Chương 3
Nam chưa kịp phản ứng, sau 2 năm không gặp Toản đã khoẻ lên rất nhiều. Toản kéo Nam chạy băng băng qua 3-4 khu nhà và cuối cùng cả 2 dừng lại trước một khu trọ trông hơi tồi tàn giáp giữa một toà cao ốc và một quán bar.
Nam thở dốc, cậu còn chưa kịp nói câu gì thì Toản đã kéo cậu hẳn vào trong khu trọ tồi tàn này, nói cho đúng thì đây giống như một khu nhà tập thể thì đúng hơn. Ở đây trông xập xệ và chán đời thật sự. Tường thì xám xịt lại, có chỗ thì sơn tróc hết ra trông loang lổ chả đâu ra đâu. Giữa cái sân rộng có 1 cái giếng cùng 1 vòi bơm nước, Nam thấy mấy người đàn bà đem đống quần áo đen kịt ra giặt. Thấy họ, Toản đã chào một cách đầy thân thiện từ xa và có vẻ như là Toản cùng những người trong khu trọ này có mỗi quan hệ rất thân thiết.
Toản tiếp tục dẫn Nam đi qua chỗ giếng giặt đồ về phòng mình. Phòng Toản khá bé, chỉ khoảng 10 mét vuông. Trong phòng thì sạch sẽ lại không có nhiều đồ lắm. Chỉ có một cái giường tầng, bếp từ với bếp ga mini cùng 1 cái nồi cơm điện để 1 góc. Mấy góc phòng còn lại thì có 1 cái bàn học, mấy vali quần áo chăn màn, một bàn học con con và một tủ lạnh mini.
Toản dẫn nam vào phòng, tiến về phía tủ lạnh mini lấy ra 2 chai bia ra đưa Nam 1 chai. Nam ái ngại vì cậu không thích bia cho lắm, hơn nữa sau vụ tai nạn 2 năm trước thì cậu đã tự hứa với bản thân rằng phải thật hạn chế động vào đồ có cồn. Thấy mặt Nam có vẻ không thích cho lắm, hiểu ý bạn Toản thu bia lại rồi lấy coca ra. Cả 2 ngồi xuống tấm chiếu dưới sàn im lặng. Toản bắt đâu bắt chuyện trước:
- Vậy nhà mày như nào rồi, bố mẹ em mày vẫn khoẻ chứ hả?
- Ừ.... - Nam trả lời cộc lốc.
- Vậy lên đây tìm việc đã tìm được miếng nào chưa? Chưa đúng không?- Toản tiếp tục hỏi.
Nam nghe xong khá ngạc nhiên. Sao Toản có thể biết rõ đến thế, quái thật. Nam thở dài, đáp:
- Chưa, lên đây gần 1 tháng rồi mà tao vẫn chưa tìm được việc gì ra hồn. Cầm bằng FPT trên tay mà sao vẫn khó tìm việc thế nhở? Mấy công ty tao nộp hồ sơ vào đa phần toàn là mấy công ti vớ vẩn hoặc là không cần người ở bộ phận đấy nữa. Cái gần đây nhất là Birex.....
Nghe đến chữ "Birex" Toản méo mặt lại ngắt lời Nam ngay:
- Birex á? Chúng nó mời mày vào à? Thế mày có chấp nhận lời chúng nó không?
- À tất nhiên là không rồi, trông chúng nó đậm chất lừa đảo bỏ mẹ ra. - Nam vội đáp.
Toản thở phào nhẹ nhõm, ngồi khoanh tay lại trông rất nghiêm túc, từ tốn giải thích:
- Bọn Birex đấy từ trước đến giờ là một lũ thuộc loại siêu bóc lột sức lao động. Có mấy đứa bạn tao hồi trước cũng bị chúng nó dụ vào bằng mấy cái ghế phó giám đốc. Cuối cùng là bị chúng nó bóc lột sức lao động thậm tệ. Không ngày nghỉ, không ưu đãi, không bảo hiểm, làm quần quật như 1 con trâu con ngựa chỉ để nhận mức lương là 72h cho 1 công làm việc. Đợt trước chúng nó cũng dụ tao với thằng Lọ nhưng may mà bọn tao tỉnh, không bị lừa.
Nghe bạn kể xong, Nam thắc mắc hỏi tiếp:
- Ơ thế giờ mày làm gì?
Nghe thế Toản đáp với giọng đầy tự hào:
- Tao đang theo đuổi ước mơ của mình, trở thành 1 Bartender chuyên nghiệp. Giờ tao đang học nghề với làm ở quán bar ngay bên cạnh này này. Thằng Lọ thì cũng làm bán thời gian với tao bên đấy, ngày thì đi học ngoại ngữ , tối thì sang đấy làm. Lương cũng khá lắm đấy, 48h cho 1 ngày công chưa kể sẽ nhiều hơn nếu mày được tiền boa nữa. Hay mày cũng sang làm với tao luôn, đằng nào cũng chưa kiếm được việc mà? Sang đấy để có một khoản tiền tích kiệm nho nhỏ để nếu như đến tuổi 25 thì mày cũng có thêm chút thời gian coi như dự phòng nếu có chuyện bất trắc.
Nam nghe Toản nói thế thì liền cúi gằm mặt xuống suy nghĩ. Nam nghĩ rằng làm thế cũng hời thật, mà Toản thì chắc chắn không phải loại lừa đảo hay buôn người sang trung quốc nên vẫn rất đáng tin, nhưng thực sự mà nói thì Nam không phù hợp với mấy nơi như vậy cho lắm. Suy nghĩ một lúc lâu thì Nam mới hỏi lại:
- Thế tao sang đấy thì có gì cho tao làm?
Toản ngay lập tức đáp với giọng tự tin:
- Ui giời, đầy. Bảo vệ, bồi bàn, phụ bếp, lao công,... Nhiều việc để làm lắm. Với lại mày đẹp trai ưa nhìn như này thì sếp tao ưng ngay thôi. Sang luôn không để tao dẫn sang xin luôn?
Nam ậm ừ kiểu chưa chắc chắn cho lắm nhưng vẫn đứng dậy đi cùng Toản sang quán bar bên cạnh. Toản dẫn Nam sang quán, mở cửa đi vào. Bên trong chả có cái cửa sổ nào để đón nắng, tối om. Toản bật đèn lên mới nhìn được và Nam khá ngạc nhiên vì quán bar khá là khác trong suy nghĩ của cậu. Ở đây rất sạch sẽ, sàn nhà sáng loáng như gương, loáng đến mức Nam có thể soi mặt mình trong đấy. Cũng không quá nồng nặc mùi rượu hay mùi thuốc lá thuốc lào, thứ mùi duy nhất cậu ngửi thấy là mùi nước nhau nhà Sunlight hương bạc hà cùng với mùi trứng rán từ trong ra. Toản dẫn cậu đi sâu vào trong quán, tìm phòng quản lí.
Thấy phòng quản lí hé cửa mở, Toản tự nhiên đi vào, nói oang oang:
- Bác Doanh ơi! Có người đến xin việc này!
Trong phòng quản lí khá lớn và ngăn nắp, đây là một phòng làm việc siêu tiện nghi và thoải mái đến nỗi ngoài bàn làm việc ra còn có cả một bộ sô-pha dành cho việc tiếp khách, ti vi gắn lên tường vẫn đang được bật ở VTV1. Một chiếc giường gấp để ở một góc phòng và nhà vệ sinh riêng, thậm chí có cả góc bếp kiểu hiện đại nhỏ nhỏ.
Ở cái góc bếp nhỏ ấy có một ông bác đang đứng rán trứng đã ngoài 60, tóc đã điểm bạc, nhưng vóc người lại đô con khoẻ mạnh. Ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ và quần sịp đùi để lộ rõ ra những bắp thịt săn chắc. Khác với một ông chủ quán bar bình thường, ông ta không đeo nhiều trang sức lắm, chỉ vỏn vẹn một chiếc nhẫn hồng ngọc, một vòng bạc và một đồng hồ kim rẻ tiền.
Thấy có người đi vào, ông ta vội tắt bếp. Với vẻ mặt xấu hổ chạy vội vào phòng vệ sinh mặc lại cái quần dài vào rồi từ tốn đi ra trách móc Toản:
- Bố cái thằng! Vào không biết gõ cửa à? Làm bác mất cả mặt trước người ta rồi này.
- Tại bác để hé cửa thôi, cháu tưởng bác đang ngồi xem ti vi. - Toản đáp kiểu chống đối.
- Kệ nó đi! Giờ vào việc chính nào. Nghe nói cháu muốn xin việc? - Ông bác vừa nói vừa chỉ thẳng vào Nam.
Bị hỏi khá là bất ngờ, Nam định ậm ừ đáp nhưng không ra tiếng nên đành gật đầu.
- Thế thì ra ghế ngồi đi rồi nói. - Ông bác mời Nam ngồi vào bộ sô-pha rồi hỏi tiếp: - Vậy cháu có biết uống rượu không?
Nam lẳng lặng lắc đầu. Ông bác hỏi tiếp:
- Thế biết nấu ăn không?
- Cháu biết.... sơ sơ. - Nam ngượng ngùng đáp.
- Thế biết võ vẽ hay là kĩ năng khoá tay khoá chân gì không?
Nam lại lắc đầu tiếp.
Ông bác lắc đầu chẹp chẹp mấy cái rồi nhìn kĩ mặt Nam hơn. Sau một hồi nhìn chán chê thì ông ta nói tiếp:
- Nhưng mà thằng này được cái đẹp trai ưa nhìn đấy nhể? Chắc đi làm phục vụ hay bồi bàn được. Thế thì tối nay sang đây làm thử một hôm xem như nào nhớ! Làm được thì mai làm tiếp, không được thì làm nhân viên quét dọn vệ sinh vậy. Mà mày có "ví thời gian" chưa? Chưa thì điền thông tin vào đay để bác làm cho. Cuối tháng lương gửi vào đấy hết đấy chứ không chuyển trực tiếp vào số đếm trên tay đâu.
Nói xong ông ta lục từ tủ hồ sơ ra một tờ đơn rôi đưa Nam cùng cây bút. Nam bắt đầu cắm cúi ghi thì lúc này VTV1 lại truyền hình trực tiếp 1 vụ cướp ngân hàng thời gian. Anh phóng viên đang đứng trước Viettime Bank, thấy bên ngoài cửa có một xe ô tô của cảnh sát đang bố lửa nghi ngút mà nói:
- Vâng, chào quý vị khán giả. Giờ tôi đang đứng trước Viettime Bank chi nhánh Hồ Gươm, Hà Nội. Nơi mà 5 phút trước vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Theo camera theo dõi thì băng cướp này có 6 tên, bịt mặt kín và có vũ trang súng hơi bắn đạn bi sắt và bom xăng. Chúng đã bắn trọng thương 5 bảo vệ và 6 cảnh sát, đồng thời dùng bom xăng đốt luôn một xe tuần tra đang đậu ở ngoài làm 2 chiến sĩ công an trên xe bị bỏng cấp độ 3. Hiện tại vụ việc vẫn đang được các cơ quan điều tra và làm rõ. Phóng viên Lương Văn Thịnh, VTV1 đài truyền hình Việt Nam.
Xem đến đây, bác Doanh vội dùng điều khiển tắt ti vi. Toản thì ngồi chẹp chẹp miệng nói:
- Dạo này lắm cướp ngân hàng nhờ, bác nhờ?
- Giá cả mọi thứ dạo này bị đẩy lên liên tục cao quá, nhiều ngừoi nghèo đói, túng quẫn đến mức làm liều thôi. Trước đây ở khu này cũng làm gì nhiều ngừoi nghèo đến thế, từ lúc giá cả bị đẩy lên là bao nhiêu người lâm vào cảnh khốn cùng. Chả biết mấy ông lãnh đạo đang làm gì nữa? - Ông bác Doanh đáp với giọng phiền muộn.
Nghe 2 người kia nói như vậy, Nam bắt đầu nhớ về nhà mình. Ở Bắc Ninh cũng thế, giá cả bị đẩy lên cao gấp 3-4 lần giá gốc. Không biết giờ nó có còn tăng nữa không nhưng mà Nam lo lắm. Nam lo cho bố mẹ và em. Nam sợ rằng giá cả tiếp tục leo thang và đè chết những con người đã nghèo lại càng nghèo thêm như vầy. Và Nam sợ rằng một ngày nào đó chính cái sự tăng lên không ngừng của giá cả hiện nay thì cả nhà Nam cũng sẽ là nạn nhân của nó, như là bao người đã bị cái sự chèn ép đó đè chết.
Nhưng càng nghĩ về nó thì ý chí của Nam lại càng mạnh hơn. Cậu càng quyết tâm phải làm thứ gì đó để nuôi sống cả gia đình. Cậu phải cố gắng tới cùng để cho cả nhà cậu không bị đè chết bởi sức ép của kinh tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top