Chương 9: "Núi cao" còn có "núi" khác cao hơn
Tháng Bảy oi bức, Từ Hoàng nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, liền nằm xuống sàn gạch lăn tiếp, bây giờ đã là nửa đêm mà nhiệt độ như muốn thiêu cháy hắn.
Từ Hoàng không chịu nổi, liền cởi quần áo mà mặc độc một cái quần nhỏ chạy thẳng ra hồ bơi sau vườn nhảy xuống.
Lưu Kỷ sắc mặt như từ cõi âm đứng trước nhà Từ Hoàng nhấn chuông cửa. Tất nhiên Từ Hoàng không nghe thấy vì bị tiếng nước văng tung tóe át mất đi tiếng chuông.
Không thấy ai mở cửa, Lưu Kỷ âm thầm xài chìa khóa mình 'lấy' được từ lúc dọn nhà cho Từ Hoàng mà tra vào, tiếng cửa cót két mở ra liền bước vào bên trong.
Anh bước chân lên lầu, trong nhà không có điều hoà nên hơi nóng cứ bốc lên như trong lò hấp, mới bước vài bước mà cả người Lưu Kỷ đều lấm tấm mồ hôi, cái áo sơ mi trắng cũng bị thấm đẫm ẩm ướt.
Khi đến cửa phòng thì phát hiện không có ai, chỉ có một cái điện thoại đang nằm rung lắc trên cái tủ đầu giường. Anh cầm lấy rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ dưới nhà hướng hồ bơi.
Thân hình săn chắc của Từ Hoàng nhấp nhô giữa làn nước xanh thẳm, ánh trăng trên trời chiếu xuống càng lộ rõ đường nét mị hoặc mê người của hắn, tứ chi dẻo dai uốn lượn trong nước, vô tình một cách cố tình làm cho vị Lưu Tổng nghẹn họng.
Từ Hoàng vẫn đang đắm chìm trong cái mát lạnh của làn nước, lúc ngước mắt lên nhìn thì đã thấy một thân hình cao lớn không kém cạnh hắn, bất giác cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài.
"Nửa đêm sao lại tới đây?"
Lưu Kỷ ngồi xổm xuống thành hồ, tay đung đưa chiếc điện thoại: "Trả lời câu hỏi tôi trước, sao nửa đêm lại đi ra đây tắm"
Từ Hoàng nhìn cái điện thoại trên tay người kia, liền biết có vấn đề mà lên tiếng: "Anh vào phòng tôi chắc cũng biết trong đó nóng thế nào rồi, tôi còn phải giải thích sao?". Nói xong liền bơi xa ra.
"Cô ta đòi ngủ với tôi". Lưu Kỷ nhẹ nhàng nói.
Người kia lập tức dừng lại động tác bơi, quay mặt về anh mà hoan hỉ cười lớn: "Anh đây là cố tình chạy lại khoe tôi à? Người ta muốn ngủ với anh thì anh cũng phải thành thật 'đáp trả' đi chứ?"
"Không muốn ngủ với cô ta"
Từ Hoàng chậm rãi vuốt tóc, nhìn thẳng người trước mặt mà đưa ra lời khuyên chân thành: "Thì anh ra nằm ở ghế hay nằm thẳng xuống sàn mà ngủ, lại đây làm gì?"
"Nóng". Lưu Kỷ đưa ra một cái lí do như vả thẳng mặt người đang tắm.
"Anh hết lí do rồi à, đừng nói với tôi anh đường đường quản lí công ti nội thất mà trong phòng khách không có nổi cái điều hoà"
"Tôi đây là nóng ở trong lòng, không muốn ở gần cô ta"
Vừa nói Lưu Kỷ vừa cởi áo sơ mi ướt nhẹp ra. Từ Hoàng nhìn chằm chằm trên người anh ta, tự hào về sự hoàn mỹ của cơ thể bản thân trực tiếp sụp đổ. Trong lòng đố kỵ ngưỡng mộ đan xen.
Thân hình cao lớn, vai rộng, trên cổ còn có vết sẹo nhỏ càng làm tăng thêm phần thu hút, cơ ngực lộ rõ dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, hay cánh tay chắc nịch rắn rỏi cầm cái áo để xuống. Từ Hoàng cao hơn một mét tám mà khi ước chừng vẫn còn thấp hơn so với anh ta, cái cơ thể này quá mức nghịch thiên rồi a!
Từ Hoàng nhìn không chớp mắt, nếu ánh nhìn như một con dao thì lúc này đã đem người trước mặt mổ xẻ ra thành từng khúc rồi.
Lưu Kỷ vừa cởi xong áo, mặc quần tây đen dài nhảy xuống hồ bơi.
Từ Hoàng càng nhìn càng cảm thấy người này có vấn đề, mấy ai lại mặc cả quần dài mà lại đi bơi? Nhưng ánh mắt vô lại lại bán đứng suy nghĩ này, vấn đề thì vấn đề, người ta khoe hàng cho ngắm mà còn chê thì là đồ ngu.
"Anh không có nhà riêng à?"
"Nhà đó chính là của tôi, là cô ta chen chân vào, còn tùy tiện chỉnh sửa lại"
"Anh có thể mua một căn khác, để những lúc thế này chạy sang, tôi thấy với tài sản của anh dư sức mua thêm chục căn nữa a!"
Lưu Kỷ cười không rõ ý vị: "Nếu mua được tôi cũng chẳng được tắm chung với cậu"
Câu này Từ Hoàng nghe ra hai nghĩa, nhưng não lại lấy cái nghĩa tệ hơn.
"Có ý gì?"
Đương nhiên anh ta biết hắn nghĩ gì, chỉ là không vạch trần ra thôi, nhưng cái nghĩa đó cũng có chín phần đúng.
"Gia đình tôi không cho tôi mua thêm nhà, bắt buộc phải ở với cô ta"
"Tôi thấy cô ta cũng không tới nỗi tệ, ngực tròn mông to, giọng nói đặc biệt lẳng lơ, nếu tôi là anh chắc chắn sẽ không khước từ". Từ Hoàng trong ngữ điệu mang vẻ đùa cợt.
"Tôi nói này, người như tôi gặp cô ta còn có phản ứng huống hồ chi mãnh nam như Đại Vương đây!"
Lưu Kỷ không nghe hắn nói gì lại trực tiếp đem ba chữ 'người như tôi' ra mà thắc mắc: "Cậu bị bất lực?"
Nghe hai từ kia nói ra, sắc mặt Từ Hoàng bây giờ có thể hoà làm một với bầu trời, gương mặt vẫn thản nhiên mà trả lời: "Tôi căn bản không có hứng thú với phụ nữ"
Thấy người kia không phản ứng gì, hắn lưu manh nói tiếp: "Thế nào? Rén rồi à? Rén rồi thì biến về nhà với vợ anh ngay cho tôi". Nói rồi liền đưa tay phát nước lên mặt anh.
Hai tay đang vô cùng hăng say nghịch nước bỗng bị bắt lại, Từ Hoàng đưa mặt nhìn bộ mặt lạnh tanh của Lưu Kỷ, da gà từ từ nổi lên.
Không buông tay, Lưu Kỷ nhỏ nhẹ nói: "Tôi cũng vậy"
Biến hoá ảo diệu từ cười cợt thành nghiêm túc của hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Kỷ, giọng nói hạ thấp xuống nói: "Anh cũng là gay?"
"Tôi cũng không có hứng thú với đàn ông"
Từ Hoàng chưa từng gặp qua người ngang ngược như thế này, nam không được mà nữ cũng không xong, liền lôi câu nói hồi nãy của Lưu Kỷ ra phản bác: "Anh bị bất lực?"
Lưu Kỷ tưởng người kia hiểu được ý mình, nhưng có hơi đáng giá cao hạt đậu nằm trong đầu hắn rồi, liền im lặng không nói gì. Nhưng cái người vô lại kia lại nói thêm một câu thiếu đánh.
"Không nói gì tức là thừa nhận, tôi không nghĩ một người mạnh mẽ, khí phái dương cương, đầu đội trời chân đạp đất như Lưu Tổng đây lại bị bất lực. Quả thật ông trời không cho ai tất cả mà. Haizz...". Hoàng thiếu đánh chèn thêm một tiếng thở dài não nề đứt ruột, trưng ra cái bản mặt đồng cảm giả trân không giấu được.
Chưa kịp 'san sẻ nỗi bất hạnh' thì đầu hắn đã bị ấn xuống nước, liều mạng giãy dụa nhưng không thành, trong lúc hoảng loạn thì phía dưới đũng quần bị bóp mạnh, trực tiếp đem nước vào trong phổi mà sặc lấy sặc để. Từ Hoàng giờ thành minh chứng cho câu nói 'Luật nhân quả không chừa một ai', chỉ khác là vừa gieo nhân đã gặp quả.
Sau một phút bấn loạn thì Lưu Kỷ cũng thả hắn ra, Từ Hoàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên bờ, trong lúc vô ý giẫm trúng cái điện thoại đang nằm ở thành hồ. Điện thoại vẳng thẳng xuống nước, đầu thì đập thẳng xuống gạch.
May sao không bị hư hại gì bộ xử lí, hắn quay đầu nhìn Lưu Kỷ. Bộ mặt vừa tức cười vừa đáng thương: "Anh là cố tình gài bẫy hại tôi"
"Là nghiệp cậu tự chuốc lấy, tôi chẳng làm gì cả"
Từ Hoàng giận đùng đùng chạy vào trong nhà thay đồ.
Một lúc sau Lưu Kỷ cũng bước đi theo, trên tay cầm điện thoại toàn là nước, dõng dạc như thủ phạm không phải là mình mà nói: "Lúc nãy tôi thấy có người gọi cậu"
Trong nhà tắm có tiếng nói cọc cằn: "Gọi giờ này chắc chắn không có chuyện gì tốt, cứ mặc kệ nó đi"
Lưu Kỷ đặt điện thoại trên bàn, mở cửa phòng tắm của Từ Hoàng đi vào.
Đang trần truồng không một mảnh vải che thân thì bị người ta nhìn thấy, Từ Hoàng la lớn: "Này! Anh biết tôi đang thay đồ sao còn vào?". Nói xong liền tức tốc chạy đến nhảy vào bồn tắm núp xuống.
Lưu Kỷ nhìn thấy vậy cười cười: "Quần ướt rồi, không có đồ thay"
"Trước tiên anh cút ra ngoài đợi tôi thay đồ xong rồi nói!"
"Lúc nhỏ chẳng phải ngày nào cũng tắm chung sao?"
"Anh đem chuyện lúc nhỏ ra so đo à? Bây giờ là bây giờ, anh cút ra ngoài nhanh nhanh!"
Lưu Kỷ không những không bước ra, còn vô lại cởi quần trước mặt Hoàng thiếu nữ. Dưới lớp quần dài ướt sũng là một đường cong hoàn mỹ săn chắc, giữa cái quần tam giác là một ngọn núi sừng sững to lớn, vừa nhìn vào đã đem cặp mắt Từ Hoàng chọc thủng.
Từ Hoàng đỏ mặt tía tai, trong nháy mắt giọng nói liền lắp bắp khuất nghẹn: "Cách...cách xa tôi hai mét"
"Sao? Mấy hôm trước còn thể hiện trước mặt tôi mà? Gáy thêm một tiếng nữa đi?"
"Cậu cho tôi mượn quần tôi liền đi ra ngoài, nếu không tôi đứng đây nhìn cậu tới sáng"
Vừa dứt lời một cái quần boxer từ bồn tắm bay thẳng lên mặt Lưu Kỷ.
"Cút ra ngoài nhanh"
Lưu Kỷ không chút ngượng ngùng cười lớn, cầm lấy cái quần rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Từ Hoàng hoảng loạn, không phải vì sự vô lại của Lưu Kỷ mà vì 'ngọn núi' trong quần anh ta rất cao lớn, cao lớn đến nghịch thiên, vừa mới nghĩ đến thì cổ họng của Hoàng ti tiện bỗng thấy mắc nghẹn.
Sau một lúc hoàn hồn, Lưu Kỷ bước lên phòng mở cửa ra thì thấy thân hình có mỗi cái quần của người kia nằm loã lồ trên giường, mặt liền dài đến chạm đất. Quay chân bước đi qua căn phòng ngủ kế bên.
Vừa quay lưng định bụng đi ra thì tên lưu manh từ sau lưng ôm lấy eo Từ Hoàng, vứt lên giường.
"Anh trai sợ ngủ một mình, muốn ngủ chung với cậu". Ánh mắt không lộ ra vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn rất sắc bén.
Lúc còn nhỏ thì Tiểu Vương đặc biệt sợ ngủ một mình, mỗi đêm ở nhà Từ Hoàng đều ngủ chung với hắn, Từ Hoàng đương nhiên cũng biết khi ngủ 'anh trai' của hắn có những tật xấu gì, nên cực kì đau khổ mỗi khi đếm tới.
Từ Hoàng bị người kia ôm chặt nằm trên giường, gương mặt nóng bừng ngượng chín.
"Tôi sắp không thở nổi rồi"
Nghe lời nói của Từ Hoàng, Lưu Kỷ ôm chặt hơn, sợ hắn co chân chạy mất.
"Lúc không có tôi, anh ngủ với 'vợ' à?"
"Như cậu nói lúc nãy, ngủ ở sofa"
Từ Hoàng càng nghe càng thấy Lưu Kỷ vô lí.
"Sao lúc đó không sợ?"
"Vì lúc đó không có cậu"
Lưu Kỷ vừa nói, ánh mắt ấm áp nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của Từ Hoàng.
"Sao bây giờ có tôi anh lại sợ?"
"Vì tôi sợ mất cậu một lần nữa"
Từ Hoàng nghe từng từ Lưu Kỷ nói ra, trong lòng dâng lên một đợt sóng vỗ, đánh mạnh vào rào cản thời gian giữa hai người. Giờ đây trước mặt hắn không phải là Tổng giám đốc Lưu quyền cao chức trọng mà là một Tiểu Vương của rất lâu về trước.
Dưới ánh trăng sáng, hai người bạn tốt đang ôm nhau mà ngủ, mặc kệ sự hối hả của dòng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top