Chương 5
Xuống tầng dưới trong cơn tức giận, Nam không để ý rằng tiếng nhạc xập xình đã tắt từ bao giờ. Đến khi cậu để ý thì ở dưới bắt đâu loạn hết lên, ở dưới có tự nhiên có tiếng chó sủa inh ỏi. Nam vội chạy xuống xem, đèn xập xình ở dưới đã tắt hẳn thay vào đó là ánh đèn huỳnh quang trắng như bao nhà. Dưới tầng một công an đang tràn vào rất đông và dẫn theo cả chó nghiệp vụ.
Nam cuống cuồng lên vì không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy thằng công an còng tay cậu lại rồi ép cậu quỳ xuống. Nam ú ớ chả hiểu chuyện gì. Đám người trên phòng VIP cũng bị đuổi hết xuống trong đó có cả 2 bà cô mặc đồ công sở đỏ đen vừa nãy. Họ nhìn nhân viên của quán đang bị còng tay ép quỳ xuống với ánh mắt thương tiếc. Nam lúc này mới bình tĩnh lại được, quay sang hỏi nhỏ ông bác Doanh bên cạnh:
- Có vụ gì mà công an làm căng thế....
Nam còn chưa hỏi hết câu, bác Doanh đã nghiến răng gằn giọng đầy cay cú:
- Hẳn là lũ lợn ở quán bar đối diện gài mình rồi. Lũ chó đấy bị mình giành mất khách nên từ trước đến giờ hay tìm cách phá miếng ăn của mình. Đợt trước chúng nó còn đáp đủ thứ vào quán nhưng từ khi bác thuê bảo vệ với lắp camera từ tháng trước thì đéo thấy ho he gì nữa.
Toản nghe thế bắt đầu nóng máu chửi:
- Địt cụ mấy thằng lồn, cứ để chuyện này êm xuôi xem, bố đáp cứt với mắm tôm vào quán chúng mày luôn. Đéo kiêng nể con cặc gì nữa!
- Bình tĩnh đi Toản, chửi bé thôi đừng để công an nghe thấy. Quán mình làm ăn trong sạch thì chẳng bị gì đâu. Trả thù thì để sau. - Sơn nói nhỏ.
Toản nghe bạn nói thì nguội đi hẳn. Công an sau khi đuổi tất cả khách ra khỏi quán chỉ chừa lại toàn bộ nhân viên thì dẫn chó nghiệp vụ vào. Hồi bé Nam xem tivi thấy người ta nói rằng nếu như dùng chó nghiệp vụ để khám xét thì chỉ có 2 trường hợp: bom hoặc chất cấm.
Hai con chó bẹc-giê Đức được thả ra, chúng nó lùng sục khắp quán và cuối cùng dừng lại, sủa inh ỏi ở quầy bar của Toản. Công an bắt đầu tiến đến và lật tung quầy bar lên để tìm nhưng chả thấy gì. Lùng đến 12h đêm thì nản, công an bắt đầu thả hầu hết mọi người ra, riêng bác Doanh và Toản thì phải lên đồn để lấy lời khai. Còn riêng Nam thì là nhân viên vừa mới làm được mấy tiếng nên được thả.
Nam đi ra ngoài nhìn về phía quán bar "Đêm Hồng" đối diện. Người bên đấy cứ nhìn chằm chằm sang bên này. Ở trên tầng ba có mấy bóng đen đứng cửa sổ. Nam chột dạ: " Thôi chắc kiểu này kiếm việc tử tế làm thôi, chứ bar bủng thế này có ngày ăn vạ đi tù mọt gông ."
Cậu nghĩ xong lại nhìn số đếm trên cổ tay mình. Nam chỉ còn 1 năm rưỡi để kiếm việc trước khi nó bắt đầu đếm ngược. Cậu bắt đầu thấy hoang mang và lo lắng.
Dọc trên con ngõ vắng Hà Nội về khuya, từng cơn gió thổi qua, lá bay xào xạc. Một đêm mát rượi và thanh tịnh. Tất cả những gì còn trên đường phố Hà Nội sau 12 giờ đêm chỉ là ánh sáng đèn đường, tiếng bô xe của bọn gucci Đồng Xuân và Dolce cửa khẩu Lạng Sơn. Nam cứ đi dọc con phố mà lo lắng nghĩ về sáu tháng tới, cậu không biết phải làm sao nếu như mình hết thời gian và chết vạ vật trong khu ổ chuột. Nghĩ về cảnh bố mẹ và em lại khiến cậu thấy buồn. Nam cứ đi chậm rãi từng bước trên con phố vắng cho tới khi vì một lí do nào đó cậu dừng lại trước một bến xe bus. Giờ này làm gì còn xe bus nào nữa đâu, nhưng cậu đứng đó. Bên cạnh nó là một bảng bố cáo dán dày đặc giấy. Cậu nhìn vào những tờ rơi tuyển người từ các hàng quán, các công ty, các doanh nghiệp mới mở. Đa phần chúng đều đã bị xé hết một nửa hoặc xé nham nhở, tờ này chồng chéo lên tờ kia khiến việc muốn đọc cũng khó.
Nam vẫn kiên nhẫn nhìn bảng bố cáo để xem có cái gì cho mình làm tạm không bất chấp dù đã quá 1h sáng. Tiếng bô xe máy được độ nổ rầm rầm ngày càng lại gần, thỉnh thoảng lại có tiếng chó ẳng thảm thiết vang to cả một vùng. Nam vẫn không quan tâm. Từ trước đến giờ cậu đã chẳng bao giờ thích bọn racing boy cả. Cậu vẫn cứ nhìn bảng bố cáo chằm chằm cho đến khi tiếng bô xe và tiếng chó kêu dừng lại ở ngay sau lưng cậu.
Đến lúc này Nam mới quay lại. Trước mặt cậu là 4 thằng trên hai con Exciter được độ tóe loe và sơn màu chói lọi và hào nhoáng. Xe vẫn còn nổ máy. Hai thằng ngồi sau cầm vợt bắt chó . Cả bốn thằng đều đeo khẩu trang mặc đồ Khá Bảnh, Nam không thể nhìn thấy mặt chúng nó. Nhưng Nam đã thấy một con chó xấu số bị bọn này tròng vợt vào cổ và lê cả đoạn đường dài. Hiển nhiên là con chó đã chết. Chết rất đau đớn.
"Bọn này là trộm chó" - Nam chợt nhận ra. Một thằng cầm lái nhìn Nam từ nãy đến giờ rồi hỏi vỏn lọn một câu:
- Mày có dao không?
Nam giật mình và bối rối trước câu hỏi đó, cậu muốn nói gì đó khác nhưng lại buột miệng:
- Không.
Tức thì cả bốn thằng đều xuống xe. Chúng nó vứt hai cái vợt bắt chó xuống trước rồi rút ra từ sau ba con dao bướm và một cái baton. Một thằng trong đám bắt đầu mỉa mai:
- Mày đúng là ngu vãi lồn khi đi khuya thế này mà không có gì để phòng thân nhỉ?
Vừa dứt lời lập tức một nhát dao hướng vào Nam được tung ra. Nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy nhờ việc chơi Osu bao năm thì Nam đã né được nhát dao ấy, dù chỉ là vô thức. Nam bắt đầu thấy sợ, hồi trước cậu có học karate và lên được đai xanh nhưng chưa bao giờ cậu phải đánh nhau với 4 thằng một lúc cả. Một phát baton được vung ra nữa nhắm thẳng đỉnh đầu Nam. Cậu vội giơ hai tay lên chéo nhau để đỡ. "Đốp". Nam chặn thành công nhát vụt đấy nhưng hai tay cậu thì không ổn lắm. Hai cẳng tay đau nhức dữ dội. Đến lúc này thì cậu thực sự sôi máu. Bị nó vụt thêm mấy phát vào người nhưng Nam bất chấp cơn đau. Cậu giật được cây baton và vụt lại thằng kia dữ dội. Cậu vụt thẳng vào hai cẳng chân nó ngã ra rồi vụt tới tấp vào đầu, vào lưng trong lúc 3 thằng bạn của nó còn chưa kịp phản ứng. Tiếng xương gãy "răng rắc" vang lên. Một thằng khác đạp cậu ngã ra sang một bên rồi cả ba chúng nó lao vào đấm đá cậu túi bụi kệ cho thằng bạn nằm đất. Nam cố gắng vùng lên, dùng cây baton mình cướp được quật lại vào cẳng chân chúng nó. Quật được vài phát thì bị chúng nó đá vào mặt choáng váng đến nỗi phải nhả cây baton ra. Giờ thì chúng có có thể đấm đá Nam thoải mái.
Nam dùng hai tay che đầu, cố gắng tìm cơ hội phản công nhưng không được. Cậu đau và choáng váng. Đến lúc Nam tưởng mình sắp lịm đi thì có tiếng bô xe máy phóng tới. Một con xe wave trắng lao đến húc bay đi một thằng. Hai thăng còn lại bắt đầu bối rồi và hoảng sợ. Nam hé mắt ra thì thấy ba bóng người. Một người cầm mỏ lết lớn, một người cầm búa, người còn lại cầm baton.
Ba thằng đôn chề kia đỡ nhau dậy. Thằng bị Nam quật cho nằm đất vẫn nằm im một chỗ từ nãy đến giờ. Chúng nó rút mấy cái dao bướm ra và bắt đầu múa. Bằng những động tác lật dao, xoay dao và tung lưỡi dao ra rồi lại gập vào với tốc độ nhanh thì chúng nó đã thành công làm cho Nam hoa mắt. Người cầm mỏ lết bắt đầu châm một điếu thuốc hút một hơi trong lúc chúng nó múa dao. Đợi chúng nó múa dao xong, anh vứt điếu thuốc xuống đất dẫm cho tịt rồi hỏi:
- Chúng mày múa chán chưa? Thế định đâm bọn tao hay đứng đấy múa?
Bị kháy và thấy cay, cả ba thằng đôn chề đồng loạt lao lên thì bị ngươi cầm baton quật cho một đứa một nhát vào mồm. Nhưng chúng nó vẫn không sợ, tiếp tục lao lên. Nhưng tất cả những gì chúng nó làm là tự biến bản thân thành cái bao cát cho ba người kia quật ra bã.
Đánh đấm xong xuôi, cả ba người kia tiến đến chỗ 4 thằng đôn chề, họ dùng một cái hộp đen đen, ở dưới có hai cái kim đâm vào cổ tay chúng nó. Một thằng đôn chề còn tỉnh bắt đầu mở mồm cầu xin:
- Em xin các anh! Em chót dại lần này, em hứa lần sau em không thế nữa. Em hứa em sẽ kiếm việc làm đàng hoàng, cải tà quy chính!
Nam lúc này cố gắng ngồi dậy, ngồi dựa vào chân bảng bố cáo nhìn ba người kia. Người cầm mỏ lết bước đến xác con chó chết nằm trên đường, ngồi xuống xoa xoa người nó rồi quay lại hỏi với giọng đầy sát khí:
- Chúng mày.... đi làm bao vụ như này rồi?
- Lầ.....lần đầu ạ! - Thằng đôn chề lắp bắp.
Ngay lập tức người cầm mỏ lết sôi máu. Đứng phắt dậy đi đến chỗ thằng đôn chề còn tỉnh rồi sút cho nó một phát vào mồm. Anh ta to giọng, có vẻ là sôi máu rồi:
- Lần đầu á? Lần đầu mà lũ chúng mày có đủ đồ như này á? Vợt chó, bả chó,bao bố, dao bướm, baton, xe Exciter được độ tóe loe này thì cũng phải ít nhất là trăm con mới được như này. - Anh ta sút phát nữa vào mồm thằng đôn chề rồi hỏi tiếp - Bố mày hỏi lại. Bao nhiêu vụ rồi? Nói thật bố mày còn tha cho!
- Chụ....Chục vụ ạ! Mỗi lần bọn em bắt được hơn chục con, xong rồi còn ăn cướp của những người đi đêm nữa.... Mong các anh tha cho bọn em. - Thằng đôn chề bắt đầu khóc. Nó nấc lên từng cơn không khác gì một đứa trẻ lớp một.
- Thế mỗi lần cướp thì chúng mày cướp của người ta bao nhiêu? - Người cầm mỏ lết hỏi tiếp.
- Nhiều thì 1-2 năm sống, ít.... thì 2-3 tháng ạ! - Thằng đôn chề tiếp tục giàn dụa nước mắt nhờ mũi tèm nhem hết lên.
- Hai, ba tháng mà là ít á? Nó đủ để sống một mùa đấy con chó rách ạ! - Người cầm mỏ lết tức giận nắm tóc thằng đôn chề và nhấc đầu nó lên.
- Ê mày ơi, bọn này dưới 20 tuổi, vẫn còn đang đếm số đây này. - Cả người cầm baton và người cầm búa đều đồng thanh.
Người cầm mỏ lết sút phát nữa vào mặt thằng đôn chề cho nó lịm hẳn đi rồi đứng dậy, gãi đầu thở dài:
- Uầy, thế coi như mình công cốc à? Rình mấy con lợn này mấy hôm... Mẹ, chán đéo chịu được. À hay mình lấy xe đi. Exciter được độ này có giá ở tiệm cầm đồ lắm đấy.
- Ừ thì cũng....được. Nhưng thế xe tao thì sao? Vứt đây à? - Người cầm baton chỉ về con xe cub đỗ cạnh con wave trắng từ lúc nào mà Nam cũng không để ý.
- Èo, tao không muốn về trắng tay đâu, hay là mình đi hai lượt. Ba người bốn xe thì nhanh không. - Người cầm mỏ lết bắt đầu lèo nhèo.
- Hmm, thế lỡ công an đến thì sao? Kiểu tuần tra đêm ấy. - Người cầm búa lo lắng.
- Chậc, thế thì phí mất một con xe. Khó thế nhở.
Đến lúc này người cầm mỏ lết đã bắt gặp ánh mắt của Nam đang nhìn họ. Người cầm mỏ lết vui mừng reo lên:
- A, anh bạn này còn tỉnh này, chắc hẳn là người bị hại. Này anh bạn còn tỉnh không, hộ chúng tôi lái con này về trụ sở phát xong tôi chở anh bạn về nhà, có gì qua đêm chỗ tôi luôn cũng được.
- Vãi mày, người ta vừa bị ăn đòn bết xê lết, sức đâu mà đi xe. - Người cầm baton kêu lên.
- Ổn mà, anh em chúng mày biết đi xe côn thì đi hai con chiến lợi phẩm này, tao đi xe tao, còn cho anh bạn này đi con Cub, xe Cub đi dễ nhất còn gì. Oke không anh bạn. - Người cầm mỏ lết vừa đỡ Nam dậy vừa đáp.
Nam tự dưng bị cuốn vào câu chuyện, nhưng nghĩ dù sao họ cũng vừa cứu mình nên là mình giúp lại người ta, dẫu sao cũng chỉ là đi xe một đoạn. Nam miễn cưỡng gật đầu. Người cầm mỏ lết lập tức reo lên:
- Yay, ngon rồi, nhặt sạch đồ của chúng đi HV, Không được để lại gì đâu đấy.
- Mày cũng phải nhặt với bọn tao chứ? - Người cầm búa kêu.
- Ừm, tao sẽ nhặt xác con chó và đem nó về khu mình chôn, với cả anh bạn này cũng cần một hớp nước đấy. - Người cầm mỏ lết đáp lại với giọng vui vẻ
Sau khi lượm nhặt tất cả mọi thứ, thì Nam và 3 người đều lên xe. Họ khởi động máy rồi đi xếp hàng thành một đường thẳng. Vừa mới đi được một đoạn, hai người trên hai con Exciter đã rú ga phóng đi mất hút. Chỉ còn Nam và người ngồi trên con Wave trắng.
- Má, đã bảo đi chầm chậm thôi mà, cứ thích test speed xe thôi. - Người ngồi xe wave cằn nhằn.
Nam cùng anh ta đi một đoạn đường dài 20 ra ngoài ngoại thành. Họ dừng lại trươc một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh nhưng có một cái sân và một khu vườn rộng. Cổng đã mở sẵn, ở trong sân Nam nhìn rõ bên trong có hai con Exciter khi nãy. Nam dắt xe vào, tắt máy xuống xe rồi đứng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top