh Choi đến!" Ngay lập tức, Liên chạy ra. Những thực khách đang vừa ăn vừa xem ti-vi đổ dồn mắt về phía Kon-suk. Mới chỉ có 3 tuần không đến mà Liên đã nhặng xị như đã cả mấy tháng.- Anh Choi, có bồ mới hả?Kon-suk mở to mắt gật đầu đáp lại câu đùa bằng tiếng Hàn của cô.- Ừ, tui là ba mươi lăm mà.Ba mươi lăm là một khẩu ngữ mới có nghĩa là "dê cụ".- U-a, ba mươi lăm à?- Ừa!Nhà hàng Phương My được biết đến là nhờ Kon-suk cách đây 5 năm. Khi đó thì Phương My chỉ là một quán ăn đơn sơ. Sau khi Kon-suk ăn phở và phát hiện ra vị nước dùng đặc biệt của nhà hàng Phương My thì trong suốt gần 1 Nnăm liền, hầu như chẳng có ngày nào là anh không ghé qua đây. Theo chân Kon-suk, nhiều người Hàn Quốc ở Nhà máy đóng tàu Choson cũng trở thành khách quen của Phương My. Vì người Hàn Quốc hay tới đây nên người bản địa cũng qua lại ngưỡng cửa của Phương My.Trên tô phở mà người phục vụ bưng ra đầy ắp thịt gà mềm hấp dẫn. Sau đó, Liên mang đến một đĩa đựng riêng kim-chi, ớt thái lát và một ít rau thơm để rối. Rồi không để Kon-suk yêu cầu, cô đã nhanh nhảu nói là sẽ đi mua tôm hùm cho anh. Liên vừa ra khỏi quán, anh đã nghe thấy tiếng xe máy phóng đi. Kon-suk dùng đũa tre gắp rau và ớt thoải mái bỏ vào tô rồi gắp bánh phở. Nhưng bánh phở trơn tuột ra khỏi khe của đôi đũa tre tròn và cái hơi nóng ngâm ớt bốc lên mặt anh. Lỗ chân lông mồ hôi trên chán giãn nở, nước mắt thì vòng quanh. Kon-suk nhanh tay quấn bánh phở vào đầu đũa rồi cho vào đầy miệng. Mồ hôi đẫm trên trán nhưng anh chỉ lau được nước mắt đang chảy. Nước phở gà ngọt lừ trộn với ớt cay và bánh phở trơn truội kích thích nơi đầu lưỡi rồi trôi vào thực quản. Sau đó anh mới nhai thịt gà với rau thơm để cảm nhận thứ hương vị đậm đà. Dùng đũa gắp một miếng kim-chi, trên mặt Konsuk lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại. Khi sợi phở trôi vào cuống họng bỏng rát thì mồ hôi cũng chảy ròng xuống khe ngực anh.Kon-suk vắt nhẹ chiếc khăn lạnh mà nhân viên phục vụ vừa đem đến, nước trong khăn chảy tong tong sũng xuống nền xi măng. Dùng khăn lau mặt và gáy xong, Kon-suk húp cạn hết chỗ nước phở lẫn chỗ ớt thái lát còn lại trong tô. Từ lúc Kon-suk bỏ ớt thái lát và rau thơm vào tô, có nhiều người tò mò nhìn anh với ánh mắt mở to ngạc nhiên. Một cậu thanh niên ngồi trước mặt anh đưa tay khều khều người bạn đang ngồi kế bên, chỉ vào tô phở của Kon-suk. Kon-suk điềm nhiên đưa tô phở lên ra ý muốn rủ ăn cùng thì cậu thanh niên liền lắc đầu, xua tay.Mồ hôi và nước mắt nước mũi của Kon-suk cùng chảy ròng ròng trong lúc anh húp nước phở cay xè đó. Kon-suk không hề ngẩng mặt lên cho đến tận khi nhìn thấy đáy tô. Cái vị cay của ớt dường như đã đem lại sức mạnh để anh chống chọi với nỗi buồn và nỗi cô đơn. Trong 5 năm qua khối lượng ớt thái lát có trong phở của anh ngày một tăng.Lau mồ hôi và nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt xong, anh ngẩng đầu lên thì tất cả mọi người đang dán mắt vào ti-vi. Máy bay chiến đấu của Mỹxuất kích, Baghdad bị phá hủy, những người dân thường bị thương... Bản tin nhanh đã mấy ngày liền không rời khỏi Iraq. Chẳng thấy có gì mới hơn trên màn hình nên Kon-suk quay mặt đi.Khi Kon-suk quay đầu lại phía màn hình theo bản năng thì cũng là lúc tôm và chai rượu Nếp mới được mang ra. Loáng thoáng giọng biên tập viên có nhắc đến "Hàn Quốc" - Đại từ đó dội vào tai khi anh đang ngồi một mình như 1 viên đạn, thậm chí không có thời gian để nghĩ ngợi, anh quay lại nhìn trên màn hình cảnh nhà quốc hội đang đứng cam chịu. Phía dưới màn hình là dòng chữ khá lớn: "Hàn Quốc quyết định gửi quân sang Iraq" và biên tậpviên còn bình luận thêm quá trình đi đến quyết dịnh đó cũng như phản ứng của các nước khác. Kon-suk chưa kịp định hình trong đầu những gì biên tậpviên nói thì màn hình đã chuyển sang khu tị nạn Palestine. Những người ngồi trong nhà hàng không xem ti-vi nữa. Kon-suk lúng túng trước những ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía mình. Lần đầu tiên anh thấy vậy. "Tại sao?" Ai đó đã hỏi mà miệng Kon-suk thì cứng ngắc.- Tại sao quân Hàn Quốc lại tới Iraq chứ?"Lại" - trong từ này rõ ràng là có ý thăm dò. Và đây cũng không phải là câu hỏi mà Kon-suk có thể trả lời được. Kon-suk quay nhìn 1 vòng xung quanh bằng ánh mắt kìm chế cảm xúc rồi đưa ly rượu lên môi uống cạn sạch. Rượu Nếp mới 45° trôi vào thực quản, lan tỏa râm ran trong người anh. Tôm tươi được đem ra làm đồ nhắm, anh thấy rồi nhưng vẫn cạn ly trước, và cũng lại uống cạn 1 hơi. Anh hiểu rằng khi một đối tượng đang trong tình trạng muốn gây gổ với bất cứ ai thì tốt nhất là mình không nên tỏ thái độ gì. Phải sau khi cạn thêm một ly Nếp mới thứ tư nữa, Kon-suk mới chấm tôm đã bóc vỏ vào sa tế và chậm rãi nhai. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó chịu, nhưng Kon-suk tự nhủ không được để lộ ra vẻ sợ sệt. Hơn nữa, đây là nhà hàngPhương My chứ không phải nơi nào khác. Kon-suk lại bình tĩnh cạn hết ly rượu của mình. Ngay sau đó, một gã trung niên hét lên rồi đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lúc gã tiến lại gần thì Kon-suk lén rút tay trái ra khỏi túi quần. Gã tiến đến trước mặt Kon-suk, anh vẫn không có phản ứng gì, và gã vừa cao giọng vừa vén ống quần chỉ cho anh xem:- Mày có biết ai đã làm cho cái chân của tao thành ra thế này không?Nhìn ống chân bị dập nát khi gã tiến tới, Kon-suk nhớ đến bước chân đã không chọn lựa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top