Chương 25: Khoảnh khắc

"Cậu biết ông ấy à?"

"Ông ấy là bạn thân của ba tôi nên không lí nào tôi không biết được". Từ Hoàng ngồi xuống cái ghế mà mấy phút trước người ngồi là Lưu Kỷ.

Anh cũng ngồi xuống chỗ của Từ Hoàng lúc nãy, cầm chai nước uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Ông ấy, ba tôi và ba cậu trước kia là nhóm bạn thân thiết với nhau, nhưng không biết tại sao quan hệ giữa ba tôi và ba cậu đột ngột trở nên căng thẳng, bây giờ cầu nối duy nhất của họ chính là Hoạn Hiếu Thuần". Dừng nửa giây thở dài, anh nói tiếp: "Vốn dĩ tôi cứ cho rằng quan hệ của bố tôi và ông ấy rất tốt, nhưng tôi đã lầm. Hai người đó suy cho cùng chỉ là dựa trên quan hệ hợp tác trên bàn cờ thương trường mà tôi và Thiếu Vi là con tốt thí"

Chính xác là quan hệ của bọn họ là cộng sinh, đôi bên cùng có lợi nhưng cái giá phải trả là sự tự do của anh.

Từ Hoàng ngẩn ra, một lúc sau mới lên tiếng: "Tại sao anh lại nói chuyện này với người ngoài cuộc như tôi?"

"Không. Cậu là người trong cuộc, là em trai tôi nên phải giúp tôi thoát khỏi nước cờ tiến thoái lưỡng nan này". Lưu Kỷ thản nhiên nói.

Hắn cười trừ, khẽ giọng nói: "Tôi không biết đánh cờ"

"Không biết cũng phải giúp, đây không phải đề nghị, đây là yêu cầu". Lưu Kỷ trưng ra bộ mặt băng lãnh thường ngày của mình để đe doạ người kia.

"Được, nhưng có một điều kiện. Anh phải tăng lương cho tôi". Hắn gian trá giơ hai ngón tay.

Lưu Kỷ khẽ nhếch miệng gật đầu.

"Cậu có cách rồi à?"

"Khi nào lương tăng tự khắc sẽ có cách". Hắn đứng dậy đi về văn phòng trong sự bí ẩn như những ẩn sĩ tâm bình giữa thời loạn. Để lại người kia ngẩn ngơ trong căn phòng trống trải.

***

"Chỗ này cần thêm lời thoại cho nhân vật, nữ chính xử lí tình huống quá mất não, cần sửa lại gấp. Còn chỗ nam chính, nữ chính gặp chuyện là đúng lúc đó có mặt, logic truyện đâu mất rồi?". Từ Hoàng rất bức xúc mà đem dẫn chứng của mình nhét vào hòm thư của Tổng biên kịch kiêm mọi thứ.

Hải Thanh Tâm quay sang nhìn Lãng Yên Vân, nói nhỏ: "Cậu ta có phải đang thất tình không? Sao hôm nay nóng nảy thế?"

"Không đâu, khi cậu ta đọc truyện không vừa ý bản thân thì cứ nổi đoá lên thế đó, sửa lại là im ngay. Cậu nên tin tưởng cậu ta, nếu không vì lười thì cậu ta hoàn toàn có thể đi làm tiểu thuyết gia bán sách sống qua ngày đấy!"

Lãng Yên Vân từng một lần đọc qua truyện ngắn mà Từ Hoàng viết, đến bây giờ vẫn còn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc không thể quên. Rất độc đáo cũng rất nghệ thuật.

Hải Thanh Tâm gật đầu, trả lời tin nhắn của cố vấn khó tính kia.

"Tôi sửa ngay đây, cảm ơn cậu"

Phía bên này Từ Hoàng đọc xong tin nhắn, hai bên mày thả lỏng ra, ngả người xuống chiếc ghế êm ái trong văn phòng thở dài tận hưởng.

Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì ngoài cửa bỗng phát ra tiếng gõ. Từ Hoàng ngữ khí mang theo chút bực tức nói: "Vào đi"

"Xin lỗi, tôi làm phiền anh à?". Bạch Huyền cúi mặt, ôm trên tay xấp tài liệu nặng trịch.

Thấy Bạch Huyền, hắn liền đổi giọng: "Không, tôi không phiền đâu, có chuyện gì thế?"

Cô đặt tập giấy lên bàn, sau đó nói: "Một số thông tin về tài chính và phương hướng hoạt động mà Lưu Tổng có nhờ tôi tổng hợp từ số liệu thô, anh ấy nói khi làm xong đem đến cho anh xem xét"

Bạch Huyền ngồi nhìn đắm đuối người đàn ông lịch lãm trước mặt, khi nhìn từ xa đã thấy rất lôi cuốn hút hồn, nhưng khi cận cảnh tận mắt mặt đối mặt mới thấy được vẻ đẹp trọn vẹn của hắn.

"Thật sự là càng nhìn càng thấy đẹp". Con tim của Bạch Huyền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt vẫn trừng to nhìn vào người kia.

Thoáng thấy Bạch Huyền xao nhãng, hắn hắng giọng: "Được, trong tuần này tôi sẽ đưa ra ý kiến"

Không còn lí do để ở lại, Bạch Huyền ôm lưu luyến trong lòng mà ũ rũ đi ra.

Từ Hoàng thở dài, cầm tập văn kiện lên xem đi xem lại cuối cùng quyết định để mai hẳn làm, không chần chừ mà nhét ngay vào ngăn tủ.

Ngay lúc vừa định chợp mắt lần hai thì cánh cửa mở ra, vị khách không mời mà đến hiên ngang xông thẳng vào trong sự ngỡ ngàng của hắn.

"Hai chữ gõ cửa chắc không nằm trong từ điển của anh nhỉ?". Hắn nhíu mày nhìn người kia đang cười cười vô cùng thiếu đánh.

Lưu Kỷ ngồi xuống ghế sofa cho khách, vắt chéo chân đặt lên bàn, nếu không biết còn tưởng vị này đây là tên đòi nợ thuê ất ơ nào đó chạy vào phòng đòi mạng Từ Hoàng.

"Tìm tôi có việc gì?"

Anh chống cằm, tay còn lại gõ gõ mặt bàn, ngữ khí hiển nhiên nói: "Đôi lúc cũng phải trực tiếp giám sát nhân viên để xem họ có đang làm tốt công việc hay không"

Thật ra chẳng có cái gì gọi là"trực tiếp giám sát" cả, nhưng cái lí do này là cái mà Tổng giám đốc cảm thấy thuyết phục nhất rồi. Anh hoàn toàn có thể "quan sát" bảo bối từ cái camera ẩn trước máy tính, trên trần nhà, ngay tủ sách,... Nhưng được gặp trực tiếp vẫn là đã mắt nhất.

Từ Hoàng không thể đuổi anh đi, chỉ đành lực bất tòng tâm mà im im lặng lặng ngồi thành thật đọc tài liệu.

Anh cầm điện thoại lên, tắt tiếng sau đó nhanh chóng chụp một tấm.

Trong ảnh, ánh sáng ban chiều như ngày đầu tiên phả nhẹ lên gò má góc cạnh, ánh mắt chăm chú được tia nắng chiếu vào ánh lên lấp lánh như vì sao đêm giữa bầu trời đen kịt. Mái tóc đen ngắn vuốt ngược dưới nhật quang phản xạ ánh kim nhè nhẹ. Hai bàn tay sậm màu cứng rắn cầm xấp tài liệu trắng phao vô cùng tương phản. Thân ảnh mê người như được thắp sáng lên nhờ ráng vàng chiều tà, trong mắt người chụp ảnh thì chẳng khác gì mĩ cảnh phù thế, ngàn năm chỉ có một.

Lưu Kỷ chắc chắn sẽ lồng khung dát vàng tấm ảnh này đặt ngay cạnh giường ngủ.

Từ Hoàng khẽ để tập tài liệu xuống, bước tới bên Lưu Kỷ vẫn đang ngẩn người mơ mộng.

"Khi chụp trộm ai đó, nhớ tắt flash". Hắn bình thản nói, nhưng lại chẳng giấu được vẻ trào phúng cùng ý cười đang lộ rõ ràng.

Nghe câu nói này, anh nhìn vào điện thoại.

Quả thật chưa tắt flash.

Sơ hở này hoàn toàn không thể bịa lí do để luồn lách cho qua, thế nên Tổng giám đốc đã đâm lao thì phải thuận theo lao mà triển.

"Cơ bản là tôi thấy rất đẹp nên chụp lại, khi nào có dịp thì đưa cậu xem. Nhưng vì ngược sáng ảnh hỏng nên xoá rồi". Lưu Kỷ mở kho ảnh ra, thành thành thật thật mà đưa cho người kia xem chứng cứ ngoại phạm.

"Do tôi đẹp trai quá nên anh lén chụp đem bán đúng không? Anh nha, bị đồng tiền làm thành không biết xấu hổ như thế này. Nếu có bán thì phải chia cho tôi bảy phần thù lao làm mẫu". Hắn cười híp mắt, tay vỗ vai Lưu Kỷ đang bất động, nói tiếp: "Sớm biết tiền đồ rộng mở như vậy, tôi đã sớm đi làm minh tinh điện ảnh rồi"

Lưu Kỷ: "...". Trình độ ảo tưởng của bảo bối hơi lố rồi, thay vì làm minh tinh có thể chạy đi làm biên kịch toàn năng, chắc chắn thành huyền thoại.

Sau "tai nạn nho nhỏ" vừa rồi thì bầu không khí trong văn phòng được đẩy lên cao thêm một tầng. Lưu Kỷ có thể nhận ra người trước mặt hoàn toàn không có để bụng khi bị chụp lén.

"Sớm biết vậy đã nhờ cậu ta chụp một bộ album để xem cho đỡ ghiền". Anh thầm nghĩ, khoé miệng không khỏi nhếch lên thích thú.

Tán gẫu đến khi mặt trời chẳng còn thấy bóng, Từ Hoàng chợt nhận ra gì đó, nhìn thẳng vào người đối diện nói: "Anh đến giám sát tôi hay là đến để làm tôi xao nhãng?"

Từ lúc Lưu Kỷ đến thì anh luôn thao thao bất tuyệt về đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện tình trường lâm ly bi đát vô cùng cẩu huyết với Thiếu Vi, đến than thở mệt nhọc quản lí công ty, rồi còn chê lên chê xuống quyển sách mới đọc...

Từ Hoàng không thể nào tập trung làm việc nên chỉ đành bất tri bất giác ngồi nghe Tổng giám đốc kể khổ.

Lưu Kỷ nhìn đồng hồ: "À, cũng sắp tới giờ khai tiệc rồi, cậu với tôi về nhà thay quần áo trước sau đó đi lại nhà hàng"

Từ Hoàng gật đầu, theo sau người kia rất nhanh rời khỏi công ty.

Có lẽ do nói lúc nãy nhiều quá nên bây giờ Tổng giám đốc hoàn toàn cạn chất xám mà ngoan ngoãn ngồi yên lái xe. Từ Hoàng ngả người ra sau ghế dán mắt vào điện thoại một chút cũng không quan tâm.

Xe dừng lại trước nhà Lưu Kỷ, bên trong không có một người nào.

"Sao anh không thuê giúp việc?". Vốn hắn định hỏi từ những ngày đầu đặt chân vào nhà nhưng vì một số lí do lại quên béng đi mất.

Lưu Kỷ chậm rãi chờ cửa mở, nhẹ giọng nói: "Trước đây từng thuê, nhưng không ai làm vừa ý tôi"

"Anh tự dọn dẹp nhà?". Từ Hoàng nhướn mày, không phải là nghi ngờ mà là hoàn toàn không tin người này có thể cầm được cẩy chổi lau nhà.

Lưu Kỷ gật đầu, toàn bộ việc trong nhà đều do anh một tay giải quyết.

Từ Hoàng ồ lên, sau đó nói tiếp: "Anh quả thật toàn năng a! Xứng đáng là mẫu bạn trai lí tưởng của các chị em. Cô nào chiếm được anh hẳn phải sung sướng lắm"

Lưu Kỷ cười hắc một tiếng: "Đúng. Rất sung sướng". Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối nhưng người kia lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

***

Từ Hoàng nằm trên giường cầm hai hòn bi gỗ lăn tới lăn lui, một lúc sau thì trong phòng tắm Lưu Kỷ cũng bước ra. Làm hắn vô cùng bất ngờ mà trố mắt nhìn.

Thật ra thì bộ anh mặc so với bộ buổi sáng không khác là bao, điểm khác biệt nhiều nhất vẫn là từ màu xanh đổi thành đen kịt, còn có một cái áo măng tô khoác bên ngoài trông đặc biệt khốc soái, phối hợp với khuôn mặt chuẩn nam thần trong mấy bộ phim thần tượng lãng mạn đủ để làm các chị em điêu đứng không thôi.

Trước sự kinh ngạc của Từ Hoàng, Lưu Kỷ bình thản lấy từ trong tủ đồ ra một bộ quần áo cánh gián, đưa cho hắn: "Đi tiệc mà mặc vest đơn điệu lắm, mặc thử bộ này xem"

"Không phải anh cũng đang mặc đó sao?"

"Không nói nhiều, ngoan ngoãn mà mặc đi"

Từ Hoàng cầm lấy quần áo, khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng vào phòng tắm đóng cửa lại.

Không lâu sau, một quý ông vô cùng điển trai như bước ra từ những bộ phim quý tộc Châu Âu, dáng người cao càng làm tăng thêm sự cuốn hút. Hoàn toàn không thua kém sắc đẹp mang hướng hiện đại của Tổng giám đốc.

Thay xong trang phục, hai người vừa đúng bảy giờ đã có mặt trước nhà hàng năm sao của thành phố A. Dưới ánh đèn tinh xảo, những người bên ngoài không thể không chú ý tới khí tràng đặc biệt của hai người họ.

Bước tới cửa chính, Lưu Kỷ bỗng sững người lại, nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Chào ba"

Lưu Triết Vũ vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt vô tình nhìn trúng người bên cạnh Lưu Kỷ, đồng tử trong chớp mắt lộ rõ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất. Ông nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Từ Hoàng, đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove