Chương 3: Con đường ngắn nhất đến trái tim
Đọc xong cái tên này, nụ cười của Từ Hoàng lập tức giảm xuống âm độ, cái công ty xem khách hàng như ăn xin thì có điểm gì tốt? Hắn vội vàng gõ lại tin nhắn: "Đó là họ lừa cậu thôi, thái độ nhân viên thì không cần bàn cãi, trực tiếp xếp từ dưới lên, thái độ của 'Lưu Tổng' thì hoàn toàn có thể ném thẳng vào đống rác"
"Tôi thấy họ cũng tốt mà? Trên báo luôn đăng về điểm mạnh công ty họ, điều đầu tiên trong đó là coi khách hàng như Thượng Đế"
"Cậu chắn chắn chứ?". Từ Hoàng đập bàn: "Sáng nay tôi vừa tới chi nhánh của công ty họ mua nội thất cho nhà mới thì bị nhân viên họ ngược đến khuôn mặt điển trai này thành ra cái dạng nửa bầm nửa sưng, may mà họ bồi thường cho tôi chứ không chừng đầu mặt báo hôm nay là chuyện công ty đó ngược đãi khách hàng"
Từ Hoàng ấm ức phát tiết hết lên bàn phím: "Đã vậy không chỉ nhân viên mà tới Tổng giám đốc cũng tới chung vui, cậu nói xem như vậy đủ quá đáng chưa?"
"Họ cũng bồi thường cho cậu rồi, coi như rút kinh nghiệm không mua đồ chỗ đó nữa là được. Mà nghe tôi nói này, thái độ của cậu đi ra đường mà còn giữ được hàm răng là phúc đức lắm rồi đó"
"Con mẹ cậu!" - Từ Hoàng ngoài giận nhưng bên trong mang ý cười, đã lâu lắm rồi mới có cuộc trò chuyện vui vẻ như vậy. "Tôi phải ngủ sớm để mai trang trí lại nhà cửa, tạm biệt nhé!"
Vân Lãng Yên bĩu môi: "Được rồi, không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon!"
Từ Hoàng gập máy tính lại, chân bước từ từ lên cầu thang, thoắt cái đã đứng ở ban công. Vẫn là bầu trời đó, vẫn là một bóng đèn lớn cùng những ngôi sao vắt vẻo điểm tô, nhưng hôm nay cảm giác vầng sáng nơi đó ấm áp hơn, mang lại cho tâm hồn một sự thoát li nhè nhẹ. Hắn không biết cảm giác của bản thân với bầu trời lấp lánh này ra sao, chỉ biết nó mang lại cho hắn một tư vị ngọt thanh hoà lẫn đắng cay khó tả. Không biết mình nên ghét hay nên yêu cái cảnh đẹp này, nó giúp hắn thoát li khỏi hiện thực buồn tẻ nhưng lại mang đến những ưu tư không đáng có. Hắn cứ đứng đó, trọng lượng thân hình dựa vào ban công, nghe làn gió mát thổi vào tai mang đi bao mệt nhọc. Chỉ có những lúc này, hắn mới cảm nhận được bình yên.
Từ Hoàng trở về chiếc giường to lớn giữa căn phòng, không suy nghĩ nhiều lập tức thả mình rơi xuống, cảm giác được nâng niu mềm mại cùng với mùi gỗ mới thoáng qua đầu mũi phút chốc làm hắn thấy thương hại cho bản thân trước đây, ngày ngày lưng tựa trên cái giường cứng nhắc, gối đầu lên đống đồ ngổn ngang trông đến phát khiếp, mỗi buổi sáng mở mắt là một cực hình với xương sống và cổ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, biết ơn vì khoảng thời gian kinh khủng đó đã qua rồi.
Thân hình của Từ Hoàng cũng không đủ để lấp đầy cái giường, cho hắn thoả sức lăn qua lăn lại từng ngóc ngách đến chán chê, sau tầm năm phút thì hoàn toàn bất tỉnh vì thiếu ngủ.
***
Giấc mơ màu hồng đẹp đẽ của Từ Hoàng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, mệt mỏi mở mắt ra, theo thói quen xoay mặt nhìn đồng hồ. Thế đếch nào mới có sáu giờ đã kiếm người đòi nợ? Từ Hoàng mặt mày nhăn nhó bước tới cửa, nhìn qua mắt thần thì đó là một cô gái trẻ trung năng động, mặc một chiếc đầm dài cùng chiếc áo hồng trắng trong vô cùng thiếu nữ, tay xách theo một túi nhỏ. Lãng Yên Vân lớn tiếng gọi vào trong, giọng nói tám chín phần trong trẻo: "Hoàng Hoàng, mở cửa cho tôi"
Từ Hoàng đưa tay vặn nắm cửa, Lãng Yên Vân tự nhiên như chốn không người mả bước vào, ngắm nghía xung quanh.
"Kết cấu không tệ, vẫn còn rất mới. Có điều tôi nghĩ cậu nên sơn lại nhà, màu trắng này quá đơn điệu" - Lãng Yên Vân cảm khái.
"Cậu nghĩ tôi nên sơn màu gì?"
"Hồng Pastel"
Với Từ Hoàng mà nói, hắn hoàn toàn không có hi vọng gì về mắt thẩm mỹ của Lãng Yên Vân, cô nàng thích màu gì là tùy tiện sơn lên, không kiểm tra xem nó có phù hợp hay không.
"Sơn cả nhà màu hồng thì nó ra cái dạng gì? Cậu đó, mắt thẩm mỹ chắc chắn có vấn đề!" - Từ Hoàng châm biếm.
"Không sơn thì thôi, nhưng tôi thích gì không cần cậu quản" - Lãng Yên Vân đấm vào bụng Từ Hoàng.
"Sao đến đây sớm vậy? Nhà cậu xa lắm mà?". Kỳ thực thì nhà Lãng Yên Vân chỉ cách nhà ba mẹ của Từ Hoàng năm phút đi xe, nên hắn hoàn toàn biết rõ thời gian đến đây không dưới bốn tiếng.
"Cậu bị hâm à? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn bảo sớm?"
"Thì sáu giờ". Từ Hoàng chỉ vào đồng hồ treo tường.
"Sáu giờ tối" - Lãng Yên Vân gằn ra từng chữ như dằn mặt sự lười biết của hắn.
Từ Hoàng bình thản, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày rồi chưa chợp mắt nên ngủ bù"
"Tôi không quan tâm cậu ngủ bù bao lâu, để tôi bấm chuông gần mười phút thì phải bồi thường!" - Lãng Yên Vân trưng ra cái bộ mặt thiệt thòi.
"Đồ ăn người ta giao cho cậu tôi chính thức tịch thu, xem như hôm nay bỏ đói cậu một bữa cho đáng đời". Không nói không rằng bước vào phòng khách ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của gia chủ.
"Thứ nhất, tôi là chủ nhà không phải cậu. Thứ hai tôi vừa mới thức nên không có đặt đồ ăn ở ngoài"
"Vậy đống đồ ăn này của ai, tôi thấy để trước nhà cậu nên tiện tay đem vào, ăn cũng rất ngon". Lãng Yên Vân ăn một cách từ tốn và quý phái.
Từ Hoàng trong câu nói hoàn toàn là ý cười: "Chắc vợ tôi sợ tôi đói nên làm cơm đem sang"
Lãng Yên Vân bình chân như vại, không có một tí bất ngờ nào mà tiếp tục ăn.
Từ Hoàng thấy thế tiếp tục châm chọc: "Vợ tôi tài sắc vẹn toàn, cái gì cũng làm được vả lại còn rất ngon, không như người nào đó tới nấu cơm còn quên ấn nút"
Cô buông đũa, liếc mắt tới Từ Hoàng làm từng sợi lông trên người hắn dựng đứng. Nói một câu như tát thẳng vào mặt: "Tôi cá năm tiếng sủa nếu cậu có vợ thật. Nếu như vậy thì cậu cũng chả bị đá ra ngoài đường như thế này"
Từ Hoàng trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, không đầy ba giây bèn chạy thẳng lại Lãng Yên Vân, lưu manh đưa tay giật lấy đồ, ăn trên bàn, đôi mắt mang đầy tính chủ quyền khoa trương: "Đồ của vợ tôi, không cho cậu ăn!". Dù hắn còn chẳng biết đồ đó do ai làm.
Lãng Yên Vân nghi hoặc, trực tiếp đem chuyện này ra đùa cợt: "Tôi nhớ cậu biết làm đồ ăn mà, sao lại làm phiền 'vợ' cậu như vậy?"
"Thay vì hỏi tôi thì cậu nên xót thương cho bản thân đi, cả ngày nằm ở nhà dựa hơi ba mẹ, không biết cả nấu cơm"
Cô âm mặt, dậm chân bước thẳng ra cửa, rầm một tiếng cửa đóng lại, để lại Từ Hoàng đang ngơ ngác bên trong. Hắn ngồi xuống sofa, ăn tiếp đồ ăn trên bàn, mùi vị không tệ, mà còn được miễn phí thì chẳng gì sướng hơn. Đang cúi gằm mặt ăn thì trên bàn đột nhiên vang lên tiếng chuông inh ỏi, Từ Hoàng liếc nhìn rồi mặc kệ ăn tiếp.
Sau một hồi ầm ĩ thì cái điện thoại cũng im lặng, nhưng chỉ tầm năm giây thì nó lại reo lên. Gương mặt hắn không kiềm chế được bực tức, hai hàng lông mày chau lại thành hình chữ thập, dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Hắn nằm dài trên sofa, tay xoa xoa ấn đường vô cùng phiền muộn. Giọng nói khẽ rít lên qua kẽ răng.
"Từ Kỳ, ông khi nào mới để cho tôi yên ổn đây?"
Đôi mắt không tiêu cực phiêu đãng trên trần nhà trắng toát, cảm giác mệt mỏi một lần nữa ập tới trên người, hắn ngậm một điếu thuốc, tay cầm bật lửa mở lên. Sau khi hít một hơi cay nồng xộc thẳng vào lồng phổi, hắn đưa tay nắm lấy điều khiển bật ti vi lên, cố ý tạo ra một vài tiếng ồn ào rôm rả trong ngôi nhà thiếu sức sống này.
Ngồi suy tư được vài phút thì Từ Hoàng đứng dậy, cởi áo ra định đi vào nhà tắm. Chân vừa nhấc lên thì bên ngoài vọng đến tiếng chuông cửa ngân dài, hắn không mặc áo lại mà trực tiếp tiêu sái bước ra mở cửa.
"Bác..."
Vừa mở cửa ra, trên mặt Từ Hoàng có hằng hà sa số biến đổi, từ bất ngờ, kinh ngạc đến chán ghét đều có đủ. Người kia đang nói giữa chừng cũng bị đứng hình, hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi lại trưng ra vẻ mặt câu nệ giả tạo vô cùng.
"Lưu Tổng đây mà, sao ngài lại đến đây?"
"Tôi chắc cũng có câu hỏi như vậy, cậu là con ông ấy à?" - Lưu Kỷ hoài nghi.
"Ông ấy bán nhà cho tôi". Mặt Từ Hoàng không chút thanh sắc mà nó rõ từng chữ.
Vừa dứt lời thì liền quay lại đóng sầm cửa, nhưng lại bị một lực cản lại. Lưu Kỷ lấy tay chặn cửa, trên mặt nở một nụ cười sắc bén: "Đến đây mấy ngày rồi?"
"Mới đến buổi sáng"
"Vậy túi đồ ăn trước cửa?"
"Vứt rồi, không biết nguồn gốc không dám đụng"
Mặt của Lưu Tổng lúc này có thể đem so sánh ngang bằng với tờ giấy bị nhào nát, nhưng chỉ trong phút chốc lại bình tĩnh mà đưa cái túi đang cầm lên trả lời: "Đây là phần cơm tôi làm cho Hoài lão, cậu ăn cũng được, vứt cũng được, không làm phiền cậu nữa"
"Thật vinh dự khi được Lưu Tổng đây đích thân đưa đồ ăn, tôi ăn còn không dám nói gì đến vứt?". Từ Hoàng vừa nói, mùi thuốc súng khẽ bốc lên trong không khí chung quanh. Tay thì cầm lấy cái túi mà gật đầu cảm ơn.
Lưu Kỷ kém chút đã đem Từ Hoàng dưới chân mà đá, nhưng nhìn gương mặt của hắn thì lại có chút thương hại người tàn nên không nỡ, trực tiếp xoay lưng bỏ đi.
Từ Hoàng nhìn đồ ăn trên tay, bất giác nở nụ cười trên môi. Người có thể bỏ ra thời gian để làm đồ ăn cho người xa lạ thì ắt hẳn không phải người xấu. Thế là bụng vừa no lại tống thêm một mớ thức ăn vào, bước đi không nổi chỉ đành nằm trên sofa một lát rồi lật đật đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top