Chương 2
Sau một năm khó khăn và vất vả, nhà thì gần phá sản. Cả nhà Nam phải chuyển về Quế Võ- Bắc Ninh sống tạm cùng nhà nội. Về vùng quê, mọi thứ dường như dễ thở hơn nhiều, Vì đã phí tận 1 năm vướng vào vụ kiện cáo nên cậu phải học lại lớp 12 để cố gắng lấy cái bằng cấp 3. Bố mẹ cậu đã xin việc tạm vào một nhà máy đóng gói chế biến thực phẩm gần đấy để kiếm thu nhập.
Mọi thứ trôi qua rất nhanh, chỉ một năm rưỡi sau vụ kiện cáo của Nam đã chìm vào dĩ vãng, Nam đã có thêm bạn mới, Dung đã hoà nhập được với nhịp sống ở đây và bố mẹ cậu lương cũng cao hơn trước một chút. Nhưng tưởng chừng như khó khăn đã qua thì cái khác lại kéo đến.
Nam đã có bằng tốt nghiệp nhưng vẫn chưa xin được việc vì đang ở vùng ngoại ô, ở đây có rất ít việc để làm. Lớn nhất thì chỉ có nhà máy chế biến thực phẩm kia nhưng họ cũng không còn tuyển dụng lao động nữa vì quá khó khăn trong kinh doanh. Thật vậy, giá thời gian tại đây cứ 1 tuần lại dao động, khi thì tăng, khi thì giảm nhưng cuối cùng tăng vẫn là tăng mà giảm thì chả được bao nhiêu. Mọi thứ dần dần trở nên đắt đỏ. Cái gì tăng cũng gấp 2-3 lần so với 1 năm trước.
Lương của bố mẹ Nam bắt đầu bị suy giảm. So với 1 năm trước thì 1 ngày làm của họ bằng tận 3 ngày sống nhưng giờ chỉ còn 20 tiếng. Mọi người ở đây bắt đầu học cách tiết kiệm thời gian. Họ đi đâu cũng chạy như bị chó đuổi, dù là đi ra tiệm tạp hoá hay nấu cơm. Những việc bình thường hàng ngày như ăn, mặc, tắm, ngủ đều bị rút ngắn hết mức có thể. Có người còn nhịn ăn nhịn tắm chỉ để tiết kiệm thêm 20 phút. Cuối cùng thì mọi người cũng dần quen với việc chạy nhưng chi phí sinh hoạt hằng ngày vẫn tăng không ngừng.
Sau nửa năm nữa thì các loại thuế sinh hoạt và hàng hoá đều tăng gấp 5 lần. Những người lương thấp đều không đủ thời gian chi trả, hằng ngày đều có những người hết thời gian chết lăn ra giữa đường. Chính người nhà của họ cũng không dám tổ chứ đám tang vì quá tốn kém. Chỉ quấn chiếu xác người rồi đem ra nghĩa trang để chôn.
Nam và Dung vẫn chưa đến 20 tuổi, thời gian của 2 anh em vẫn còn nhiều, cả hai nhận thức về vấn đề hiện tại nên họ bắt đầu học chăm chỉ hơn. Nam bắt đầu đi học thêm về ngành công nghệ thông tin và cuối cùng cũng có tấm bằng tốt nghiệp của FPT. Cậu muốn lên Hà Nội tự lập kiếm sống vì trên đó có rất nhiều cơ hội. Gia đình cậu hoàn toàn hưởng ứng. 19 tuổi Nam lần đầu thử cảm giác tự do tự lập trên Hà Nội. Cậu cầm bản hồ sơ xin việc và hẹn phỏng vấn với rất nhiều công ty chuyên mảng công nghệ thông tin. Dù đã qua 4 lần phỏng vấn nhưng vẫn chưa có công ty nào dám nhận, tất cả là vì cậu đã từng vướng vào vụ tai nạn trong quá khứ.
Nam vẫn không bỏ cuộc. Cậu vẫn gửi hồ sơ vào công ty thứ 5 rồi đợi hẹn phỏng vấn, buổi tối cậu ngồi ăn mì, vừa ăn vừa khấn. Một email được gửi về điện thoại của cậu ngay tối hôm đó, nó nói rằng Nam được tuyển vào làm trưởng phòng quản lý phần mêm luôn không cần phỏng vấn chỉ cần mai đến điền vào hợp đồng. Nam nhảy cẫng lên vui lắm, nhưng nhìn lại thì cậu cảm thấy chuyện náy hơi sai sai. Làm quái gì có chuyện nhảy một phát leo chức cao thế mà không cần phỏng vấn, đã thế còn không cần qua 2 tháng thử việc. Nam bán tính bán nghi nhưng vì đây là cơ hội duy nhất trong nhiều ngày qua nên cậu sẽ đi thử.
Sáng hôm sau, Nam đến Birex, một công ty tư nhân về mảng công nghệ thông tin có vốn đầu tư nước ngoài lớn. Nó cũng chính là công ty hôm qua Nam đã nộp hồ sơ xin việc rồi được nhận mail chỉ trong một đêm. Cậu mặc một bộ vest màu đen, đi giày tây, tóc tai được vuốt lại rất cẩn thận. Nếu ai không biết rõ thì sẽ rất dễ tưởng nhầm Nam ở tầng lớp thượng lưu.
Nam đến sớm 5 phút. Cậu ngồi nhìn phòng chờ, chả có ai ngoài mình, với một công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn thì chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Nhưng Nam vẫn ngồi đợi và cố gắng dự đoán xem đến cuối ngày hôm nay cậu sẽ như thế nào. Mải nghĩ, 5 phút đã trôi qua từ cơ nào, một người đàn ông điển trai đang đứng trước mặt cậu. Gã trông có vẻ khoảng gần 30 tuổi, mặc một bộ vest xịn xò hiệu Armani của Ý, nhìn Nam với ánh mắt lịch thiệp hỏi với một cách đầy từ tốn:
- Cậu là Trương Hoàng Nam, người hôm qua nộp hồ sơ xin việc?
Nam không nói gì, chỉ gật đầu, dù biết thế là hơi thô lỗ nhưng vì niềm tin của cậu đối với công ty này không cao nên Nam nghĩ mình cũng nên kiệm lời một chút.
Thấy Nam gật đầu, gã đàn ông kia nói tiếp:
- Đi theo tôi!
Gã dẫn cậu vào một căn phòng khá rộng chỉ có độc một đôi ghế nhựa "Song Long" kê vào 1 cái bàn gỗ, ngoài ra trong phòng chả còn gì khác cả. Gã đàn ông kia niềm nở mời Nam ngồi xuống, hắn lôi từ đâu ra một chiếc cặp kiểu công sở, bên trong chỉ có đúng 1 tờ giấy và 1 cây bút. Hắn đặt 2 thứ đấy lên mặt bàn rồi bắt đầu cao giọng:
- Chào Nam, chúng tôi rất vui vì hôm nay bạn đã đến đây. Về việc phỏng vấn như hôm qua đã nói qua mail, bạn được miễn và đã sắp xếp một ghế trưởng phòng trong công ty phù hợp sẵn cho bạn. Giờ là phần kí với nhận việc, tôi biết là bạn có rất nhiều thắc mắc nhưng nó sẽ được nói rõ trong hợp đồng.
Hắn đẩy tờ giấy cùng cây bút về phía Nam, mặt cười trông thật gian xảo.
- Mời cậu đọc, đọc xong hãy kí vào đây, đây và đây. - Hắn vừa cười vừa chỉ dẫn cho Nam những chỗ cần kí tên.
Nam nhấc bản hợp đồng lên. Nó chỉ bằng 1 tờ a4 nhưng lại in chữ dày đặc. Cậu bắt đầu đọc. Nam đọc từ trên xuống dưới rồi lại đọc ngược từ dưới lên trên săm soi từng chi tiết nhỏ. Đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng Nam vẫn không thể tìm ra bất cứ điều gì bất hợp lí trên tờ hợp đồng. Nam bắt đầu nản và đau mắt vì chữ trên hợp đồng nhỏ và di dít lại với nhau. Nam cởi kính ra để thả lỏng mắt. Cậu ngả người tựa vào ghế, mắt nhắm lại thả lỏng cả cơ thể. Trong đầu Nam giờ chỉ còn 2 ý nghĩ là "NÊN" hay "KHÔNG NÊN". Cậu tiếp tục nghĩ giả tưởng đủ thể loại nếu mình nên hay không nên. Cậu phân vân lâu tới nỗi cuộc phỏng vấn đã kéo dài ra tận 2 tiếng dù Nam còn chả bị hỏi câu nào.
Gã kia bắt đầu sốt ruột, hắn nhìn Nam rồi lại nhìn đồng hồ của mình, đùi hắn rung liên tục. Hắn có vẻ như sắp hết kiên nhẫn với Nam rồi. Nhưng nếu mà đợi được hẳn 2 tiếng thì cái công ty này cũng phải thèm muốn Nam lắm. Nam vẫn đang chìm trong những giả tưởng mơ hồ của mình. Gã kia đã hết kiên nhẫn, hắn đứng dậy, cố một nở một nụ cười đon đả dù bản mặt hắn giờ đang nhăn lại. Hắn rút ra một tờ danh thiếp từ túi áo, cố nói với Nam bằng giọng điệu nhã nhặn nhất có thể:
- Có vẻ như cậu cần thời gian suy nghĩ nhỉ? Đây là danh thiếp của tôi, suy nghĩ thật thông đi rồi gọi lại nhé!
Hắn nói xong giật lại tờ hợp đồng trên tay Nam rồi bước nhanh ra ngoài trông rất vội. Trong phòng giờ còn chỉ mình Nam ngồi thẩn thơ suy nghĩ. Cậu ngồi thêm một lúc rồi ra về. Cậu đi ra ngoài đường, tốn cả buổi sáng mà vẫn chưa quyết định được.
Gần trưa, giờ cao điểm đã đến, các đong người và xe cộ chen lấn nhau trên đường. Ai cũng muốn về thật nhanh để không phải hít thêm cái bầu không khí bụi bặm của Hà Nội vào giữa trưa. Nam bước trên vỉa hè, vẫn đang nghĩ ngợi. Cậu mải nghĩ đến mức va phải một người đang xách 6-7 túi đồ cùng một lúc. Sự bất ngờ và bối rối đã làm người kia rơi mất 2 túi xuống đất. Bên trong là rau quả tươi cùng thực phẩm lăn lộn hết ra đường. Cậu vội cúi xuống nhặt hộ người kia nhưng bàn tay của anh ta lại đặt lên vai cậu, hỏi khe khẽ:
- Mày.... Nam à?.... Mày là... Nambe đúng không?
Nghe người kia gọi tên mình, Nam ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Toản, người bạn đã chơi với cậu từ hồi tấm bé. Nam sững sờ, phải mất một phút cậu mới nhận ra Toản. Trông nó khác quá, người trông đô và chắc nịch hẳn lên so với hồi trước. Toản vui mừng ra mặt, reo lên và vỗ vai Nam:
- Đúng mày rồi! Mày đúng là Nambe đây rồi! Nhanh lên, về chỗ tao, phải ăn mừng mới được. Mới hơn 2 năm không gặp mà trông mày gầy hẳn đi.
Nam chưa kịp đáp lời thì Toản cúi xuống nhặt vội những thứ rơi ra đất rồi cầm tay Nam kéo cậu đi.
Toản kéo Nam đi về phía ngoại ô, nơi có các toà cao ốc trọc trời cùng những khu ổ chuột tối tăm và bẩn thỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top