Chương 30: Kẻ thủ ác

"Cút! Đừng chạm vào tôi!". Từ Hoàng trầm mặc múc từng muỗng cháo đưa lên miệng từ tốn ăn, tên Tổng giám đốc không biết điều nào đó cứ đưa tay sờ lên mặt hắn.

Ban nãy lúc mua đồ ăn về nhà, thì tiểu tử kia vẫn còn ngoan ngoãn ngủ say sưa trên ghế sofa. Lưu Kỷ gọi hắn dậy ăn nhưng người kia cứ bỏ ngoài tay, thấy vậy anh nhẹ nhàng vỗ vào cặp mông vểnh của hắn một phát. Nếu chất lượng cách âm của căn nhà này không tốt thì có lẽ tiếng hét thấu trời của Từ thiếu gia đủ để hàng xóm bán kính nửa cây số xung quanh cũng có thể nghe rõ.

Thế là có cảnh tượng kẻ khóc người cười lúc này.

Lưu Kỷ chống cằm nhìn hắn, không giấu nổi tươi cười đắc ý ở khoé miệng, thấy Từ Hoàng mặt cau mày có liền mở lời: "Bảo bối, khó chịu ở đâu à?"

Từ Hoàng bị hai chữ "bảo bối" làm dựng tóc gáy, nhưng cũng không thích nhiều lời với anh, im im lặng lặng ăn tiếp.

Lưu Kỷ đưa tay định sờ lên mặt hắn, liền bị tát một cái đau điếng.

"Bảo bối à, cậu làm như thế tôi càng muốn sờ hơn a". Nói rồi anh nhanh chóng vươn mình lên, lấy hai tay áp má người kia sờ loạn.

Cơ thể kiệt sức, hắn cũng không muốn so đo với anh nên đành miễn cưỡng trưng cái mặt cho anh sờ.

"Nói cho tôi, sao hôm qua lá gan anh lớn vậy?"

Trước đó Từ Hoàng thấy Lưu Kỷ luôn giữ chừng mực với mình, không biết ma xui quỷ khiến làm sao tối qua đột ngột bộc phát thú tính. Cũng may người bị đè ra là hắn, nếu không cũng không biết chuyện hệ trọng gì sẽ xảy ra.

"Không biết, lúc đó tôi cảm thấy rất nóng, nóng đến chết đi sống lại, dưới thân như muốn nổ tung, chỉ muốn nhanh chóng giải toả". Lời nói anh vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang viện cớ.

Với kinh nghiệm đọc teenfic lâu năm, Từ thiếu gia không chút suy nghĩ mà dò hỏi Lưu Kỷ: "Lúc đó anh có ăn uống gì kì lạ không?"

"Ngoài ly rượu nhỏ thì cũng không có bỏ bụng thứ gì"

Nhớ lại hôm qua, sau khi tách ra thì Lưu Kỷ đã sớm đi lên đài phát biểu, sau đó thì lập tức đi tới chỗ hắn.

Từ Hoàng IQ không cao nhưng vô cùng sáng tỏ.

Ly rượu kia chắc chắn có vấn đề, Đại Vương của hắn bị bỏ thuốc.

Trong diện tình nghi của hắn chỉ có một cái tên, chưa kịp nói ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cắt ngang bầu suy luận của Từ Hoàng.

Hắn định đi ra mở cửa. Nhưng phía dưới truyền đến đau đớn khó tả nên đành để người kia giúp.

Vừa nghe thấy giọng nói của người ngoài cửa, hắn liền giật mình.

Thiếu Vi vừa nhìn thấy Lưu Kỷ đã gấp rút hỏi: "Anh có sao không?"

Anh khó hiểu nhìn cô, tự nhiên không nói không rằng chạy đến trước mặt hỏi anh có bị làm sao không? Người không thông minh nghe câu này cũng thấy có vấn đề. Lưu Kỷ trưng ra bộ mặt lạnh như đá nhìn cô, nói không sao.

"Hôm qua mẹ em bị hạ đường huyết ngất xỉu nên không thể về với anh, em xin lỗi". Vừa nói cô vừa kiểm tra cả thân thể của anh, tự hỏi sao anh không có vấn đề gì?

Chẳng lẽ do thuốc có vấn đề. Không, Thiếu Vi rõ ràng mua hàng mới ra lò, chất lượng tốt nhất, vả lại còn vô tình để hơi quá liều.

Lưu Kỷ mặt không đổi sắc nói: "Không cần xin lỗi, chuyện gia đình là trên hết". Anh cảm ơn cô còn không hết chứ đừng nói đến trách cứ.

Nghe ngữ điệu của Thiếu Vi, Từ Hoàng ngồi ở xa nhíu mày, đưa tên cô ta thẳng vào sổ báo thù.

Dám gián tiếp làm ông đây trọng thương, ngươi phải trả giá!

Lưu Kỷ không nhiều lời với cô, trực tiếp cắt ngang cuộc hội thoại với lí do hôm qua uống quá chén nên bây giờ mệt, nhẹ nhàng đuổi khéo cô đi.

Sau khi thấy người kia đi, Từ Hoàng mới cất tiếng: "Cô ta khác hẳn em trai mình"

Cùng là chị em ruột, nhưng hai người lại chẳng hề có tí nào giống nhau. Thiếu Vỹ là một người vô cùng đơn giản, thậm chí có phần dễ đoán. Nhìn lại chị gái kia, rõ ràng tâm địa đầy ắp mưu đồ bất chính, giảo hoạt tâm cơ.

"Sau này cẩn thận cô ta, bỏ thuốc một lần rồi cũng sẽ có lần hai. Cứ cho là cô ta xài chiêu này để tạo ra điểm yếu giữ anh lại đi, nhưng chiêu này quá hạ tiện, tôi cứ tưởng chỉ nhìn thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thôi". Hắn trầm tĩnh ngồi ăn cháo, thoạt trông có vẻ rất thanh lãnh đạm mạc.

"Hoàng Hoàng, thật may đó là cậu". Nói đoạn Lưu Kỷ đi đến cạnh hắn ngồi xuống, cái tay hạ tiện lại sờ soạn tới phần bụng của hắn.

Đột ngột chuyển chủ đề, Từ Hoàng năm giây sau mới hiểu Lưu Kỷ đang nói về cái gì, cháo trong miệng kém chút nữa phun hết ra ngoài.

"May cái con khỉ, da mặt anh dày tới mức nào mới dám nói câu này hả?"

Anh không trả lời, đưa tay ôm eo Từ Hoàng sau đó hôn mấy chục cái lên má hắn.

Từ Hoàng: "...". Thôi được rồi tôi thua! Tôi chịu thua!

Ánh nắng ban trưa từ cửa sổ chiếu vào, mang theo sắc xanh của hàng cây kiểng đặt trên kệ, gió khẽ luồn qua khe cửa làm lay động tấm rèm trắng tinh. Dù vẫn còn là mùa hè nhưng nhiệt độ hôm nay đặc biệt êm dịu mát mẻ, thích hợp cho một buổi đi chơi ngoài trời .

Đó là những người khoẻ mạnh, còn với người mất khả năng đi lại như Từ thiếu gia đây thì không. Sau khi ăn xong hắn đứng dậy định đi súc miệng rửa mặt, nhưng vừa đứng lên lại như vừa bước qua Quỷ Môn Quan.

Hắn trừng mắt nhìn "hung thủ" đang nở nụ cười tươi roi rói.

Lưu Kỷ cười đến híp cả mắt, run run đứng dậy bế hắn chạy vào phòng tắm.

"Bên dưới có đau lắm không". Anh ân cần hỏi.

Từ Hoàng nặng xấp xỉ anh, nhưng lại bị bế lên dễ dàng như vậy có chút không phục, nhưng cũng miễn cưỡng trả lời: "Muốn biết không? Bây giờ dạng háng ra là biết liền"

"Còn có sức đè tôi cơ à?"

Nói đoạn anh lấy trong túi ra chai thuốc: "Tôi có mua thuốc mỡ, đánh răng xong ngoan ngoãn dạng háng ra để tôi bôi"

Từ Hoàng được bế kiểu công chúa trước bồn rửa mặt đang đánh răng không đợi súc miệng liền nói: "Để tôi tự bôi"

"Hôm qua trong lúc tôi ngủ cậu đem cái thân thể tàn tật đó đi giặt đồ rồi đem phơi. Thế có vệ sinh bên dưới kĩ chưa?"

Hắn gật đầu.

Súc miệng xong Từ Hoàng kêu Lưu Kỷ đưa thuốc mỡ nhưng người nọ lại lắc đầu, trực tiếp bế hắn ra khỏi nhà tắm.

"Này! Đưa tôi đi đâu đấy?"

Vì sợ tiểu tử đau nên Lưu Kỷ không dám đem hắn vứt thẳng xuống giường, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng đỡ từ từ như đang nâng đồ mỏng manh dễ vỡ. Anh lật người hắn sấp lại.

Từ Hoàng chưa kịp phản kháng thì quần đã bị kéo ra. Để lộ "cảnh xuân" không hề che đậy trước mặt anh.

Hắn lấy chân đạp người kia ra nhưng hụt, lại động đến vết thương nên rên lên một tiếng.

Lưu Kỷ không để tâm, hai tay vạch mông hắn ra xem. Nhìn thấy địa phương thầm kín đó sưng tấy lên thì không biết nên vui hay buồn. Anh vừa cười vừa lấy thuốc thoa lên.

Tình cảnh xấu hổ này không khỏi khiến Từ Hoàng đỏ mặt, hắn đưa tay nắm lấy tay Lưu Kỷ, vẻ mặt nỉ non xin dừng nhưng đáp lại là câu nói như vả vào mặt.

"Đồ của tôi nên tôi phải xài cho kĩ, nếu có mệnh hệ gì cũng chẳng còn cái mà dùng"

Thoa thuốc xong anh rất thành thật mà xoa bóp cho hắn, không phải vì để Từ Hoàng thoải mái mà là để xem chiến tích lẫy lừng tối hôm qua.

Anh nhìn từ lưng, lên bả vai sau đó dừng tới cổ. Khi nhìn kĩ hơn thì bất giác nhíu mày.

"Tôi xin lỗi". Lúc nãy anh chỉ để ý trên người hắn có vết tím bầm do hôn, bây giờ nhìn kĩ lại mới phát hiện trên cổ có dấu hằn hình bàn tay vô cùng rõ ràng.

"Bây giờ xin lỗi có hơi muộn đúng không?". Từ Hoàng nhắm mắt tận hưởng, giọng lười biếng nói.

Lưu Kỷ không nói gì, nằm sấp lên người hắn, lấy cằm cọ cọ lên cổ hắn, râu ngắn đâm vào da thịt làm Từ Hoàng khẽ run lên. Hắn rất sợ nhột, nhưng thấy dáng vẻ nũng nịu của anh thì cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ cười khe khẽ.

Ánh nhìn anh phút chốc dừng lại trên tai hắn, đồng tử liền co lại. Trên tai phải của Từ Hoàng nham nhở vệt máu khô, loang lổ những vết tím bầm khó nhìn.

Tâm tư như bị ngàn cân đè nặng. Lưu Kỷ nhẹ nhàng xoa bóp đến khi Từ Hoàng ngủ tiếp sau đó bước xuống giường nhấc điện thoại gọi điện một lúc rồi cũng trèo lên lại ôm lấy người kia vào lòng. Cửa sổ mở toang để luồng gió mang dư vị của đất trời vào trong, khẽ lay động mái tóc đen ngắn của Từ Hoàng. Tâm hồn anh như nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều của hắn, trái tim thì không biết tự bao giờ đã nhảy loạn cả lên.

Tiếng chim hót vang vọng xa xa, dù bị vô số tiếng ồn xe cộ xung quanh lấn át nhưng anh vẫn nghe được. Ánh nắng trải dài trên thảm ra tới tận cửa phòng, phản chiếu tứ phương màu sắc ấm áp của một buổi trưa yên bình.

Trong lòng anh dâng lên hạnh phúc khó tả. Thời gian dường như lắng đọng lại trước mắt, tất cả không gian được thu gọn vào tầm nhìn và được khắc họa thành bức tranh đầy cảm xúc nằm yên lặng trong bến bờ suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove