Chương 5: Sống và tồn tại

Hắn tỉnh dậy trên tấm ga giường trắng xoá của bệnh viện, nhìn xuống chân trái bị bó bột, rồi quét mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Từ Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì mình còn sống, còn biết bao nhiêu game chưa cày mà chết như này quả là phí của. Hắn phát hiện trong căn phòng này ngoại trừ bản thân ra thì không còn người nào khác, duy chỉ có chén cháo yến mạch trên bàn còn nóng hổi cho hắn biết vừa có người ở trong đây.

Tay chậm chạp cầm chén cháo lên ngắm nghía một hồi, chợt hắn nhận ra được điều gì đó, nhưng cũng mặc kệ mà đưa muỗng lên ăn. Vị ngọt nhẹ thơm lừng thoảng thoảng qua đầu mũi, chốc chốc lại toả ra hơi nóng nhè nhẹ phả lên khuôn mặt hắn, Từ Hoàng vừa ăn, miệng không kiềm được mà khẽ nhếch lên một tí.

Đang thưởng thức say sưa thì đột nhiên cửa phòng mở ra, kém chút nữa đem chén cháo hắn đang cầm rớt xuống dưới. Giật nảy mình cùng lúc đó đưa mắt hướng ra cảnh cửa, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang từ từ tiếng vào liền không giấu được thắc mắc mà cất tiếng hỏi.

"Anh đưa tôi đến đây?"

"Không. Xe cứu thương đưa cậu đến"

Từ Hoàng cười gằn, tỏ vẻ trêu chọc: "Anh đến nhà tôi làm gì? Đổi ý muốn tôi trả tiền đồ ăn à?"

Lưu Kỷ trực tiếp đem thái độ châm chọc của hắn đạp xuống, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Tới để xem mặt của cậu còn nhìn được không"

Từ Hoàng huơ huơ muỗng cháo trước mặt anh, điệu bộ tỏ ra ngông cuồng thượng đẳng: "Tôi nói cho anh biết, nếu không vì anh có thành tâm hối lỗi bồi thường cho tổn thất vật lí lẫn tinh thần của tôi thì chén cháo này tôi sớm đã vứt ra ngoài cửa sổ". Nói rồi hắn đem muỗng cháo đưa vào miệng rồi cười khoái trá.

"Tôi nên gọi cậu là gì? Kẻ giả chết hay thiên thần té lầu?"

Từ Hoàng như nhận ra điều gì đó, bèn đưa cặp mắt sắc lạnh trừng thẳng vào mặt Lưu Kỷ: "Anh biết tôi giả vờ ngủ mà còn cố ý làm tôi ngã xuống đất? Loại người như anh thật hiếm thấy"

"Vì cậu cố tình giả vờ ngủ nên tôi cũng muốn cố tình đánh thức cậu". Lưu Kỷ không những không thấy ánh mắt đe doạ của Từ Hoàng đáng sợ mà ngược lại thấy nó vô cùng ngu ngốc. Không kịp đợi hắn phản ứng, anh đã nhanh miệng hỏi tiếp.

"Tên cậu là gì?"

"Không cần anh biết"

Thấy Từ Hoàng lưu manh lớn giọng như vậy, Lưu Kỷ bên này càng nhìn càng không giấu tức cười, trong giọng nói mang đầy khiêu khích cười cợt: "Từ Hoàng à, cậu nghĩ tôi đường đường là người đem cậu vào nhà, gọi xe cứu thương, làm tất cả thủ tục mà không biết được tên của cậu à?"

Nói rồi anh đưa tay vẩy vẩy đống giấy tờ tùy thân của hắn, cười đắc ý trông cực kỳ thiếu đòn. Từ Hoàng đưa tay thật nhanh định giật lấy nhưng tất nhiên không thể chạm được, vả lại còn mang cả thân hình hắn từ trên giường mất thăng bằng mà rớt xuống đất. Hắn cắn răn nén đau thương mà nhìn vào người đang ngồi trên ghế.

"Tôi nói cho anh biết, anh mà còn ngược đãi bệnh nhân thì tôi đem anh đi lên toà!". Từ Hoàng lực bất tòng tâm, hận không thể trực tiếp đứng dậy mà đánh người, đành nằm dưới đất ăn vạ.

Trong lúc đang giẫy giụa thù chân trái yếu ớt của hắn va mạnh vào chân giường, mặt cắt không còn một giọt máu, cổ họng bị ứ đọng đến không hét được, trông vô cùng thảm hại. Lưu Kỷ thấy thế không giấu được lo lắng mà đỡ hắn nằm lên giường, đôi mắt từ vẻ châm biếm trở thành nhẹ nhàng thanh tĩnh, hạ giọng nói nhỏ.

"Kì thực tôi đến để cảm ơn cậu vì bữa ăn, Thiếu Vi nói cậu làm cực kỳ ngon, muốn ăn thêm nhưng sợ làm phiền cậu nên đành nhờ tôi nghĩ kế dụ cậu làm"

"Vậy kế hoạch là gì? Sao lại nói trắng ra như thế này, đừng nói anh có liên quan tới cái ban công oan nghiệt đó nha?"

"Ban công nhà cậu sao tôi động vào được? Tôi định bụng sẽ chạy lại cảm ơn cậu sau đó nhờ cậu làm thêm một bữa, nhưng bây giờ thành ra người nấu ăn cho cậu lại là tôi"

"Vợ anh không biết nấu ăn à?". Từ Hoàng nghi hoặc hỏi, thái độ dò xét rành rành ra mặt.

"Cô ấy hoàn toàn không phải vợ tôi, chúng tôi chỉ dựa trên mặt hình thức của hai gia đình mà ở với nhau thôi" - Lưu Kỷ sâu kín nói.

"Tôi thấy cô ấy rất yêu anh"

"Đó là nhất thời, không biết kéo dài được bao lâu"

Từ Hoàng tiếp tục dò hỏi: "Anh có người yêu rồi à? Người tốt như vậy mà không để mắt tới chỉ có thể là đang có người khác trong lòng"

"Có rồi". Lưu Kỷ đáp lời mà không cần suy nghĩ. Hai tay đang vào nhau đặt trên đùi, ngước mắt một lúc không biết đang suy nghĩ về cái gì, sau đó nói tiếp.

"Tôi vẫn luôn nhớ người đó, từ lúc chúng tôi bị chia xa cho tới nay chưa từng gặp lại, có lẽ người ra cũng đã quên tôi rồi"

"Tôi nghĩ người đó ắt hẳn cũng rất nhớ anh, chỉ là không thể gặp được nhau mà thôi". Tay Từ Hoàng cầm chén cháo đặt xuống bàn, trong cái lặng lẽ của căn phòng mà văng vẳng tiếng hai người nói chuyện với nhau.

"Tôi không nghĩ vậy". Lưu Kỷ cười nhẹ, mang trong đó là một chút đượm buồn: "Người đó hi sinh rất nhiều vì tôi, tôi lại chẳng thể làm được gì, chắc người đó đã sớm quên tôi từ lâu rồi"

"Tôi phải đi tới công ty, tan ca sẽ lại thăm cậu, chú ý giữ gìn sức khỏe". Không nói hai lời trực tiếp đi nhanh ra khỏi cửa, để lại một mảng yên tĩnh phía sau lưng.

Từ Hoàng nhìn bóng người dần khuất sau cánh cửa, nhất thời trong lòng trống trải vì không có gì làm, bèn nhìn qua lại tìm điện thoại.

"Thôi xong, điện thoại để ở nhà rồi" - Từ Hoàng oán thầm, cứ cái đà này thì ở trong bệnh viện chán đến chết thôi.

Chán chường nằm trên giường, vì cái chân bị thương nên hắn khó khăn lắm mới trở mình được, một lúc giằng co cũng đem được mặt hướng ra cửa sổ. Nhìn tán lá phía sau khung cửa kính khẽ rung động nhịp nhàng xào xạc, bầu trời thoáng cái đã ngả vàng như đồng lúa mạch tới mùa gặt, mặt trời dần dần yên vị dưới mặt đất, tất cả dao động nhỏ của đất trời đều được gói gọn trong khung cửa sổ nhỏ.

Hắn nhắm mắt lại nhưng chẳng thề ngủ được, cứ thế nằm yên mà ngắm nhìn từng mảng đen đang nuốt chửng lấy từng tia sáng còn ứ đọng trên bầu trời chiều tối.

***

Trong ánh ban chiều yếu ớt, Từ Hoàng đang đứng trong sân của quân khu, một nơi đầy vắng lặng tịch liêu đến lạ. Một người đàn ông khác đang ôm chầm lấy hắn từ phía sau, chất giọng nhẹ thanh mà từ từ nói: "Tôi yêu em"

Cơ thể của Từ Hoàng vẫn đang bất động, một lúc sau cánh tay đưa lên nắm chặt lấy cổ tay to lớn của người kia mà khẽ cất lời: "Hải Phong à, tôi rất sợ, sợ những lời dị nghị bên ngoài, cũng sợ chính gia đình của mình. Tôi sợ tình cảm hai ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này, càng sợ hơn nữa khi phải ngày ngày đối mặt với gian nan. Tôi là người hèn nhát, ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn anh biết một điều. Tôi yêu anh"

"Không cần lo sau này, tôi sẽ luôn ở bên em". Hải Phong đưa miệng đến sát lỗ tai hắn, thấp giọng mà an ủi.

Hai thân ảnh dính chặt vào nhau chờ đêm đen bao phủ, nhẹ nhàng mà sâu đậm đến vô biên.

***

Từ Hoàng khẽ cười hừ một tiếng, trên mặt không che đậy được sự thương hại với bản thân. Ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời tối tăm lạnh lẽo, hai đồng tử đen láy mỏng manh như hai mảnh thủy tinh khẽ nứt vỡ không còn tiêu cự.

Hắn chậm rãi xoay người, tay đặt lên trán lộ rõ vẻ ưu tư. Suốt thời gian qua, hắn không còn cảm tình với bất cứ người nào nữa, khái niệm của hắn về sự đồng cảm cùng tình yêu dần biến mất. Chỉ vì muốn níu kéo lạc quan về thế giới này nên hắn cứ liên tục đắm chìm vào những ảo mộng trên máy tính, trên từng trang giấy, nhưng mỗi thoát khỏi mộng cảnh thì hắn lại cảm nhận rõ hơn sự đau đớn trong xã hội này, trong thế giới mà hắn đang tồn tại.

Đối với bản thân Từ Hoàng, sống và tồn tại là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Người đang sống chắc chắn đang tồn tại, còn người đang tồn tại chưa chắc đang sống. Sống là khi bản thân ta cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời, khi ta mãn nguyện với những gì có trong tay, còn hắn thì sao? Hạnh phúc nửa vời, hai bàn tay chỉ có một ít kinh phí để sống qua ngày, hạnh phúc của hắn chỉ đơn thuần là được chấp nhận, được tự do. Tự do thì có nhưng chẳng ai chấp nhận, hắn không hẳn là đang sống, chỉ đơn giản là đang tồn tại vất vưởng trơ trọi không một nơi nương tựa, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc đời.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Từ Hoàng giật mình nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối, hắn tự cảm khái bản thân thật uyên bác, tìm ra chân lý cuộc đời trong phòng bệnh.

Năm giây hoàn hồn kết thúc, hắn đem chất giọng khàn trầm của mình cất lên: "Vào đi"

Lưu Kỷ bước vào, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ý vị, anh ngồi xuống bên giường Từ Hoàng lấy ra một túi đồ ăn: "Đồ ăn này tốt cho xương cốt, cậu mau ăn đi. Bác sĩ nói với tôi ngày mai cậu có thể xuất viện, khớp chân bị trật không quá nghiêm trọng, có thể tự do đi lại trong nhà"

Nói hết câu anh lôi từ trong túi quần ra một cái điện thoại, đặt lên bàn: "Tôi thấy nó liên tục reo lên trong nhà cậu nên tiện tay lấy mang theo"

Từ Hoàng bỗng nảy sinh ý vị đầy nghi hoặc: "Anh vào nhà tôi?"

"Nhà vắng chủ nên tôi tiện đường ở lại dọn dẹp một lát, giấy tờ tùy thân mà cậu tùy tiện để ngổn ngang trên bàn thì tôi cũng đủ hiểu nề nếp cậu ra sao rồi".

"Tại sao anh lại giúp tôi?"

Lưu Kỷ dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Từ Hoàng, sâu kín nói: "Mắc nợ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove