hình thức của sự tồn tại
Chiếc máy lạnh cũ kỹ phát ra tiếng ồn chứ không phải hơi mát để minh chứng cho sự tồn tại của mình. Jae-woo liếс nhìn chiếc máy lạnh bị rơi mất bộ phận điều chỉnh lượng gió rồi cầm lấy chiếc quạt giấy kẹp giữa tập bản thảo. Việc dịch bản thảo này bắt đầu đã hơn 1 tuần nay, và Jae-woo chưa ra khỏi nhà lần nào. Trong thời gian anh ở lì trong nhà, chiếc máy lạnh này không hề được nghỉ lấy 1 giây, nó cứ liên tục chạy. Chỉ riêng năm nay, thợ đã phải sửa đến 2 lần, vậy mà nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và ngoài bức tường vẫn không đáng kể. Thêm vào đó, cửa sổ lại không đóng kín được, nên nhiệt độ chênh lệch còn giảm hơn nữa... Hai người ngồi bên cạnh và sau Jaewoo thì không ngơi rít thuốc lá.
- Đang dịch ngon thì lại đụng phải "mìn" rồi.
Sau lưng anh, Нee-eun đang ngồi ghé trên giường, rít xong hơi thuốc thì nằm phịch xuống.
- "Lan ra", cái này phải dịch thế nào mới được đây nhỉ?
"Lan ra..." Tránh ánh mắt của Lê Chí Thụy đang ngồi bên cạnh, Jae-woo lẩm bẩm một mình bằng tiếng Hàn Quốc.
- "Tiếng cười lan ra"... ở đất nước này có từ này không nhỉ? Một câu khó nhằn! "Nụ cười lan ra tràn đầy khuôn mặt". Đấy, với một câu đó thôi mà đã mất tới 20 phút cân nhắc.
- Lan ra như thế này này, như thế này... Jae-woo chịu không thể giải thích bằng lời, nên đã thử diễn tả bằng hành động.
- Cười to. Lê Chí Thụy thấp giọng, Jae-woo cúi đầu.
- Không phải là cười to, mà là nụ cười như thế này trên khuôn mặt rồi tỏa ra, như thế này này. Lê Chí Thụy hướng về phía Jae-woo đang phác thảo nhẹ nhàng lên má nụcười như thể vết màu loang trên họa tiết.
- Cười tươi.- Không phải là cười tươi đâu ạ, ôi... Đúng lúc Jae-woo xoay ghế lùi ra xa bàn làm việc thì Hee-eun đang nằm trên giường bật dậy. Cô cầm lấy cây bút máy, đi về phía bàn, vẽ một vòng tròn to lên mặt sau của tập bản thảo để giải thích cho Lê Chí Thụy. Động tác của cô xen lẫn vẻ bứt rứt và bực bội.
- Đây là cái ao sen nhé. Nếu ném viên đá xuống thì sẽ thế nào ạ? Nước sẽ ra, đúng không chú? Vậy cái này gọi là gì ạ?Kéo 1 mũi tên bắt đầu từ bên ngoài vòng tròn lớn vào giữa tâm vòng tròn định vị viên đá rồi xoay lớp lớp những vòng tròn, Hee-eun giải thích bằng tiếng Hàn. Jae-woo biết mình phải dịch lại lời của Нee-eun nhưng không mởnổi miệng... Anh đang mệt lử. Thời gian đầu anh còn dịch cả những câu bông đùa giữa 2 người, nhưng dần dần thì những câu bị bỏ qua ngày càng nhiều. Jae-woo mặc kệ sự đối thoại giữa 2 người, bần thần ngước nhìn màn hình máy tính mà con trỏ chuột đang nhấp nháy. Con trỏ chuột của chiếc máy tính đã không còn phần kỹ năng bảo vệ màn hình đang nhấp nháy không ngừng. Rõ ràng là nó đang nhấp nháy với tốc độ hệt nhau nhưng anh lại có cảm giác như tốc độ đó nhanh dần. Dường như nó cũng nhanh chóng muốn gõ bất kể chữ gì đó rồi tiến lên phía trước. Lúc hình biểu tượng con cún báo có email đến, anh nhấn ngón tay vào con chuột. Con cún màu vàng miệng ngậm lá thư xuất hiện ở phía trên cùng bên trái màn hình. Jae-woo xoay ghế, lập tức ngồi sát vào trước máy tính.Đó là thư Moon-tae gửi. Jae-woo nhấp chuột, mở bức thư trong miệng con cún ra. Nội dung rất ngắn gọn: "Đặt trước hộ tôi khách sạn tốt nhất ở Sài Gòn, tìm giúp một phiên dịch cho hội thảo ở Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày 2 đêm. Từ Seoul, Moon-tae". Jae-woo vừa đọc email vừa nhíu mày. Việc Moon-tae lần đầu nhờ đặt khách sạn là từ trước khi bắt tay vào dịch - khoảng 10 ngày trước. Khi ấy, anh ta nói sẽ cùng bạn bè qua Hà Nội trước rồi mới vào Sài Gòn nên nhờ đặt khách sạn, Jae-woo đã vui vẻ trả lời là sẽ giúp. Sau đó, Jae-woo đã nhờ cậu em khóa sau đặt khách sạn ChansrySaiGon, nơi mà mỗi khi có người quen từ Hàn Quốc sang, anh đều đặt ở đó.Hôm qua, sau khi nhận điện thoại của Moon-tae, Jae-woo mới nhận thấy mình đã sai sót khi không hỏi khách sạn loại nào. Moon-tae còn nhờ đặt chỗchơi golf nữa, nên đến tận lúc đó, Jae-woo mới nhớ ra rằng cậu ta là luật sư. Anh đã email hỏi xem là cậu ta muốn loại khách sạn mấy sao. Cũng đã phần nào đoán trước được nhưng dù sao, khi nhận được thư của Moon-tae anh vẫn cảm thấy không được vui. Jae-woo cầm điện thoại di động, gọi điện cho cậu em khóa sau đang làm việc ở công ty du lịch bảo hủy khách sạn Chansry và nhờ đặt loại phòng sang trọng trong khách sạn Sophi - khách sạn đắt nhất tại Sài Gòn - mà mặt nóng phừng phừng. Anh định tự mình trực tiếp đặt chỗ ởkhách sạn Sophi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nếu trực tiếp đặt chỗ trong khách sạn Sophi thì giá 1 phòng là 140 USD/đêm, nhưng thông qua công ty du lịch thì chỉ mất 90 USD, mà qua người quen của anh thì giá còn mềm hơn 25 USD nữa, nghĩa là chỉ 65 USD. Người em khóa sau ấy không bao giờ lấy 1 đồng nào tiền công đối với khách của anh, sợ anh áy náy nên lúc nào cũng nói trước:
"Người quen của anh toàn những người không có tiền, bọn em sẽ gỡ gạc từ những người giàu có, đừng lo".
May quá, hôm nay cậu ấy không nói câu đó nhưng tâm trạng anh vẫn không được thoải mái. Ghìm lòng lại, anh gọi cho mấy người quen ở Hà Nội hỏi xem có ai đi dịch được không. Anh đã gọi cho 3 người mà anh nghĩ là có thể đi được nhưng tất cả đều trả lời là đã có hẹn trước hoặc đang lo chuẩn bị tốt nghiệp. Anh thoáng nghĩ liệu có phải là do tiền trả cho phiên dịch ít quá không nhỉ. Vì họ biết rất rõ rằng những vụ dịch mà Jae-woo giới thiệu bao giờ giá cũng rẻ hơn khoảng một nửa so với chỗ khác, thậm chí có chỗ còn dịch không công. Lần này, trước khi bị từ chối, anh định bụng sẽ phải nói trước là tiền dịch không đến nỗi nào mới được. Sau khi thất bại đến lần thứ tư, không còn cách nào khác, anh đành tìm đến Sang-hwan là người cuối cùng có thể nhờ.
- Này, mày dịch cho anh một vụ đi.
Cậu này rất nể Jae-woo là bậc tiền bối đầu tiên du học sang đây nên không thể từ chối được.
- Nhưng bao giờ thế anh?
- Mai sẽ đến Hà Nội.
- Anh nói sớm gớm nhỉ? Nhưng mà trong mấy ngày?
- 3 ngày.
- Em đang lụt báo cáo đây này, làm 2 ngàу thôi, được không? Cậu này đang học khoa Sử ở Trường đại học Hà Nội vốn nổi tiếng là nơi giao nhiều bài tập.
- Mày thật là... Vậy anh bảo ai ra Hà Nội bây giờ?
Cậu ta học tiếng Việt ở Sài Gòn rồi ra Hà Nội học cao học.
- Biết rồi, lên rừng xuống biển gì thì cũng phải làm vậy. Nhưng mà lần này cũng lại dịch miễn phí à?
- Không, cái thằng này...
- Thế trả bao nhiêu?Hắn ra vẻ vênh vênh hỏi, Jae-woo cũng rất nhanh trí, hỏi lại.
- Thế mày muốn bao nhiêu?
- Anh thì có khi nào để cho tụi em hỏi đâu, trả bao nhiêu phải nhận bấy nhiêu thôi.
- Thế tụi mày đi dịch chính thức thì nhận bao nhiêu?
- Nếu mà dịch học thuật thì mỗi ngày 250 USD, ít thì cũng 200 USD.
- Thế à?... Vậy cứ thế mà nhận.
- Thật á? Rồi sau lại không nói này nói nọ đấy chứ?
- Lần này là người có tiền, cứ nhận đi. Sau này có người gặp khó khăn sang thì lại chịu khó hoạt động từ thiện nhé.
- Đúng là việc hiếm thấy. Anh mà cũng có người quen giàu có à?
- Cái thằng này...Đặt điện thoại xuống, Jae-woo với tay cầm ly café một cách vô thức. Cục đá đã tan hết làm cho ly café trở thành thứ thức uống nhạt nhẽo và vô vị. 10 ngày trước, khi nhận được điện thoại của Moon-tae, người mà anh đã gặp lại cách đây khoảng 1 năm, anh thật sự rất vui mừng. Năm ngoái, sau khi uống cùng nhau đến đỏ lựng cả mặt mày rồi chia tay ở Seoul, thỉnh thoảng Jae-woo cũng nhớ đến Moon-tae nhưng 2 người không liên lạc với nhau. Vẫn kề ly café trên miệng, Jae-woo nhớ đến quang cảnh của buổi gặp mặt Hội đồng môn do Moon-tae đứng ra tổ chức.Phía trước cổng trường sau 10 năm trở lại có rất nhiều thay đổi. Phòng chơi bi-da nay đã là phòng PC (quán net hoặc quán game), nơi trước kia là hiệu sách thì nay là quán bar theo phong cách phương Tây. Quán gỏi cá-nơi tổ chức buổi gặp mặt Hội đồng môn dân chủ, giờ trông gọn mắt đến nỗi không thể tưởng tượng rằng nó đã từng một thời là quán canh bán khoai tây hầm xương. Khi món gỏi cá được đặt lên mỗi bàn thì chén rượu Soju được lồng trong cốc bia, họ vừa chuyền nhau uống vừa ôn lại từ những ký ức quen thuộc cho đến những thiên hùng ca. Bầu không khí khá sôi nổi. Nhiệt khí của bữa rượu lắng xuống với những khuôn mặt đỏ lựng lắc lư khi bắt đầu chuyển chủ đề sang vấn đề tiền bồi thường.Đảm nhận việc giải thích về vấn đề "Luật về bồi thường, khôi phục danh dự cho những người liên quan đến phong trào dân chủ hoá" dĩ nhiên là Moontae. Cậu ta giải thích về luật pháp rồi nói гằng tất cả những hội viên của Hội đồng môn dân chủ đã nhận tuyên án 217 năm tù, thời gian thực thi là 173 năm, 281 người bị gạch tên, 43 người bị sa thải, theo nhiều ý kiến đưa ra thì số tiền bồi thường dự tính có thể nhận được sẽ quyết toán tỉ mỉ sau đó thảo luận xem nên dùng vào việc gì cho có hiệu quả.Từ ý kiến sẽ tặng số tiền đó cho việc kỷ niệm phong trào dân chủ hoặc đảng phái tiến bộ cho đến chủ trương mỗi người tự giải quyết... cứ thế diễn ra thật om sòm. Cuối cùng, phương án dung hòa được đưa ra là 40% tiền bồi thường sẽ sử dụng vào việc kỷ niệm phong trào dân chủ hoá, 10% xung công quỹ Hội đồng môn dân chủ, 50% còn lại, mỗi người tự giải quyết theo cách của mình. Căn nguyên của vấn đề là lúc Moon-tae hỏi ý kiến của Jae-woo vềphương án dung hòa có vẻ như đã được thống nhất kia. Moon-tae gần như đã thành công trong việc dẫn dắt câu chuyện một cách trơn tru, đưa đến phương án dung hòa, giờ cậu ta dựng Jae-woo từ đầu đến giờ chưa tham gia câu nào dậy. Jae-woo không phải là không biết ý đồ của Moon-tae là dựng mình dậy vào phút cuối, để anh sẽ nói luôn là không có ý kiến gì khác. Trong cuộc họp do Moon-tae chủ trì này, nếu Jae-woo đưa ra kết luận thì có lẽ ngay cả những người không tham gia cũng khó mà có ý kiến khác được.Jae-woo cùng là sinh viên năm thứ ba với Moon-tae ở thời điểm Hội sinh viên được khôi phục.
Đúng lúc Hội sinh viên đang từ hoạt động chủ yếu ở phạm vi ngầm chuyển đổi sang phương hướng hoạt động công khai, Jae-woo khi đó đã là nhân vật chủ chốt của phạm vi ngầm. Thắng lợi trong cuộc đấu tranh đòi khôi phục Hội sinh viên, và trong tổ chức ngầm nên mặc nhiên Jaewoo nổi lên là ứng cử viên nặng ký cho ghế Hội trưởng Hội sinh viên theo cách bỏ phiếu trực tiếp. Thế nhưng Jae-woo đã một mực từ chối ứng cử. Sau Jae-woo, người có khả năng trở thành ứng cử viên là Chang-eun nhưng cậu ta lại gặp vấn đề về thành tích học tập. Theo yêu cầu của phía nhà trường thì điểm bình quân phải là trên 3.0 điểm1. Chang-eun và dĩ nhiên là cả những sinh viên đi đầu trong hoạt động phạm vi ngầm đã coi nhẹ những tiết học trong trường thì chả có ai đạt tiêu chuẩn mức điểm như vậv cả. Trong khi mọi người đang tranh luận, mổ xẻ về tư cách ứng cử của Chang-eun thì Jae-woo đưa ra lá bài là Moon-tae.Moon-tae khi đó là Hội trưởng của nhóm phạm vi tôn giáo công khai. Những người đứng đầu của nhóm phạm vi ngầm phản đối kịch liệt chiêu bài đưa Moon-tae lên làm ứng cử viên chức Hội trưởng hội sinh viên của Jae-woo. Nhóm hoạt động của Moon-tae cũng phản đối chính quyền thế nhưng chưa đạt mức độ tin cậy đối với nhóm phạm vi ngầm. Moon-tae rất xa lạ với nhóm phạm vi ngầm, nên việc quyết định để Moon-tae làm ứng cử viên chức Hội trưởng hội sinh viên là ý kiến của riêng Jae-woo.
"Trường hợp chúng ta trực tiếp ứng cử thì сũng có thể kiểm soát chắc chắn được phương hướng, nhưng như thế sẽ lộ ra thế lực còn mỏng của nhóm phạm vi ngầm. Chính sách của chính quyền nếu lại đổi sang đàn áp mạnh thì chúng ta sẽ dính đòn chí mạng. Đưa Moon-tae lên thì không những được tham gia phong trào bầu cử nhóm phạm vi công khai, mà còn có thể dàn trận toàn diện ở không gian hợp pháp và có khả năng làm vô hiệu hóa ý đồ của chính quyền là muốn chia tách sinh viên với các thế lực phong trào. Chúng ta hoạt động ở phía sau là được rồi. Danh tiếng và chức vụ, ta nhường lại, chỉ nắm phần nội dung và triển vọng thôi".
Jae-woo phân tích một cách hợp lý. Moon-tae trúng cử, khẳng định rõ được năng lực ảnh hưởng của nhóm phạm vi ngầm. Trên đỉnh điểm đó, có Jaewoo.
- Xem nào, tôi cũng không rõ lắm.Vì Moon-tae nên Jae-woo gượng ép đứng dậy ngập ngừng nói câu đầu tiên có phần hơi lúng túng, ngắc ngứ. Nhưng sau đó anh sẽ làm gì thì có trời mới biết. Cái mà anh không biết trоng giây khắc ấy là anh không biết phải nói như thế nào. Nhưng dẫu sao, từ miệng anh cũng đã thốt ra những lời trăn trở.
- Chúng ta đã khi nào bị mất danh dự chưa?
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là danh dự sẽ phải được phục hồi... Tôi không biết rõ lắm. Bồi thường thì lại càng không. Ai sẽ phải phục hồi danh dự cho ai và ai sẽ nhận bồi thường từ ai chứ?Anh thấp giọng ở cuối câu rồi từ tốn ngồi xuống nhưng những lời lẽ vừa rồi của anh giống như 1 gáo nước lạnh dội vào giữa tiệc rượu hôm nay.
- Vẫn ra vẻ như xưa! Phá tan đi bầu không khí im lặng ngột ngạt, ở góc bên trái, một giọng nói phát ra như đóng đinh vào tai Jae-woo. Jae-woo không đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Anh không muốn xác nhận xem ai là chủ nhân của câu nói vừa rồi. Thay vào đó, anh hướng ánh mắt về phía Chang-eun đang ngồi ở góc bên phải mà từ đầu tới giờ hầu như chẳng nói gì. Đăm đăm nhìn chén rượu Soju ở trước mặt, thái độ của Chang-eun không nói lên điều gì. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tia nhìn của Jae-woo liền lập tức tránh đi và nâng chén rượu lên. Đập vào mắt của Jae-woo là chén rượu được Chang-eun nâng lên bằng bàn tay trái và chiếc áo sơ mi tồi tàn mà cậu ta đang mặc trùm lên bàn tay kia.
"Vẫn ra vẻ như xưa!"
- Không phải là do lời nhận xét châm biếm đó, mà là vì hình ảnh Chang-eun không nói một lời nào, nâng chén rượu bằng tay trái đã khiến Jae-woo cảm thấy đau lòng. Anh đã quá cô đơn rời khỏi đất này, trở nên cô độc hoàn toàn, nghĩ chỉ quay lại đây trong chốc lát, thì trước mặt anh làChang-eun.Giọng của Hee-eun kéo Jae-woo ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Có tin gì không vui à anh?
- Không, không...Anh trả lời, lắc lắc bàn tay đang cầm ly café một cách vô thức. Сafé rớt ra nền nhà và bàn làm ướt cả tập bản thảo.
- Đúng là hình như có chuyện gì à?
- Anh bảo không có mà. Anh dùng giấy ăn thấm nước rớt trên bản thảo, anh ấn miếng giấy ăn đã được cuốn lại 3, 4 vòng lên tập bản thảo, nước café từ vị trí nhiều nhất nhanh chóng lan ra toàn bộ miếng giấy ăn. Jae-woo bỏ mặc сafé rớt xuống nền nhà, gọi Lê Chí Thụy.
- Đây là lan ra, đấy ạ. Jae-woo nhỏ giọt café còn lại lên mép của mấy vòng giấy ăn. Màu nước nâu đen nhanh chóng lan ra hết toàn bộ chỗ giấy ăn đó, Lê Chí Thụy gật đầu.
- Nở nụ cười?
- OK!
Mưa lớn trút xuống từ rạng sáng.7 giờ, đồng hồ để bàn đổ chuông inh ỏi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi nặng hạt cùng với sấm chớp. Jae-woo nhấn nút chiếc đồng hồ để bàn rồi lại nằm xuống sàn nhà. Thay cho tiếng chuông đồng hồ là bản hòa tấu của tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ đập lên mái tôn nhà bên cạnh. Không dậy có được không anh? Trên giường, Hee-eun hỏi bằng giọng ngái ngủ.
- Ngủ nữa đi. Ở Việt Nam, mưa như thế này thì tất сả сác сuộc hẹn tự động được hủу.
- U-a, tuyệt quá!
Hôm qua, sau khi kết thúc công việc, uống bia rồi Hee-eun qua phòng đối diện ngủ nhưng rồi vì nóng quá, không ngủ được, nên đến nửa đêm cô ôm gối sang đây. Jae-woo nhường giường cho Нee-eun còn mình xuống đất nằm. Heeeun thản nhiên chiếm giường của anh, ngủ rất ngon lành với hơi thở đều đều trong khi Jae-woo mãi rất lâu sau vẫn không ngủ được. Không phải vì tiếng mưa rơi mạnh lên mái tôn của nhà bên làm anh không ngủ được mà là ký ức về thời gian đã qua, vì hơi thở mỏng và nhẹ của Hee-eun. Trời vẫn còn tối nhưng bên ngoài, buổi sáng cũng đã bắt đầu. Jae-woo đứng dậy kéo rèm lên rồi ra giọng nghiêm túc.
- Này, Hee-eun à, em ấy, từ mai đừng có qua bên này ngủ nữa nhé.
- Sao thế ạ?
- Có thể anh sẽ không chịu trách nhiệm được đâu.
- Sao anh bảo thành sư rồi cơ mà.
- Con bé này... thôi ngủ đi, nhóc ạ.
Hee-eun xoay qua xoay lại, định ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhấn chuông vào giờ này làm gì có ai nhỉ. Jae-woo rướn cổ nhìn đồng hồ. 7 giờ30 phút. Bình thường, vào giờ này, Lê Chí Thụy đã đến, nhưng không có lý gì anh ấy lại đến đây trong mưa gió thế này. Thỉnh thoảng cũng có mấy nhóc trong xóm nhấn chuông rồi cong đít bỏ chạy, anh định quay ra nằm tiếp nhưng chuông lại kêu. Nước mưa dội xuống khiến chiếc sân nhỏ trông như thùng đựng nước. Từ thềm ra cổng chỉ 5, 6 bước chân nhưng Jae-woo ướt hết áo. Jae-woo lội nước ra mở cửa, nhìn thấy 1 người đang đứng trước cổng và trong giây lát, anh khựng lại - là Lê Chí Thụy. Xuyên mưa gió, anh ấy đến đây, đang đứng đó, tay giữ xe máy. Bánh xe máy ngập sâu trong cái ngõ nhỏ đã biến thành đường cho thuyền đi. Jae-woo không nhìn thấy đôi cổ chân của Lê Chí Thụy vì chúng chìm trong nước. Anh tò mò nhìn bởi toàn thân Lê Chí Thụy ướt sũng nước mưa thế nhưng anh ấy lại rất điềm tĩnh. Có một cái gì đó rờn rợn trong bầu không khí đang bao bọc lấy Lê Chí Thụy. Trên khuôn mặt của Lê Chí Thụy lộ rõ sự bình thản song ánh mắt của anh ấy lại in đậm nét buồn khổ. Cái nhìn thản nhiên cộng với nét buồn ấy rối tung trong nước mưa gợi lên vẻ ảm đạm bình an của khuôn mặt.
- Xin chào!
Lê Chí Thụy tươi cười chào rồi đẩy cánh cửa mà Jae-woo đang giữ, bước vào. Sau khi đã dựng xe ở sân, Lê Chí Thụy không đi vào hiên ngау mà quay ra nhìn chằm chằm vào đám mưa đang xối nước. Ánh mắt đượm nét ảm đạm. Sự tò mò về Lê Chí Thụy nơi Jae-woo càng tăng lên mạnh mẽ trước những biểu hiện bên ngoài khó nắm bắt của Lê Chí Thụy mà trước đây anh đã không hề đểý tới.
- Mệt không?
Lê Chí Thụy thành thục nắn bóp vai và cổ cho Jae-woo sau khi anh đã rửa mặt và ngồi vào ghế. Jae-woo đã được mát-xa rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy ai mát-xa mà anh lại cảm thấy dễ chịu được ngay như Lê Chí Thụy vừa làm. Đang được những ngón tay mềm và dễ chịu nắn bóp vai cho thì Hee-eun đi vào. Hee-eun túm mái tóc còn ướt vào khăn bông rồi cứ như tuần tự đã được định sẵn, cô chìa lưng về phía Lê Chí Thụy.
- Oa, dễ chịu quá!
Tay cầm ly café, Hee-eun vừa co vai lại vừa nói.Mưa hôm nay không dễ gì tạnh được. Như thể dự báo một mùa mưa đang đến, mưa thỉnh thoảng cũng nhẹ hạt đi nhưng càng về trưa, mưa lại càng như trút.Việc dịch thì vẫn tiến hành không khác gì cho đến tận bây giờ. Jae-woo không nhận ra ánh mắt lơ đãng của Lê Chí Thụy thường xuyên nhìn ra phía cửa sổ. Chiếc đồng hồ để bàn đã chỉ chính ngọ nhưng không hiểu có phải là do liên tục uống café không mà Jae-woo không thấy đói bụng.
- Em không đói à?
Anh hỏi vì Hee-eun đã nhịn ăn sáng, cô lắc đầu.
- Hút thuốc thế kia thì còn thấy ngon miệng gì nữa chứ?
- Anh à, còn có người hút nhiều gấp đôi em bằng thuốc của Việt Nam rất nặng cơ...
- Hee- eun thấp giọng ở cuối câu rồi liếc nhìn Lê Chí Thụy đang rít sâu điếu thuốc 555 của Việt Nam. Dù có nói thế nào để bảo anh ấy chuyển sang loại thuốc THIS hoặc Dunhil mà Hee-eun đang hút anh ấy cũng không chịu và chê chúng nhạt. Hee-eun nhìn chiếc gạt tàn đầy nhanh hơn mọi hôm và thấy Lê Chí Thụy khác với ngày thường nên hỏi nhỏ Jae-woo.
- Anh có thấy chú này hôm nay hơi lạ không?
- Anh không rõ...
- Thẫn thờ, tại mưa chăng?
Hee-eun nhìn trộm phía ngang người Lê Chí Thụy rồi nghẹo đầu nghẹo cổ còn Jae-woo kêu chị giúp việc nấu mỳ. Khi tất cả ngồi vào bàn chuẩn bị ăn trưa thì cũng là lúc chuông điện thoại để cạnh bàn ăn kêu lên.
- Alô!
Hee-eun ngồi gần nhất, nhấc máy lên và nhái lại bằng tiếng Việt khá chuẩn.
- Gì thế này, hoá ra là người Hàn Quốc, đang định nói chuyện bằng tiếng Việt thì...Hee-eun chuyển máy cho chủ nhà là Jae-woo.
- Ừ, ông đến rồi à? Ở đâu thế? Khách sạn à? Ừ, thế có vấn đề gì?
- Ở đây thông dịch kiểu gì vậy hả! Câu nói của Moon-tae cắt ngang lời Jae-woo không phải là câu hỏi mà là sự hạnh hoẹ.
- Sao? Phiên dịch không đến à?
- Đến thì có đến chứ.
- Nhưng sao?
- Hắn ta yêu cầu tiền phiên dịch quá cao.Moon-tae không kìm được sự bực bội mà nói ngау tâm trạng của mình với Jae-woo.
- Thế người ta đòi bao nhiêu?
- 250 USD.
- Thì sao?
- Này, ông tính xem, ở đây nhân viên nhà nước đi làm 1 tháng lương bao nhiêu, 250 USD à?
- ...
- Ở cái đất nước mà bác sĩ có lương tháng 70 USD, luật sư 65 USD2, mà phiên dịch 1 ngày lại đòi 250 USD thì có nghe được không?Jae-woo để máy điện thoại bên tai nhưng chỉ yên lặng nghe. Hee-eun vừa đưa mì lên miệng vừa liếc nhìn Jae-woo đang thở dài thật nhẹ và cắn chặt môi dưới. Giọng Moon-tae to đến mức Hee-enn cũng nghe được. Jae-woo ra hiệu cho Hee-eun và Lê Chí Thụy cứ tiếp tục ăn rồi cầm máy đứng dậy. Lại vẫn giọng của Moon-tae.- Bọn tôi là cái mỏ chắc?
-...
- Alô, alô, này Kang Jae-woo, ông vẫn nghe đấy chứ?
- Ông nói đi.
- Ngay cả đối với bọn tôi mà ông cũng thế được à? Không phải là quá đáng lắm sao?
- Không đâu.
- Nghĩa là 1 ngày phải trả 250 USD chứ gì?
- Ừ.
Ngay sau đó, từ bên kia đầu dây, giọng Moon-tae bỗng thay đổi một cách xa lạ.
- Các ông nhìn nhầm người rồi đấy.
Chủ nhân của giọng nói cũng không nhận ra mình là ai nữa.
- Các người tưởng bọn này đi ra nước ngoài chỉ một đôi lần thôi chắc? Đây đã lấy bằng học vị ở Mỹ, ngay cả ở Mỹ nhé, 1 ngày dịch 50 USD đã là ngon ăn rồi. Thế mà ở Việt Nam dám đòi 250 USD á? Này, đừng coi bọn này là lũ ngốc nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top