Chương 35

Khi xe đã đỗ trước siêu thị, hai người đang ông to lớn vô cùng tiêu sái tiến vào.

Không đi được bao xa thì chuông điện thoại Lưu Kỷ đã vang lên không ngớt, anh bật máy  nghe được vài giây thì nhíu mày. Ra hiệu cho Từ Hoàng đi trước, còn mình thì bước về lại trong xe ngồi nói chuyện.

Hắn gật đầu bước vào trong mua kha khá đồ để dự trữ cho tận mấy ngày sau. Đến lúc đi về chỗ Lưu Kỷ cũng mất gần một tiếng. Hai tay đầy ắp đồ đạc đến nỗi chẳng thể thấy đường đi, Lưu Kỷ đang ngả người nghỉ ngơi trong xe thấy vậy cũng tiến đến giúp một tay.

Xe chạy đều đều trên đường phố tấp nập, nhạc trong xe có hơi lớn nhưng vẫn không thể nào lấn át được huyên náo bên ngoài. Suốt cả quãng đường chỉ có Từ Hoàng mở miệng, Lưu Kỷ đôi lúc chỉ ậm ừ vài câu rồi cho qua.

Thấy được bất thường, Từ Hoàng hỏi anh: "Có chuyện gì? Sau khi nghe cuộc gọi đó anh lạ lắm"

Lưu Kỷ thở dài, giọng điệu mang chút tiếc nuối: "Ba tôi nhập viện rồi. Ngày mai tôi phải bay qua Mĩ một chuyến để quản lý chuyện bên kia"

"Ông ấy có sao không?". Từ Hoàng nói, thanh điệu như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Hoàn toàn lãnh đạm.

Lưu Kỷ quay đầu nhìn hắn.

Dường như anh thật sự chưa thấu hiểu người đang ngồi trước mặt mình.

Mỗi lần anh cảm thấy đã chạm tới đáy lòng của Từ Hoàng, thì nó bỗng chốc vỡ tan ra, để lộ phía dưới lại là một màu đen sâu thẳm.

Không thể chạm tới.

Anh sẽ không từ bỏ dù chỉ là một chút hi vọng để tiến gần hơn tới hắn.

Lưu Kỷ cũng đã sớm biết trước đây có chuyện gì đó khiến Từ Hoàng luôn luôn đề phòng với Lưu Triết Vũ. Anh cũng đã từng hỏi ông nhưng đáp lại chỉ là sự phớt lờ hoặc giải đáp qua loa cho có lệ.

Anh vẫn luôn muốn hỏi Từ Hoàng, nhưng có một cái gì đó cứ làm anh giữ mãi trong tâm tư.

Anh sợ hắn lại một lần nữa thu mình lại với thế giới xung quanh, một lần nữa chạy trốn.

Có thể Từ Hoàng như vậy là hèn nhát, không có dũng khí đối mặt với quá khứ. Nhưng anh biết, đó là cách tốt nhất để hắn giữ những bản chất đơn thuần nhất của con người mình.

Chính bản chất ấy đã làm cho anh động lòng.

Lưu Kỷ không thể chối bỏ việc đầu tiên anh tiến đến hắn là để níu kéo chút kỉ niệm còn sót lại. Vốn lúc đầu chỉ đơn giản là vậy, nhưng dần dà mọi thứ lại vượt qua khỏi tầm kiểm soát khiến anh luôn luôn trăn trở.

Quá khứ.

Hiện tại.

Tương lai.

Ba điều trên dường như dẫn hai người tiến lại gần nhau hơn. Song cũng chính là bức tường kiên cố nhất cản trở.

Như thấy bản thân bị cắt bởi dòng suy tư quá lâu, Lưu Kỷ giật mình trả lời câu hỏi trước đó của Từ Hoàng: "Bệnh cũ tái phát, không quá nghiêm trọng"

Anh biết bệnh tình của Lưu Triết Vũ không phải là một sớm một chiều, nhưng vì lời hứa mà anh đã nói nên chuyện này vẫn không thể nói với Từ Hoàng.

Anh cười khổ, nếu nói Từ Hoàng luôn luôn giữ bí mật thì anh cũng chẳng khác là bao. Dường như khoảng cách của anh và hắn lại bị suy nghĩ này làm cho xa hơn rồi.

Hai người ai cũng đều mang tâm tư, khi về nhà vẫn giữ một bầu không khí trầm lắng khó tả.

Trong lòng Lưu Kỷ dâng lên xúc động không rõ ràng. Anh tiến đến Từ Hoàng đang để đồ vào tủ lạnh, khẽ ôm từ sau lưng.

Toàn bộ quá trình đều làm trong yên lặng.

Từ Hoàng thấy anh hôm nay hơi khác lạ nhưng cũng không nói gì, đưa tay mình lên nắm lấy cánh tay người kia.

"Có thể tôi vẫn chưa hiểu được cậu, nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn ở bên cậu, không bằng cách này cũng bằng cách khác"

Từ Hoàng: "???"

Từ Hoàng mỉm cười đưa tay lên xoa xoa trán anh, nhỏ giọng nói: "Hơi nóng rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi làm canh gà đem lên"

Lưu Kỷ: "...". Hình như xúc động không rõ ràng của mình tiêu tan hết rồi.

"Tôi nghĩ anh nên bớt coi mấy bộ phim kia lại, không thực tiễn đâu". Từ Hoàng thuận thế đang xoa bỗng búng mạnh một cái lên trán anh đau điếng: "Mấy lời sến sẩm này tôi nghe đến mòn lỗ tai rồi, lần sau muốn lãng mạn thì đầu tư chút xíu nha"

"Đợi tôi một tí". Từ Hoàng chạy lên phòng rồi nhanh chóng chạy xuống.

"Cho anh, học hỏi theo mấy cái này đi". Hắn đưa cuốn sách để vào tay anh.

Lưu Kỷ cầm cuốn sách, cuối cùng cũng biết xúc động vừa nãy là gì.

Mẹ nó là xúc động muốn đánh người.

Cuốn sách có cái bìa đơn giản nhưng tiêu đề lại vô cùng thâm thúy.

Cách làm người.

Từ Hoàng vỗ vai anh: "Cuốn sách này Lãng Yên Vân tặng tôi, bây giờ tôi trao lại cho anh. Hãy cố gắng trở thành một con người có ích cho xã hội"

Chiêu bài này là ăn cắp từ Lãng Yên Vân, xem ra dùng lại vẫn còn tác dụng. Từ Hoàng có thể thấy bản mặt của tổng giám đốc đen như đít nồi.

Da mặt dày tới đâu cũng có điểm yếu.

Cả ngày nghỉ hai người chỉ ngồi lì một chỗ trên sofa xem phim ngôn tình tổng tài. Lưu Kỷ nằm xuống đùi hắn thong thả ăn hạnh nhân.

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này mà thôi.

Từ Hoàng rũ mắt nhìn người đang nằm yên trên đùi, bàn tay hắn đặt trên eo anh có thể cảm nhận được hơi ấm len lỏi cùng nhịp thở nhẹ nhàng.

Hắn híp mắt nở nụ cười.

Mãi cho tới khi bộ phim chiếu đến đoạn cuối Lưu Kỷ mới vươn mình thả lỏng gân cốt. Anh ngước nhìn Từ Hoàng lúc này đã ngủ say.

Từ từ đặt hắn nằm xuống ghế, Lưu Kỷ ngồi xếp bằng đối diện với gương mặt không góc chết. Anh lấy ngón tay chọt chọt vài cái, sau đó chuyển thành sờ sờ vài cái, lại nhào nặn như cục bột. Cuối cùng anh hôn lên má hắn một cái, lại thêm một cái nữa, một cái nữa...

Vẫn chưa thoả mãn, Lưu Kỷ đưa răng cắn lên mặt hắn một cái.

Bị làm cho kinh động, Từ Hoàng chưa kịp mở mắt thì đã theo bản năng vung nắm đấm thẳng vào mặt của tổng giám đốc làm anh ngã nhào xuống sàn. Đầu va vào gạch choáng váng.

Cú đấm này sức lực không nhỏ, Lưu Kỷ ngỡ như phụ tùng trong đầu đã bị rối tung lên hết rồi. Anh còn đưa lưỡi liếm hàm răng xem có rớt mất cái nào không.

May mà vẫn còn đủ.

Từ Hoàng lúc này nhíu mày nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Đang làm gì đó?"

Lưu Kỷ xoa xoa nơi vừa tiếp xúc thân mật với nắm đấm của Từ Hoàng, lạnh lùng nói: "Không có gì, bị té thôi"

Từ Hoàng dở khóc dở cười, lúc vừa vung nắm đấm theo quán tính thì hắn cũng đã tỉnh giấc rồi, bây giờ thấy người kia phủ định  thì lại thấy hoang mang.

Bây giờ tỉnh táo lại thì thấy trên mặt có hơi đau, Từ Hoàng lấy điện thoại soi mặt.

Bỗng nhiên thông suốt.

Hắn đỡ Lưu Kỷ ngồi lên ghế, sau đó thản nhiên đi vào lấy mấy viên đá ra chườm cho anh.

Trái tim bé bỏng của Lưu Kỷ tự nhiên tan ra thành nước.

"Bảo bối quan tâm tới mình kìa! Hạnh phúc quáaaa!". Lưu Kỷ la hét trong nội tâm.

Vừa xoa, Từ Hoàng nhỏ giọng ân cần: "Có đau không?"

"Một chút". Lưu Kỷ nhắm mắt thoả mãn.

Từ Hoàng dừng động tác, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng đau một chút, chúng ta coi như huề nhau. Nên đừng có xài khổ nhục kế"

Lưu Kỷ vừa nảy sinh ý định xài khổ nhục kế: "..."

Từ Hoàng nói tiếp: "Lúc nãy là anh cắn tôi?"

Lưu Kỷ chột dạ gật đầu, như đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị ba mẹ phát hiện.

Từ Hoàng cười nhẹ, không nói gì đi vào trong bếp chuẩn bị bữa chiều.

Tổng giám đốc không hề hay biết vành tai hắn đã đỏ ửng từ bao giờ.

***

Phía bên ngoài mây đen giăng kín, gió lớn làm nghiêng ngả những tán cây. Không lâu sau thì những hạt mưa bắt đầu rơi trên khung cửa sổ. Từ sau bữa chiều thì Từ Hoàng cùng Lưu Kỷ cắm mặt giải quyết một số vấn đề của công ty, lúc này cũng đã hoàn tất. Từ Hoàng thở hắt ra nằm bệt xuống bàn nhìn mưa rơi buổi tối.

Cảm thấy rất là tâm trạng.

Lưu Kỷ choàng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào tóc hít lấy mùi dầu gội thơm thơm. Hai thân ảnh dính sát nhau trước cửa sổ, đắm chìm vào thế giới chỉ của riêng hai người.

Từ Hoàng khẽ ngâm nga giai điệu nào đó, Lưu Kỷ vừa nghe mấy nốt đầu đã đoán ra được lời hát. Cũng phối hợp cất lên thanh âm trầm lắng của mình.

"Baby take my hand
I want you to be my husband
Cause you're my iron man
And I love you three thousands..."

Tiếng hát ấm áp len lỏi trong cơn mưa rào buổi tối, dù trong màn đêm đen đặc thì trước mắt Từ Hoàng mọi thứ như bừng sáng lên.

Không còn đơn độc.

Vì anh luôn ở bên.

Hắn mỉm cười nhìn Lưu Kỷ đang nhắm mắt nghiêm túc hát. Thời gian như trôi chậm đi chỉ để níu kéo lấy từng giây từng phút ngắn ngủi.

Từ Hoàng âm thầm với tay lấy điện thoại, khẽ chụp một tấm hình.

Kí ức này, hắn sẽ không bao giờ để nó nhạt nhòa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove