Chương 8: Anh trai sẽ đối với cậu thật tốt
"Anh là... Tiểu Vương? (vị vua nhỏ - biệt danh lúc nhỏ của Lưu Kỷ)"
"Đúng, anh trai đây Tiểu Hoàng!". Lưu Kỷ không giấu được xúc động mà hay tay càng ôm chặt, Từ Hoàng nghẹt thở, định giằng co đem cái tay người kia vứt ra nhưng không thành, đành oán thầm: "Con mẹ nó tôi luyện tập cực khổ hai năm trời rốt cuộc cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay người ta!"
Sau khi ôm chán chê thì cái tên kia cũng chịu bước xuống xe, mở cửa cho Từ Hoàng đi ra, ánh mắt như người đòi nợ chứ không phải đang thiếu nợ. Lưu Kỷ tiễn hắn tới trước cửa nhà rồi nói: "Mấy hôm nay tôi chưa gặp Thiếu Vi, cô ta chắc đang lăn lộn ở nhà, lát nữa sẽ lại qua đây ăn cơm trưa"
Nói dứt lời liền quay nhanh đi về xe lui vào nhà đối diện. Từ Hoàng cũng đi vào trong, đóng cửa lại.
Hắn đứng dựa vào cửa, đại não vẫn đang quá tải vì mớ thông tin vừa rồi, đúng là duyên nợ a!
Không kịp nói thêm gì thì người ta đã đi mất, lúc này não mới hoạt động lại bình thường, tâm sự chỉ có thể giải bày với cái bình bông trước cửa.
"Ông đây không thể tin được! Tiểu Vương nhìn mặt đã muốn đánh đó bây giờ là Tổng giám đốc soái ca quyền cao chức trọng, dù là trong phim cũng không thể nào ảo tới mức đó". Từ Hoàng lôi trong trí nhớ ra hình dáng của một thằng nhóc suốt ngày phá làng phá xóm lưu manh cực kỳ đi đối chiếu với cái vẻ gian xảo toan tính của Tổng giám đốc Lưu hiện tại, trong lòng không khỏi cảm khái: "Lưu manh thì bớt nhưng gian xảo lại nhiều"
Sau một lúc độc thoại cùng cái bình bông thì hắn chợt nhớ ra trong tay vẫn đang cầm nguyên liệu, thế là vắt chân lên cổ chạy vào nhà bếp.
Tiếng thanh thúy dụng cụ va vào nhau vang lên, trong gian bếp nho nhỏ Từ Hoàng đang tất bật nấu nướng. Tuy hắn lười nhưng khi đụng tay vào bếp đặc biệt tập trung, củ cải trắng cắt miếng nào miếng nấy bằng nhau như xài thước đo, xài dao như múa lụa đặc biệt uyển chuyển đến mê người. Hắn bây giờ không giống như đang nấu ăn mà như đang diễn xiếc.
Một lúc sau thì lại nghe tiếng sôi của nước hầm, hương vị của nấm cùng những loại rau thơm hoà hợp hoàn hảo với gia vị, khiến người ta không khỏi đê mê hết đường về.
Vừa làm đồ ăn hắn vừa nghĩ về những chuyện cũ. Lúc mẹ hắn mất thì hắn cũng không chịu rời phòng nửa bước, cứ ngày nào cũng như ngày nào, ảm đạm tẻ nhạt cùng sầu đau xâm chiếm đầu óc trẻ thơ. Từ Hoàng mất đi hơi ấm duy nhất để nương tựa, cứ như thế mà lẻ loi cô độc. Ông nội của hắn thấy vậy bèn nhờ bạn thân của mình dẫn Tiểu Vương qua làm quen, Tiểu Vương lớn hơn Từ Hoàng hai tuổi, lúc này đã tám tuổi nhưng tính khí lại có phần hơi năng động, nếu không muốn nói là trẻ trâu.
***
Tiểu Vương vừa gặp Từ Hoàng đã véo hai cái má nho nhỏ của cậu, sau đó diễn ra một màn "chào hỏi thắm thiết" giữa hai đứa trẻ với nhau, đứa bị nhéo đến sưng cả mặt, đứa thì mất một chùm tóc mỏng manh trên đầu. Một lúc sau thì Tiểu Vương lấy trong túi ra hai cây kẹo, phóng ánh mắt sáng lấp lánh đầy tinh ranh ra mà trêu ghẹo: "Cậu gọi tôi một tiếng anh trai, cây kẹo này sẽ là của cậu". Vừa nói vừa lắc lắc cái kẹo trên tay.
Từ Hoàng vốn là con nghiện đồ ngọt từ nhỏ, tay đã từ từ đưa lên định cầm lấy nhưng lí trí vẫn cố gắng giữ một chút liêm sỉ cuối cùng liền cắn răng mà nặn ra từng chữ: "Tôi không thích đồ ngọt, có hại cho răng"
Tiểu Vương nhìn dáng vẻ kiềm hãm ham muốn của Từ Hoàng, trong lòng thầm nghĩ: "Ông nội nói cái tên này đặc biệt thích đồ ngọt, không ngờ tự tôn lại cao đến vậy. Tự tôn cao tới mấy ông đây cũng trị được!".
Trong lúc Từ Hoàng đang trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng của bản thân thì Tiểu Vương nhét cả cây kẹo vào mồm cậu, ngoài mặt thì cực kỳ cự tuyệt nhưng miệng lại không ngừng mút lấy mút để. Điệu bộ cực kì ngốc manh, Tiểu Vương vừa nhìn cậu ta cự tuyệt một cách không bằng lòng, miệng bất giác cười hì hì.
Tay đã buông cây kẹo từ lâu nhưng người kia vẫn còn ngậm, Tiểu Vương chống cằm nhìn cậu ta ăn, tiếp tục lấy trong tay ra thêm ba cây kẹo. Thủ đoạn lấy thực lừa người của Vương Vương gian xảo từ trong trứng đã tiến đến bước quyết định: "Cậu gọi tôi một tiếng anh trai, tôi đưa cậu một cây kẹo"
Từ Hoàng chưa ăn hết nhưng trong đầu đã có dự định ăn tiếp cây thứ hai. Lí trí và cái miệng đang combat dữ dội trong cơ thể, sau ba giây giằng co nội tâm cực kì thảm khốc thì cậu đã qua quyết định - Liêm sỉ có thể vứt bỏ còn đồ ngọt thì không. Thế là cái miệng thèm đồ ngọt liền văng ra năm tiếng anh trai.
Tiểu Vương không phản ứng, Từ Hoàng liền lớn giọng nói: "Gọi rồi, đưa kẹo đây"
Trẻ con quả thật dễ lừa dễ gạt, Vương giảo hoạt giả vờ nói: "Tôi nghe không rõ, cậu nói lại đi"
Từ Hoàng biết hắn ta cố tình, bèn dùng bàn tay nhỏ nhưng nhanh của mình chộp lấy năm cây kẹo sau đó bỏ chạy khỏi phòng.
"Này! Trả kẹo đây!". Tiểu Vương lập tức đuổi theo. Hai đứa trẻ vừa hò hét vừa chạy nhảy trong sân vườn.
***
"Nghĩ gì mà vui thế em trai?". Đại Vương vỗ vào lưng Từ Hoàng, kéo hắn rớt khỏi hồi tưởng mê man.
Từ Hoàng giật mình, quay lại nhìn Lưu Kỷ đang cười đến lạnh sống lưng, tay đang cầm muỗng bỗng rơi xuống nền đất nghe leng keng.
"Anh tốt nhất là nên giữ cái mặt lạnh như băng kia đi, đừng cười nữa, tôi sắp bị 'nụ cười toả nắng' của anh doạ cho cháy khét rồi này!". Từ Hoàng nhăn nhó nhìn anh, quả thực qua bao nhiêu năm thì cái mặt nhăn nhó này vẫn như những ngày xưa cũ trong kí ức của Đại Vương lưu manh.
Anh ta thấy vậy nụ cười trên mặt càng nở rộ ra hơn, để lộ hàm răng trắng như mặt của Từ Hoàng lúc này.
Hắn lùi ra sau, trong lòng la hét cầu cứu nội tâm. Mẹ nó anh không cười thì thôi, anh mà cười như này tối nay tôi khỏi ngủ!
Từ Hoàng cứng nhắc cúi đầu nhặt cái muỗng lên, tên lưu manh đội lốt công tử kia bèn đưa chân đá văng xuống dưới gầm tủ, trực tiếp đem màu mặt của từ Hoàng từ trắng sang đen như đít nồi. Hắn đưa tay lấy một cái khác, trong lòng giẫy đành đạch rủa cái người đang đứng sau lưng: "Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi nhịn nhịn nhịn!"
Thế là tay thì đang khuấy canh, mặt thì hướng về Lưu Kỷ mà nở một nụ cười lạnh âm hai mươi độ.
Hai người đứng trong nhà bếp một lúc lâu, người thì bận túi bụi, người thì thong thả tay cầm dưa chuột lên nhai.
Lúc bước ra ngoài thì Từ Hoàng đã quần áo ướt sũng mồ hôi, không phải vì nóng mà vì cái người kia luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Sau khi dọn đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách Từ Hoàng liền không chịu nổi bẩn liền chạy vào phòng tắm.
Lưu Kỷ nhân lúc sơ hở liền múc một chén canh ăn thử, anh từ lúc ngửi thấy mùi hương trong bếp đã muốn lấy cả cái muôi trực tiếp húp rồi, nhưng cái vị 'gia chủ' kia một mực không cho.
Đầu lưỡi vừa cảm nhận được hơi nóng của nước canh liền bị hoà vào trong dòng chảy của gia vị, thật sự khiến cho vị giác khó chiều của Tổng giám đốc đây lập tức tan chảy. Đàn ông ai mà chả có danh dự của bản thân, Lưu Kỷ tự hào vì trình độ nấu ăn của mình vì anh thường đem đồ ăn mình làm cho đồng nghiệp và hàng xóm, ai cũng một mực khen ngon. Lần này danh dự trực tiếp bị một muỗng canh kia đạp đổ, anh trong lòng vô cùng đố kị nhưng tay vẫn múc tiếp một chén.
Lúc Lưu Kỷ đang ăn thì Từ Hoàng trong phòng tắm bước ra, mái tóc vuốt ngược thường ngày của hắn giờ rũ xuống, lờ mờ che đậy đôi mắt đen sâu thẳm. Thân hình rắn chắc lấm tấm thêm những giọt nước mơ hồ đọng lại. Đôi dần thẳng tắp được che bởi duy nhất một cái khăn trắng, bước đi vô cùng soái.
Lúc nhìn thấy hắn, tim Lưu Kỷ đập lệch một nhịp, sau đó điên cuồng đập như muốn bắn ra ngoài, đôi mắt thì như được dán keo 502 bị dính chặt trên cái cơ thể hoàn hảo đó. Lưu Kỷ thầm hét trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ được độ lạnh lùng vốn có: "Con mẹ nó mấy năm nay cậu ở một mình đúng là phí hết cả của giời!"
Đôi mắt dán chặt trên Từ Hoàng cũng từ từ được chuyển đi chỗ khác, nhưng là chuyển từ phần trên trực tiếp xuống cái khăn trắng ngắn ngủn kia, âm thầm dùng kinh nghiệm cuộc đời mà đánh giá độ dài phần dưới.
"Cũng to đấy!". Lưu Kỷ bỗng rớt liêm sỉ mà thốt lên, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm.
Từ Hoàng nhìn vẻ mặt vô lại của 'anh trai' mà khinh bỉ, không nói một lời chạy vào phòng mặc thêm cái quần.
Hắn ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Lưu Kỷ, hung hăng đưa tay húc cái eo của anh, hắng giọng hỏi: "Có ngon không? Ngon hơn anh làm nhiều chứ hả?"
Lưu Kỷ cười nhẹ, vẻ mặt giả vờ như đang cố ăn đồ dở bèn nói: "Có hơi mặn"
Vừa nghe anh ta nói xong, Từ Hoàng lập tức giật muỗng Lưu Kỷ lên nếm, chưa đầy ba giây liền đem một miệng mặn chát chạy vào nhà tắm. Khi trở ra còn vừa đi vừa rủa tên lưu manh kia.
Lưu Kỷ vốn định múc một muỗng muối bỏ vào nồi cho vị kia tức chết, nhưng vừa cầm lên thì lại bị người đó đem nhét vào miệng, khoé miệng giảo hoạt nhếch lên, lộ ra hai cái răng nanh, đúng là một công đôi việc. Vừa giữ được nồi canh vừa cho vị kia biết tại sao nước biển lại mặn.
"Con mẹ nhà anh, mấy năm rồi vẫn còn giở cái thói này ra trêu tôi, ông đây là nể tình huynh đệ chục năm trước mà không so đo tính toán, nếu còn giở trò nữa thì ông đây lập tức thiến anh".
Từ Hoàng hung hăng đấm đá bên hông Lưu Kỷ, sức lực sử dụng không nhỏ nhưng bị người kia đỡ được hết, giằng co một hồi thì hắn cũng lăn ra ghế thở hổn hển, sau đó nhớ tới đồ ăn trên bàn liền bật người dậy ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top