Chương 6: Mĩ vị nhân gian
"Anh mắc nợ gì tôi?". Từ Hoàng thắc mắc lộ ra mặt, đôi mắt sắc cạnh mà lướt nhìn Lưu Kỷ.
Lưu Kỷ không nói gì, trực tiếp gói thuốc trong túi ra, tách một cái châm lửa rồi đưa lên miệng hút, khói từ từ phả ra giữa hai người.
Trước ánh mắt dò xét của Từ Hoàng, anh nhẹ giọng: "Cảm ơn vì đồ ăn cậu làm cho tôi"
"Sao anh biết là tôi làm cho anh? Cái đó tôi cũng có thể làm cho vợ anh mà". Từ Hoàng cố ý nhấn mạnh chữ 'vợ', ngữ khí lộ ra tám phần thiếu đánh.
Miệng người kia khẽ nhếch lên, tay vê đầu lọc thuốc để tro tàn rơi xuống đất, từ tốn mà trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Linh cảm"
"Ặc". Từ Hoàng cố nén cơn buồn cười nhưng không thành, trực tiếp cười lớn hào sảng, người này cũng quá tự tin đi mà! Trong lúc cười hắn chợt nhận ra điều gì đó, liền đem tiếng cười nuốt hết vào trong bụng.
"Con mẹ nó linh cảm kiểu quái gì mà lại đúng!". Từ Hoàng oán thầm.
Lưu Kỷ vẫn ngồi chống cằm xem biểu hiện phong phú trên gương mặt hắn, giống như một thú tiêu khiển ngu ngốc đến tức cười. Trong lòng không khỏi nảy lên tư vị khó tả.
"Này, không gọi cho người thân báo cáo tình hình à?". Lưu Kỷ để ý thấy hắn chưa từng mở điện thoại lên xem dù chỉ một lần nên thắc mắc.
"Không có". Từ Hoàng hạ giọng, mang theo một tầng hơi thở nặng nề phát ra từ miệng.
Lưu Kỷ nhìn người trước mặt, hiểu được tâm tư của người kia, mắt đối mắt mà nhẹ nhàng mở miệng: "Cậu nên một lần ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với họ...". Chưa kịp nói xong đã bị tiếng đập bàn mạnh bạo làm cho ngưng trệ.
"Nếu họ chịu nghe tôi nói, chịu chấp nhận tôi thì bây giờ tôi cũng không tới mức nằm viện không một người thân như này, càng không tới mức phải ngày ngày chịu dằn vặt! Anh nói xem cuộc đời tôi còn có thể cô đơn hơn được nữa hay không?" - Từ Hoàng gằn giọng, thanh quản run rẩy mà cất ra từng lời như xé toang cổ họng.
"Bọn họ nhìn tôi như một sản phẩm bị lỗi, không phù hợp chuẩn mực của xã hội! Anh nói xem tôi có thể vác mặt trước bọn họ mà bình tĩnh nói chuyện được không hả". Hắn mất bình tĩnh, nhịp thờ càng ngày càng tăng. Phút chốc liều mạng mà nén xuống, hạ giọng bình tĩnh lại mà nói tiếp.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý...". Từ Hoàng trầm mặc mà thốt ra từng chữ, cố gắng đem từng lời ứ nghẹn trong thanh quản mà tuôn ra.
Không đợi Từ Hoàng nói hết, Lưu Kỷ ôm hắn vào trong lòng. Anh cảm thấy đồng cảm với hắn vì chính bản thân cũng từng trải qua.
Cơ thể khẽ run lên, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người khác, đã bao lâu rồi hắn luôn sống trong khuất tối cô đơn. Từ Hoàng không giữ được bình tĩnh, tiếng thở càng lúc càng mạnh rồi biến thành tiếng nấc nghẹn đau đến xé lòng, khoé mắt không tự chủ được mà vỡ tan ra mang theo một dòng nước chảy dài xuống gò má.
Lúc này mọi hiềm khích của Từ Hoàng với người này dường như tan biến, hai tay vô thức đưa lên lưng Lưu Kỷ mà ôm chặt vào. Sau một phút tĩnh lặng thì tim hắn cũng ổn định được nhịp độ, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị thanh điệu từ tốn của Lưu Kỷ cắt ngang.
"Từ giờ cậu không cô đơn nữa, anh trai đây sẽ luôn bên cậu"
"Anh trai?". Hắn không chắc mình nghe rõ, bèn hỏi lại.
"Phải, cậu gọi tôi một tiếng anh trai thì tôi đây lập tức biến thành người nhà thân thiết của cậu". Lưu Kỷ nhắc lại, không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng động lòng người.
Từ Hoàng câm nín, quả thật điều này có hơi vô lí quá đi.
Trong lúc cả hai đang tâm sự thì cái điện thoại oan nghiệt của Từ Hoàng đổ chuông, hắn đưa tay cầm lấy, mắt nhìn vào trong màn hình, chỉ đơn giản hai chữ 'Dư Yến'. Trong lòng không có chút tư vị gì nhấn vào nút nhận.
"Hoàng, sao mẹ gọi con không bắt máy, mẹ nhờ Yên Vân thì nó cũng không liên lạc được, con rốt cuộc đang ở đâu?"
"Không cần bà biết, tôi ở đâu không quan trọng, quan trọng là nó vẫn tốt hơn ở chỗ đó". Từ Hoàng không gọi là nhà, vì căn bản nơi đó không mang bất kì hạnh phúc nào cho hắn, chỉ toàn mang lại gánh nặng ưu phiền cho đại não.
"Con có ổn không?". Giọng nói bên kia tràn đầy lo lắng.
Từ Hoàng chỉ vỏn vẹn đáp lại ba chữ: "Vẫn còn sống". Sau đó cúp máy đặt xuống bàn, sắc mặt âm trầm nhìn Lưu Kỷ.
"Xin lỗi anh, để anh nhìn thấy cảnh không hay của gia đình tôi rồi"
"Không sao em trai, tôi đường đường là anh của cậu mà có việc gì phải ngại?". Lưu Kỷ cố mang không khí lên cao hơn một tí.
Từ Hoàng nghe tiếng em trai từ miệng Lưu Tổng giám đốc thì có một loại xúc động khiến lông trên người dựng đứng hết lên, nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Sao mà cứ thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra a!
"Nãy giờ cậu cũng chưa ăn gì, cứ lót dạ tí rồi nói tiếp". Lưu Kỷ dời sự chú ý của Từ Hoàng đến túi đồ ăn mà anh mang đến, đôi tay to lớn nhưng không hề thô ráp thoăn thoắt mở ra, một mùi thơm quen thuộc đưa nhẹ vào mũi hắn.
"Sao lại là cơm sườn nữa?"
"Không biết làm cái khác"
Từ Hoàng cười như không cười, trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý, tay nhịp nhịp lên ga giường. Giọng điệu có phần khách sáo, có phần khinh thường.
"Lưu Tổng đây cũng có thứ không biết làm? Tôi cứ tưởng anh có ba đầu sáu tay, từ trên trời xuống dưới đất chuyện gì cũng biết làm"
Lưu Kỷ như bị chọc tức, miệng cười đầy chấp niệm mà cầm lấy miếng gato trong túi lên, ve vẩy trước mặt Từ Hoàng: "Tôi thấy hình như cậu thích ăn đắng không thích ăn ngọt, hay là để tôi ăn giúp cậu"
Từ Hoàng gắng gượng nhìn anh ta đưa chiếc bánh vào miệng, dù hắn rất thích đồ ngọt nhưng đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không thể để người ta nhìn thấu điểm yếu của mình được. Bèn cắm mặt xuống mà ăn cơm, trong lòng đề ra mục tiêu cao cả là sớm hết bệnh sẽ trực tiếp mua mười cái về ăn cho bõ tức.
Trong lúc hắn đang ăn thì một cái muỗng từ đâu bay tới nhét vào miệng. Vị ngọt của bánh gato cùng với hương vị mặn mặn đậm vị của thịt nướng thoang thoảng trong vòm miệng, hắn kém chút đem tất cả đồ ăn trong miệng phun ra. Có ai điên mà người ta đang ăn đột nhiên nhét bánh vào miệng không? Chắc chỉ có ngài Tổng giám đốc kia là ngoại lệ thôi, con mẹ nó mất hết nhân tính!
Lưu Kỷ nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt Từ Hoàng, khẽ cười mà hỏi: "Ngon không?"
Từ Hoàng đem tất cả sự can đảm của bản thân mà nuốt vào. Sau đó nhìn người kia, 'trìu mến cảm kích' mà đáp.
"Không biết, anh thử ăn đi!"
Lưu Kỷ biết Từ Hoàng đang nghĩ gì, trực tiếp đi ngược lại với dự đoán của hắn, tay giật lấy muỗng cơm rồi đưa vào miệng, tiếp đến không nói không rằng cắn thêm một miếng bánh to. Anh tự nghĩ bản thân mình điên thật rồi.
"Thế đ*o nào lại ngon thế nhỉ". Lưu Kỷ bất ngờ trước hương vị độc đáo dị hợm kia. Không nén được hăng hái mà ăn thêm cái nữa.
Từ Hoàng nhìn anh, sững sờ ngơ ngác bất lực kì thị đưa mắt nhìn. Con mẹ nó người này không thể nào bình thường được! Hắn trực tiếp đem kinh nghiệm nhân sinh quan của hai mươi hai năm cuộc đời đập đi xây lại. Quả thật đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Hắn không khỏi cảm khái cái người trước mặt luyện ra phép thần thông gì mà cảm nhận được giá trị của 'mĩ vị' nhìn phát là muốn đem mắt đi vứt.
Lúc Từ Hoàng đang kinh hãi tột độ, Lưu Kỷ nhẹ nhàng lấy khắn lau miệng, trưng ra cái dáng vẻ quý tộc thượng lưu mà trầm ôn nói: "Rất ngon"
Từ Hoàng triệt để mất hứng ăn tiếp, nhìn thẳng vào mắt người kia mà dõng dạc.
"Tôi muốn về nhà"
"Không được". Lưu Kỷ bất giác nói ra, nếu hắn về nhà chẳng phải mình mất đi lí do chính đáng để gặp mặt hay sao?
"Tại sao? Ngày mai có thể xuất viện không lẽ bây giờ không được đi sớm?"
Lưu Kỷ bịa ra cái lí do nghe vô lí nhưng lại vô cùng hợp lí: "Ngủ một giấc để sáng mai có sức mà đi về"
Dứt lời anh bước chân đi ra ngoài.
Từ Hoàng nằm ở trong phòng, nhấc điện thoại lên mà nhìn.
Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ.
Nhìn kĩ lại thì không phải tên của mẹ hắn, không nghĩ ngợi sâu xa lập tức bấm gọi lại. Chưa đầy năm giây lập tức có người bắt máy, giọng điệu khẩn trương mà lập tức nói.
"Hoàng Hoàng, sao bây giờ cậu mới trả lời, Tiểu Vỹ bị tai nạn giao thông nhập viện rồi kìa"
"Cậu ấy có sao không? Bây giờ đang ở đâu?"
"Bệnh viện X"
Từ Hoàng như nhận ra được gì đó, mở định vị lên coi. Thật con mẹ nó trùng hợp quá! Hắn cũng đang nằm trong bệnh viện X.
"Cậu ta đang ở phòng nào?"
Sau khi biết được số phòng thì hắn chống nạng mà bước đi ra khỏi phòng bệnh. Cả hai cùng ở khu chấn thương nên cũng không cần đi qua xa, thoắt cái Từ Hoàng đã đứng trước phòng, trực tiếp đi vào.
"A!". Người nằm trên giường bệnh bất ngờ hô lên một tiếng, sau khi xác nhận người trước mặt là Từ Hoàng thì vội vàng hỏi thăm.
"Cậu không sao chứ? Sao không nói với Lý Toàn là chân cậu bị như vầy, cậu đi lại đây có khó khăn không?"
Từ Hoàng bình thản ngồi xuống giường, nhìn người đang nằm, giọng điệu ân cần mà hỏi.
"Cùng khoa nên cũng đi không xa lắm, đã khá hơn chưa?"
Thiếu Vỹ tay lấy thuốc lá trong túi ra, định bụng châm lửa để hút liền bị người kia cản lại. Hắn giật lấy bao thuốc, tay cầm bật lửa đốt đầu lọc rồi đưa lên miệng, thở phào một hơi sau đó nói.
"Cậu bị thương, hút thuốc không tốt"
"Chắc cậu không bị? Trả đây!"
Trong lúc hai người đang tranh đấu dữ dội thì Lý Toàn bước vào, trên tay đang cầm một túi hoa quả trông cực kì bắt mắt.
"Đến nhanh vậy?...". Tịch Lý Toàn chợt đưa mắt nhìn vào chân hắn, đột nhiên không hỏi mà tự tìm ra câu trả lời, sau đó liền bắt qua một câu hỏi khác.
"Chân cậu tại sao bị như vậy?"
"Tập bay". Trong giọng điệu của hắn mang ý cười vừa đủ. Thấy người kia nhìn mình không nói gì, hắn tiếp tục mở miệng: "Chỉ là trật khớp, ngày mai sẽ được xuất viện"
Thiếu Vỹ đang nằm bỗng lên tiếng: "Tốt quá rồi, tôi còn phải nằm trong đây một tuần nữa mới được miễn cưỡng về nhà, lũ đó chạy xe không biết nhìn đường, trực tiếp vượt đèn đỏ tông thẳng vào tôi, may sao chỉ bị gãy vài cái xương, không đến mức cần bài vị với ảnh trắng đen. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã tới thăm tôi, rất rất cảm kích"
Từ Hoàng khẽ hừ một tiếng, tên này sao lúc nào cũng cợt nhả như vậy, dù nằm liệt giường nhưng cái miệng vẫn thiếu đòn như thường. Hắn quay lại nhìn Thiếu Vỹ, đưa tay nhéo má anh ta.
"Tên nhóc này bị thương vẫn dẻo miệng, kém chút nữa tôi đây cũng đem ớt khô đến nhét vào mồm cậu rồi"
Tịch Lý Toàn đứng kê bên không biết trong lòng đang có tư vị gì, không nói không rằng ngồi xuống ghế gọt trái cây. Lão tử đây ngày nào cũng hầu hạ tận tình mà chưa nghe thấy lời cảm ơn, người ta vừa lại hỏi han mấy cái đã xúc động muốn khóc, công bằng ở đâu?
Tay vừa gọt xong quả lê, đưa đến miệng người kia thì bỗng nhận được một chậu nước lạnh hắt vào mặt: "Còn vỏ này! Gọt lại cho tôi"
Không đợi Thiếu Vỹ nói câu tiếp theo, Tịch Lý Toàn liền đem cả miếng lê nhét vào mồm anh, giọng ú ớ phát ra vì bị bất ngờ làm cho Từ Hoàng ngồi kế bên không nén được tức cười.
"Sau mấy năm thì hai người vẫn dính nhau như sam vậy"
"Là cậu ta bám riết lấy tôi, tôi đây không có cách nào tách ra nên lực bất tòng tâm mà mặc kệ". Thiếu Vỹ trưng ra cái bộ mặt nạn nhân của mình, gián tiếp vu oan giá họa cho Tịch Lý Toàn đang ngồi kế bên.
Từ Hoàng thấy hai người ầm ĩ với nhau chợt cảm thấy hoài niệm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hai người này là anh em chí cốt của hắn, thoắt cái đã qua cái thơi vô lo vô nghĩ, mỗi người một phương. Thi thoảng cũng chỉ ngồi lại đàm chuyện đôi ba câu, sau đó lại điên cuồng mà bị cuốn vào cuộc đời hối hả.
Nếu có một điều ước, hắn chọn sẽ được sống mãi ở thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top