Chương 34

"Cái gì? Hai cậu ở chung? Một chỗ?". Từ Hoàng trố mắt nhìn hai người.

"Vừa mới chuyển hành lý vào xong, nhà khá rộng nên thêm tôi vào cũng không gặp vấn đề gì to tát". Thiếu Vỹ lắc lắc ly nước đá uống một ngụm.

"Phải. Nhà chỉ có tôi ở một mình nên có phần hơi trống vắng, dù sao cậu ấy đến tôi cũng an tâm hơn". Tịch Lý Toàn cười nhẹ.

"Hai cậu đã xác định rồi?"

Vốn Từ Hoàng nghĩ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để hai người hoàn toàn chính thức, như này có phải quá nhanh so với dự kiến rồi không?

Tịch Lý Toàn kéo vạt áo hắn lại gần, nói nhỏ: "Vẫn chưa, tôi mới dụ được cậu ta vào ở thôi. Chớ manh động kẻo lại rút dây động rừng"

Thiếu Vỹ như một cái bóng đèn toả sáng rực rỡ phụ hoạ cho cuộc trò chuyện thì thầm của hai người trước mặt, lúc này mới hắng giọng lên tiếng: "Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Công việc thế nào?"

"Thiên đường ra sao, cuộc sống tôi như vậy". Từ Hoàng ngả người ra sau ghế cười mãn nguyện.

"Suốt ngày ăn nắng hít khí trời để sống? Thật cơ cực". Tịch Lý Toàn gật đầu đồng cảm.

"Không phải". Từ Hoàng nhếch mép: "Là ăn bám hít mùi tiền"

Thiếu Vỹ nhớ lại người đàn ông hôm trước vừa gặp, thầm nghĩ chắc chắn là bao nuôi rồi. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai hắn, giọng buồn buồn: "Nghe tôi, tiền có thể không có, nhưng danh dự nhất định phải có. Đừng chỉ vì món lợi nhất thời mà đánh mất bản thân mình"

Tịch Lý Toàn nghe xong vế sau bỗng nhíu mày nhìn cậu.

Không thể tin được một người vừa mới bán đứng danh dự vì món lợi trước mắt lại thốt ra được câu này.

Từ Hoàng không hiểu Thiếu Vỹ đang nói về cái gì, nhưng cũng chỉ im im lặng lặng nghe hết câu giáo huấn. Nhưng vì thuyết giảng dài dòng quá nên giữa chừng hắn vô tình mở miệng ngáp.

Thiếu Vỹ câm như hến nhìn hắn, Tịch Lý Toàn lại nhìn cậu. Bầu không khí trũng xuống đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nơi sa mạc ngôn từ.

Tịch Lý Toàn không nhịn được bèn cười nghiêng ngả, Thiếu Vỹ thì trừng mắt nhìn Từ thiếu gia đang lúng túng không biết làm gì.

"Bài giảng bổ ích, tôi nghe nhập tâm quá nên lỡ ngáp, xin lỗi xin lỗi"

Thiếu Vỹ cười khổ: "Không cần xin lỗi, nhưng hãy nghe tôi, giữ lấy thiên lương của chính mình"

Từ Hoàng: "Nói tiếng người"

"Tránh xa tổng giám đốc bao nuôi của cậu ra"

"Bao nuôi? Tôi đây là làm công ăn lương tám tiếng một ngày, cầu bao nuôi còn không được"

Từ Hoàng biết trình độ ảo tưởng của Thiếu Vỹ không thua kém gì mình, nhưng nghĩ được cả cái kịch bản bao nuôi máu chó thì quả thật quá là đẳng cấp rồi.

Thiếu Vỹ giật giật khoé miệng, bỗng chốc không biết nên nói gì. Tịch Lý Toàn thấy vậy mới cất tiếng giải vây: "Hai cậu xác định rồi?"

Từ Hoàng bỗng có cảm giác deja vu.

Hình như câu này mấy phút trước hắn vừa hỏi.

Giữa tiết lộ và không tiết lộ thì Từ Hoàng chọn cái thứ hai, phẩy tay phủ định ngay: "Tôi với Đại Vương chỉ là bạn bè thân thiết đơn thuần, đừng có suy nghĩ sâu xa"

"Vậy sao~". Tịch Lý Toàn cười trào phúng.

Cũng khá lâu rồi ba người mới có khoảng thời gian để ôn lại chuyện cũ, phút chốc những ngày tháng cắp sách đến trường như chỉ mới hôm qua.

Lúc thời gian chậm rãi bước tới, chẳng ai để ý. Lúc đi qua rồi lại hối tiếc tuổi thanh xuân.

Những năm cuối cấp của Từ Hoàng có lẽ là khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa bi ai nhất.

Đó là lúc hắn nhận ra mình khác biệt với mọi người.

Cũng là lúc nỗi sợ dâng lên đến tột cùng. Hắn sợ đến một ngày nào đó sẽ mất đi những thứ mà mình trân trọng nhất chỉ vì tính hướng của bản thân.

Nếu nói hắn dũng cảm dám đương đầu với trắc trở, thì chắc chắn là nói dối. Hắn không muốn bất cứ ai biết về sự khác biệt của bản thân. Con đường duy nhất hắn chọn là trốn chạy, chạy khỏi dằn vặt, chạy khỏi định kiến...

Chạy khỏi chính bản ngã của bản thân.

Trong cuộc rượt đuổi không hồi kết đó, Từ Hoàng không hề cô đơn. Hắn còn có Thiếu Vỹ, có Tịch Lý Toàn, Lãng Yên Vân...

Tình bạn đơn thuần tuổi học trò như là động lực to lớn nhất giúp hắn có thể được là chính hắn, là Từ Hoàng.

Hắn cảm thấy những khó khăn mà mình gặp phải như là biển chỉ dẫn đưa hắn đến đây. Để hội ngộ, để có thể tự tin nở nụ cười đón ánh sáng của một ngày mới tốt đẹp hơn.

Ba người nói cười tới tận gần xế trưa thì ai về nhà nấy. Sau buổi trò chuyện giản đơn thì Từ Hoàng vô cùng thoải mái, định bụng sẽ chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một tí nguyên liệu về nấu bữa trưa.

Nhưng sờ túi mãi lại chẳng thấy ví tiền đâu, ngay cả điện thoại cũng vậy. Từ Hoàng chậc một tiếng, lấy một ít tiền lẻ còn sót lại trong túi bắt taxi chạy về nhà.

Vừa mở cửa đã thấy cả cái thân hình đồ sộ sõng soài trên sofa, trên tay đang cầm thanh chocolate đã vơi đi phân nửa. Ánh sáng của tivi đang bật lại càng làm tăng thêm ánh sáng cho ngôi nhà vốn đã chói mắt.

Đó là một bộ phim tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt vô cùng máu chó, Từ Hoàng không thể tin được Lưu Kỷ lại thích coi thể loại này.

Nhưng anh coi gì đâu có quan trọng? Quan trọng là Lưu Kỷ đang cầm thanh chocolate của hắn.

Và nó mất một nửa!

Chợt nhớ ra mình còn cả một hộp để trong tủ lạnh, hắn không nói gì liền chạy như bay vào kiểm tra.

Hộp vẫn còn nguyên. Từ Hoàng thở phào, mở hộp lấy một thanh ăn cho đỡ nhạt.

Tay chạm vào trong không khí vài lần, bên trong trống rỗng.

Lưu Kỷ đang ngồi tận hưởng ngày nghỉ vô cùng thong thả thảnh thơi thì thanh chocolate trên tay bị một ngọn gió nhẹ giật phăng đi mất. Anh ngước mắt lên nhìn xem ngọn gió nào lại to gan đến thế.

Từ Hoàng sau khi vơ vét được miếng cuối cùng thì cũng nguôi ngoai lửa giận, hắn vừa ngậm chocolate vừa đưa hai tay véo má Lưu Kỷ.

Khuôn mặt biến dạng như cái bánh dày làm hắn không nhịn được híp mắt cười. Bỗng nhiên thấy người này cũng không đáng đánh lắm.

Khoảng cách hai người rất gần, Lưu Kỷ nhắm thắng đến thanh kẹo hắn đang ngậm mở miệng cắn lấy. Phút chốc một nửa thanh chỉ còn một mẫu nhỏ vương lại trong miệng Từ Hoàng.

Từ Hoàng rút lại suy nghĩ vừa rồi, không nói không rằng xoay người đi vào phòng bếp.

Vị ngọt ít ỏi trong khoang miệng cũng đã mờ nhạt đi hoàn toàn, chỉ còn sót lại hương thơm nhè nhẹ.

Lát nữa phải mua thêm. Với con nghiện đồ ngọt như hắn mà thiếu mấy món ăn nhẹ thì vị giác chắc chắn không chịu nổi.

Loay hoay cả buổi trong bếp mà không tìm thấy được điện thoại, Từ Hoàng hướng mắt ra ngoài phòng khách định hỏi người ngoài đó. Nhưng chưa kịp mở lời thì vị ngọt trong miệng lại tăng lên gấp nghìn lần.

Từ Hoàng hoảng hốt đẩy Lưu Kỷ ra, lấy tay chùi lên miệng, lớn giọng chất vấn: "Mẹ nó anh học cái này ở đâu? Ghê chết đi được!"

Lưu Kỷ liếm liếm môi đắc ý: "Ghê chết sao? Thế mặt cậu đỏ như tôm luộc là vì nhà bếp nóng?"

"Cút!". Từ Hoàng cảm thấy tai mình sắp nổ tung rồi. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cà lơ phất phơ mặt dày của anh.

Dường như nhớ ra mình chưa hỏi người ta chuyện chính, Từ Hoàng vội nói: "Khoan hẵng cút, điện thoại với ví của tôi đâu?"

Lưu Kỷ hất cằm về phía ghế sofa trên phòng khách. Chiếc điện thoại cùng cái ví của Từ Hoàng vẫn đang ung dung nằm trên đó.

Điện thoại hắn không có mật khẩu, nhưng Lưu Kỷ không có ý định xem trộm thứ gì. Dù sao thì đời tư của một người không phải muốn đụng là đụng được.

"Lúc nãy có số lạ gọi đến, có thể là quảng cáo gì đó nên tôi tắt âm rồi"

"Mong là vậy". Từ Hoàng có chút lo lắng, không biết có phải Dư Yến lại có số mới để quấy rầy hắn không.

Từ Hoàng mở máy, đập vào mắt là một dãy số gọi đến bốn lần.

Không có quảng cáo lừa đảo nào lại gọi cùng một số nhiều lần như vậy.

Hắn không chút do dự bấm chặn ngay, chắc chắn đó không ai khác ngoài Dư Yến.

Cơn giận của Từ thiếu gia vô cùng ngắn, sau khi nhìn vào điện thoại cũng đã quên luôn chuyện thiếu đánh vừa nãy của Lưu Kỷ, hắn ôm vai anh, giọng nói bình thản: "Đại Vương, hôm nay ăn gì đây?"

"Tôi"

"Anh có thể nào đứng đắn một chút không?". Từ Hoàng cạn lời nhìn anh: "Vừa mới làm đấy? Còn sức sao?"

Lưu Kỷ nhẹ nhàng đưa tay ôm eo hắn: "Nếu là cậu thì bao nhiêu lần cũng không đủ"

Nhớ lúc trước anh cũng có phép tắc lắm mà? Sao bây giờ như thành một phiên bản tệ hại hơn của quá khứ vậy?

Từ Hoàng di chuyển tay từ vai xuống eo Lưu Kỷ: "Đại Vương, bây giờ tôi thấy hơi hối hận"

Lưu Kỷ không theo kịp mạch suy nghĩ của Từ Hoàng, những cũng nhiệt tình đáp lời: "Hối hận khi không gặp được tôi sớm hơn?"

Từ Hoàng cười hiền, đưa tay nhéo mạnh lên eo anh: "Hối hận khi hôm đó đưa anh chạy về nhà mình, đáng lẽ nên vứt anh ở xó xỉnh nào đó"

Bị nhéo ngay chỗ thịt mềm nên Lưu Kỷ nhảy cẫng lên, vội vàng tránh xa khỏi sát khí đùng đùng của hắn.

Vén áo lên thấy một vết đỏ rõ ràng, sức lực động thủ không hề nhỏ. Nếu chậm thêm một tí thì không chắc miếng thịt này còn dính trên eo anh không nữa.

"Chở tôi đi mua đồ ăn". Từ Hoàng thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Vừa mới nhéo tôi bây giờ lại đi nhờ vả". Lưu Kỷ xù lông lên.

Đối phó với cún nhỏ xù lông, cách tốt nhất là để nó nhịn đói. Từ Hoàng đương nhiên biết mẹo nhỏ này liền áp dụng.

"Không đi thì hôm nay nhịn"

"Đi"

Phòng tuyến tâm lý có vững chãi đến đâu cũng phải chịu thua cái bụng đói. Danh dự có nhiều đến đâu cũng phải khuất phục trước mĩ vị.

Đòn hiểm hóc nhất là đánh vào bụng. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove