đêm
Tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang đá lạnh. Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh sáng leo lét từ đèn dầu bên trong hắt ra khe nhỏ.
Erwin dừng lại trước cửa phòng Levi. Anh không gõ – chỉ đứng một lát như đang đắn đo, rồi mở cửa bước vào.
Giọng trầm, khẽ nhưng rõ
"Vẫn chưa ngủ à, Levi?"
Anh đóng cửa lại sau lưng, ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi ở bàn, lưng thẳng, cốc trà còn bốc khói bên cạnh.
"Ta biết... mai là một ngày khó khăn. Nhưng có chuyện này ta cần nói với cậu – ngay bây giờ."
Levi đang ngồi chiễm chệ trên ghế, cầm một tách trà nóng hổi vừa nhấm nháp vừa đọc sách. Nghe giọng Erwin phía cửa cậu ngước lên rồi lại đưa con ngươi xám trở về bên những trang giấy.
"Anh chưa gõ cửa, Erwin. Có chuyện gì mà tối nay anh tìm gặp tôi vậy."
Giọng Levi hơi ngượng ngạo. Không biết nói gì hơn. Cậu đứng dậy nhấc ghế cho Erwin ngồi rồi tiện thể ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện.
Erwin nhìn cậu. Rồi khẽ cười, một nụ cười thoáng qua không kéo dài, nó chỉ như một giọt sương rơi xuống một hồ nước tĩnh lặng. Rồi cơ thể to lớn ấy ngồi đối diện cậu. Cậu có thể cảm nhận nỗi buồn man mác trong ánh mắt xanh của anh ta.
Rồi Erwin thở dài, bàn tay thô ráp ấy đặt lên mép quần rồi hơi siết lại như bám víu lấy điều gì đó mong manh có thể vụt bay đi bất cứ lúc nào.
"Nếu ngày mai,...hay có lẽ một ngày nào đó không xa. Tôi không trở về, tôi không còn muốn chỉ là người ra lệnh cho cậu đến lúc chết. Tôi muốn cậu luôn nhớ đến tôi. Một người mà cậu luôn tin tưởng đến cùng.."
Giọng anh ta bây giờ đứt quãng gần như rì rầm bên tai cậu.
Tiếng gió rít khẽ đập mạnh vào cửa sổ. Như hồi chuông giữ đêm lạnh. Sau đó, một chuyện không ai nghĩ đến xuất hiện.
Ngay cả chính Erwin cũng không nghĩ đến..
Levi bước tới, vòng tay ôm lấy anh. Như sợ thứ gì đó tuột khỏi tay, không cần lý do.
Cậu đưa đôi tay đặt lên gò má anh nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu và ánh trăng hắt lên trông như màu tro tàn.
"Erwin.."
Cậu thì thầm: "Tôi luôn tin anh vì anh là chính anh. Anh biết bản thân anh đang làm gì và tôi không cần một lời giải thích nào cả."
Dường như đó không còn là một lời an ủi mà đó dường như là một chân lý mới..
Erwin- lúc này gần như muốn né tránh ánh mắt đó. Ánh mắt không không phán xét, không lời buộc tội nào nhưng lại khiến lòng anh run lên một cách khó hiểu..
"Levi...hãy cho tôi. Đêm nay chỉ một đêm thôi. Được yếu đuối. Được có cảm giác cần giữ lại, cần tồn tại.."
Levi không nói gì cả chỉ là thả lỏng cơ mặt ra để lộ sự bình thản hiếm thấy.
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mép môi Erwin- như là một sự thừa nhận. Dòng thời gian như lắng đọng lại ở khoảnh khắc này như để chữa lành cho tâm hồn cả hai..
Tiếng gió vẫn rít qua khe cửa, như tiếng gầm của thế giới ngoài kia đang gọi họ quay về chiến trường. Nhưng căn phòng này, căn phòng đá lạnh chỉ thắp một ngọn đèn lờ mờ, giờ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng – nơi không có quân lệnh, không có sinh tử, không có ai chứng kiến ngoài ánh trăng.
Erwin đáp lại nụ hôn để khẳng định. Rồi từng chiếc cúc áo của hai người dần rời rạc nhau.
Một đêm thôi. Hãy để hai con người đáng thương này thành thật với nhau dẫu ngày mai có là tận thế..
Levi nằm đó, tấm thân không mảnh vải, da thịt hằn lên bởi vết sẹo của tháng năm và chiến đấu. Nhưng trong mắt Erwin, chưa bao giờ cậu đẹp như lúc này -không phải vẻ đẹp của cơ thể, mà là vẻ đẹp của người duy nhất không bao giờ rời bỏ anh, kể cả khi cả thế giới quay lưng.
Erwin cúi xuống, chạm môi lên xương quai xanh của Levi-nơi những lần ngã ngựa, những trận đấu sinh tử từng để lại dấu vết. Đôi môi anh run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu được chạm vào người ấy với tư cách… một người đàn ông, không phải một chỉ huy.
Levi đưa tay lên, luồn vào mái tóc vàng đã lấm tấm sợi bạc. Cậu không nói, chỉ kéo anh xuống sát hơn, hơi thở chạm lên tai Erwin, ấm nóng và rối bời.
“Im đi, Erwin,” cậu thì thầm. “Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về ‘ngày mai’ nữa.”
Erwin khựng lại. Anh gật nhẹ, như một lời hứa âm thầm.
Không còn ngày mai. Không còn ‘sau này’. Chỉ có đêm nay. Chỉ có cậu và ta. Chỉ có nơi này, nơi thời gian chết lặng vì ta không cho nó trôi tiếp.
Đôi bàn tay họ tìm đến nhau trong bóng tối, đan chặt lấy nhau như hai mảnh giáp cuối cùng trong trận chiến đang cháy âm ỉ. Hơi thở hoà quyện. Cơ thể áp sát. Những nụ hôn lần này không còn ngại ngùng — mà là lời hứa, lời tạ lỗi, và cả điều chưa từng có cơ hội nói.
Từng vết hôn đỏ tím hiện dần trên cổ rồi xuống ngực Levi. Cậu ôm chặt lấy con người kia mà phát ra những âm thanh tuyệt diệu. Âm thanh làm mê muội con người ta.
Cơ thể cậu run lên từng đợt. Giọng Erwin vẫn thều thào an ủi cạnh bên. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn nghe tiếng ma sát da thịt hòa cùng không khí ngột ngạt nóng bức.
Levi khẽ phát ra tiếng rên trầm thấp rồi lại đưa tay che miệng. Erwin chỉ khẽ nói-"Đừng che dấu. Hãy để đêm nay tôi được nhìn thấy vẻ đẹp của cậu, Levi."
Levi rơm rớm nước mắt vì đau..vì hạnh phúc nhưng cũng vì sung sướng. Hạnh phúc vì cạnh bên anh những giây phút cuối cùng cho cuộc chiến sống còn vào cái gọi là ngày mai. Sung sướng vì hai thân xác đang hòa lẫn vào nhau trên từng tấc da thịt..
....
....
(Tua)
Levi thấm mệt gục đầu lên ngực Erwin, bàn tay vẽ những vòng tròn nhỏ nơi lưng anh như đang khắc ghi từng chi tiết – từng hơi ấm, từng nhịp tim, từng giây khẽ run lên.
“Erwin,” cậu khẽ nói, giọng trầm nhưng rất nhỏ. “Giữ tôi đêm nay. Nếu không thể giữ được gì khác.”
Erwin không trả lời bằng lời. Anh chỉ ôm lấy cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán — không phải để ru ngủ, mà là để giữ lại. Để nói rằng: “Ta ở đây. Ta không đi đâu cả.”
-----
end ùiii=))) lâu rồi mới viết thông cảm nha nghề nó mục nát r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top