Chương 7: Quá khứ và thực tại
Sau khi tạm biệt hai người họ, Từ Hoàng nhìn lên đồng hồ. Đã là mười một giờ khuya, lảo đảo bước chân khập khiễng mà đi về phòng của mình.
Nằm phịch xuống giường, mi mắt vừa nhắm đã trực tiếp ngủ khò.
***
"Hoàng Hoàng, cảm ơn con, nó đẹp lắm". Người phụ nữ đang cầm chiếc gối lên, nhìn vào hai chữ Từ Hoàng nguệch ngoạc được thêu lên mà xúc động dâng trào.
"Mẹ nhìn thấy cái gối này, phải luôn nhớ đến con nha!". Tiểu Hoàng cười ngây ngô, sà vào lòng mẹ mình.
Thẩm Chi Hoa khẽ ôm con trai của mình, đôi môi mỏng manh nhẹ nhàng cất tiếng hát ấm áp.
"Mình cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé.
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà? Sao cứ mãi u sầu..."
Bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt qua làn tóc nhỏ nhắn của Tiểu Hoàng, tràn đầy tình thương mà nhắm mắt lại, ngân nga tiếng hát dịu êm...
...
"Mẹ con bị tai nạn giao thông, mất rồi". Người kia lãnh đạm không che đậy mà nói thẳng ra trước mặt Từ Hoàng, hai hàng nước mắt trên đôi má nhỏ bé mà chạy đến đánh loạn dưới chân người đó.
"Trả mẹ lại cho con, tại sao lại như vậy? Mẹ đã hứa dạy con chơi đàn mà?"
"Từ Nhi, nghe ba nói, ba cũng rất đau đớn khi biết mẹ con qua đời. Con cũng đủ lớn để biết dù có oán than trách cứ thế nào thì bà ấy vẫn không thể sống lại mà. Nghe lời ba, ở yên trong phòng!"
Từ Hoàng ngồi bệch xuống đất, đôi mắt không còn tiêu cự vô thức nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, để lại một không gian tĩnh mịch thê lương.
***
Hắn mở mắt ra, ánh nhìn trực tiếp dán vào khuôn mặt góc cạnh mê người đang nắm lấy tay hắn. Ánh trăng le lói qua khung cửa sổ mang đến nguồn nhiệt nhẹ nhàng thư thả được đôi mắt sâu như mặt hồ đêm thu bao trùm. Lưu Kỷ nhìn Từ Hoàng, tay đang nắm chặt bỗng buông lỏng, ngữ khí trầm khàn vì thời gian dài chưa nói chuyện bỗng cất lên.
"Gặp ác mộng à?"
Từ Hoàng liền nhìn xuống chiếc gối mình đang nằm, một mảng nước đã thấm đẫm trên đó. Như nhận ra được gì đó, hắn chậm rãi cất tiếng hỏi, tư vị nghẹn ngào trong cổ họng làm cho thanh quản của hắn run lên.
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
Lưu Kỷ im lặng, nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ. Sau một quãng lặng không ngắn không dài, anh cũng đáp lời: "Từ lúc cậu ngủ"
Hắn liếc mắt đồng hồ, đã một giờ sáng rồi. Định mắng chửi vì bị nhìn trộm thì chợt nhìn trúng ánh mắt người kia, một sắc đen lạnh lẽo nhưng được sưởi ấm bởi ánh trăng, ôn nhu đến lạ thường. Trong lòng Từ Hoàng có một xúc cảm khác lạ chẳng thể lí giải được, thế là liền đem cất vào trong lòng.
Hai người nhìn nhau một hồi, Từ Hoàng mở miệng trước: "Lúc trước mẹ tôi mất, tôi ở trong phòng khóc mấy ngày đêm, đến lúc đám tang của bà diễn ra thì tôi không thể đến được. Chưa hết bảy thất thì ba tôi đã đem một người phụ nữ khác về nhà, bài vị của mẹ bị đem sang nhà dì".
Từ Hoàng chậm rãi nói chuyện, điệu bộ khác hẳn tính cách hằng ngày: "Người phụ nữ kia không phải dạng tốt đẹp gì, trước mặt tôi và ba thì luôn ra dáng một người mẹ hiền từ mẫu mực, sau lưng thì luôn tìm cách tống khứ tôi đi để cho con trai bà ta có chỗ đứng trong cái nhà đó. Mỗi lần bà ta trưng cái vẻ mặt từ bi đó ra thì tôi lại phát tởm, hận không thể trực tiếp dùng tay lột sạch cái mặt nạ đáng khinh đó xuống"
Lưu Kỷ im lặng lắng nghe người trước mặt bày tỏ. Trong lúc lắng nghe tay lại vô thức vươn ra nắm chặt lấy tay Từ Hoàng, sau đó nhìn hắn, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt đau lòng.
"Không cần để tâm tới chỗ đứng trong cái nhà đó, vì cậu luôn luôn có chỗ đứng trong lòng tôi" - Lưu Kỷ thầm nghĩ, anh tuyệt đối không thể buông tay người này.
Từ Hoàng sau khi giải bày tâm sự thì cũng không còn buồn ngủ nữa, ánh mắt mờ nhạt nhìn Lưu Kỷ: "Tôi muốn về nhà"
"Tôi đưa cậu về"
...
Thủ tục xuất viện đã làm xong, bây giờ đã là sáu giờ sáng. Từ Hoàng bước lên xe Lưu Kỷ, khuôn mặt trở lại bình thường như bao ngày khác, vui vẻ nói: "Nhớ ghé mua tí nguyên liệu để tôi làm đồ ăn, coi như cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi mấy ngày qua"
"Không cần khách sáo thế, nhưng đồ ăn thì cậu cứ làm, tôi vẫn muốn nếm thử "
Xe dừng trước cửa hàng, Từ Hoàng không thể không oán thầm: "Tại sao bao nhiêu chỗ bán không vào mà lại vào đúng chỗ này?"
Nén xúc động muốn đấm người lại, hắn ho nhẹ lên tiếng: "Chỗ này nguyên liệu không được tươi ngon, hôm trước tôi có mua cá ở đây về, mở ra thì nó đã trương sình lên rồi"
"Vậy đi chỗ khác". Lưu Kỷ lên ga chạy đi tới chỗ tiếp theo.
Từ Hoàng bước xuống xe, Lưu Kỷ ngồi bên trong châm thuốc lặng lẽ nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, miệng sâu kín nở nụ cười.
Hắn bước vào trong, từ bước từ tốn tiến lại khu hàng thịt, dù chân có thể di chuyển được gần như hoàn toàn nhưng vẫn có một tí không vững, vì thế nên dáng đi của hắn đặc biệt ngu ngơ.
Tay hắn đang với đến thịt gà đang nằm trong tủ đông, đột nhiên bị một bàn tay vỗ lên lưng, chưa đầy nửa giây quay mặt lại thì phát hiện Lý Toàn đang nhìn mình cười cười.
"Hoàng Hoàng, cậu làm gì ở đây?"
"Cậu không nhìn thấy à?". Từ Hoàng cầm con gà lên đưa đến trước mặt người kia.
Không đợi Tịch Lý Toàn phản ứng, hắn liền tra hỏi, trong ngữ điệu mang chín phần trêu chọc: "Còn cậu? Mua đồ ăn hầu hạ hoàng thượng đang lâm trọng bệnh à?"
"Câu này nên để tôi hỏi, một mình cậu ăn hết cả con gà sao mà lại mua nhiều vậy?"
"Bồi bổ dưỡng chất thiếu hụt". Từ Hoàng lươn lẹo luồn lách qua loa đưa ra cái lí do tưởng vô lí nhưng vô cùng hợp lí này.
Tịch Lý Toàn thấy hắn đang rất vui vẻ, liền hiểu ra gì đó. Không hỏi thêm liền chuyển chủ đề: "Ông già nhà cậu có động tĩnh gì nữa không? Tôi thấy lúc cậu mới bỏ nhà đi thì ông ấy ráo riết truy tìm cậu như bị truy nã"
"Tôi còn ước lúc nào ông ta cũng quấy rầy như vậy, lão ấy giảo hoạt đến mức nào tôi là người biết rõ nhất, những lúc không hành động gì mới thực sự đáng lo". Từ Hoàng trưng ra bộ mặt phiền não mà nói, trong lòng hắn thật ra chẳng để tâm, lão làm gì cứ kệ lão.
"Tôi không hiểu nổi, tại sao người giàu tình cảm như ông ta lại đối xử với cậu như vậy? Tôi có nghe lúc trước khi mẹ cậu qua đời, ông ấy đứng trước bia mộ mặc kệ nắng mưa ngày đem, sau ba ngày thì giơ tay nắm chặt rồi rời đi, trông đặc biệt thê lương. Quân nhân như ông ấy ngay cả trong những khoảnh khắc đau buồn cũng phải tỏ ra ngoan cường, thật đáng ngưỡng mộ"
"Cậu im ngay cho tôi!". Từ Hoàng không kìm chế được gầm lên: "Cậu hoàn toàn chẳng hiểu điều gì về ông ta, ông ta làm vậy là thể hiện niềm lưu luyến cuối cùng đối với mẹ tôi, sau ba ngày đó hoàn toàn cắt đứt tình cảm, không chỉ với mẹ mà còn với cả tôi!"
Từ Hoàng cắn răng mà bước đi xa khỏi Tịch Lý Toàn, trong lòng thầm chửi: "Con mẹ nó cậu biết ông đây đang vui nên cố tình chọc tức đúng không?"
Sau khi mua một số nguyên liệu cần thiết thì Từ Hoàng chậm chạp bước ra quầy thu ngân, phút chốc chết đứng tại chỗ: "Con mẹ nó sao lại là hắn?"
Từ Hoàng triệt để âm mặt, bật điện thoại lên gọi người đang ngồi trong xe. Lúc nhấn nút gọi thì bỗng nghe tiếng chuông phía sau lưng vang lên, ý niệm muốn giả vờ đau chân để qua ải trực tiếp tan biến. Hắn quay mặt ra ngoài sau, đưa túi đồ cho Lưu Kỷ cầm, miệng kề sát tai anh thì thầm nói nhỏ: "Anh giúp tôi tính tiền lần này nữa đi, thật sự là không tiện nhìn mặt người đó"
Lưu Kỷ không hỏi gì, gật đầu đi đến trả tiền. Từ Hoàng cúi mặt đi thẳng ra ngoài xe, tâm trạng vui vẻ hiếm có hôm nay trực tiếp bị hai bóng hình cô hồn chà đạp đến hỏng.
Một lúc sau khi ngồi vào ghế phó lái, người kia cũng đi ra, trên tay là hai chai rượu vang đỏ.
"Tôi bị thương, không uống rượu được". Từ Hoàng chưa hỏi đã trả lời.
"Ai nói tôi mua cho cậu?"
"Anh mua hai chai rồi còn gì?"
"Ai nói tôi chỉ uống một chai?". Lưu Kỷ bày ra bộ mặt khinh thường.
Từ Hoàng liếc nhìn anh ta, trong lòng không biết có tư vị gì liền quay lưng về phía Lưu Kỷ. Người ta nói không tức là có, là anh ta không hiểu hay cố tình không hiểu?
Sau một lúc thì xe cũng đã tới nơi, Từ Hoàng ngồi nhìn vào cửa sổ gần một phút thì không thấy động tĩnh gì bèn quay mặt qua nhìn người kia, vừa quay qua đã bị ánh mắt của người kia đâm thẳng vào.
"Sao anh không mở cửa?"
"Chưa tới nơi". Nói xong Lưu Kỷ đưa tay vạch áo của người kia lên, trầm giọng hỏi.
"Bị từ lúc nào rồi?". Anh ta nhìn vào vết sẹo sau lưng hắn, dù đã mường tượng ra được câu trả lời trong tiềm thức rồi nhưng anh vẫn muốn chính miệng Từ Hoàng nói ra.
"Lúc bảy tuổi"
Lưu Kỷ nhìn chăm chăm vào đó, trong lòng dấy lên cảm giác đau xót khó tả. Không hỏi gì thêm liền đặt đầu lên vai hắn, cọ tới cọ lui trông vô cùng lạ lẫm.
Từ Hoàng cũng không cản anh ta, hắn biết được ưu ái của người kia dành cho mình không hề tầm thường, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Thế đ*o nào mới có một tuần mà tiến triển đến mức này rồi?
Một lúc sau Từ Hoàng cất tiếng, trên bả vai có cảm giác ấm áp nằng nặng: "Sao anh không hỏi tại sao tôi có sẹo?"
"Bởi vì tôi vốn đã biết"
Từ Hoàng nghi hoặc, ngữ điệu sâu kín hỏi lại: "Làm sao anh biết được?"
Lưu Kỷ dừng chà xát trên vai Từ Hoàng, đưa mặt nhìn thẳng vào hắn, từ ngữ nhẹ nhàng trong miệng đưa ra, điệu bộ trầm lặng: "Người cậu cứu năm ấy chính là tôi"
Anh quay lưng về phía Từ Hoàng, dời lực chú ý của hắn về phía sau cổ, là một vết sẹo bỏng nhỏ bé phía bên phải ót. Nhỏ hơn một mảng to lớn sau lưng của Từ Hoàng rất nhiều nhưng lại đem cho hắn một xúc cảm kì lạ.
Lưu Kỷ ôm chặt lấy thân thể Từ Hoàng, giọng nói trầm thấp phả nhẹ lên vành tai của hắn.
"Lí do tôi đối tốt với cậu nằm trên chính người cậu đó. Tôi thiếu nợ cậu, Hoàng Hoàng à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top