Chương 21: Hội chèo thuyền
Từ Hoàng gõ cửa phòng Thiếu Vỹ, chưa đầy năm giây đã nghe tiếng cạch, kéo theo đó là tiếng kẽo kẹt khe khẽ của tiếng gỗ va vào nhau.
"Cậu đến đây làm gì?". Sau khi thấy Từ Hoàng, cậu nhíu mày.
"Quên rồi à? Hôm nay là ba tháng tám, sinh nhật của cậu, tôi đem bánh tự tay làm qua tặng a!". Từ Hoàng không đợi cậu mở hẳn cửa đã tự tiện xông vào.
Thiếu Vỹ né ra một bên, nói: "Cảm ơn cậu"
Ngoài mặt thì cậu rất lạnh nhạt, hầu như mọi lúc đều không thể hiện quá nhiều cảm xúc, dù hôm nay là sinh nhật cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy nó giống như ngày thường nhật, không có gì đáng ăn mừng.
Nhìn thấy cái bánh bắt mắt trước mặt, sự lạnh lẽo trong lòng Thiếu Vỹ ấm áp hơn không ít.
Ngồi xuống ghế, Từ Hoàng để bánh lên bàn, sau đó nở một nụ cười mê người: "Chúc mừng sinh nhật, Thiếu Vỹ"
Cậu trong lúc đó, bất giác cười nhẹ. Cậu không biết từ khi nào, có lẽ là đã rất lâu rồi cậu không còn nở nụ cười với ai ngoài Tịch Lý Toàn, có thể anh ta có thể mang đến niềm vui cho cậu, cũng có thể anh ta là người bạn duy nhất mà cậu có.
Trong lòng không khỏi nghĩ tới những lời nói của anh.
"Tôi luôn có thời gian để chờ cậu"
"Này!". Từ Hoàng vỗ vai cậu: "Nghĩ gì vậy? Cảm động lắm sao?"
Thiếu Vỹ bị kéo khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, ngẩng mặt nhìn hắn, trả lời: "Không có gì, không ngờ cậu còn có tài năng làm bánh, thậm chí biết cả việc tôi thích hạnh nhân"
Hắn cầm lấy dao cắt bánh, lấy một phần đưa cho cậu.
"Tôi không biết cậu thích cái gì, nguyên liệu đều do Lý Toàn mua cả đấy"
Thiếu Vỹ đưa tay ra định lấy thì chợt sững lại, nhíu mày hỏi hắn: "Lý Toàn ở chung với cậu?"
Từ Hoàng cười khổ: "Cậu ta ăn vạ tôi, vậy nên tôi mới chạy qua nhà Đại Vương vài hôm để chừa chỗ cho cậu ta nghỉ. Tôi không ngờ Trái Đất lại tròn đến thế, xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi". Dừng một lúc, hắn nói khẽ: "Tôi vẫn chưa nói cho cậu ta biết cậu đang ở đây"
Cậu không trả lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn miếng bánh trước mặt, rất lâu sau mới nhỏ giọng: "Tôi đã suy nghĩ suốt mấy hôm nay, tôi tự hỏi nếu Lý Toàn không thích tôi, anh ta có thể chấp nhận bỏ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc đời chỉ để ở bên tôi không? Có thể còn đối xử với tôi tốt như vậy không?"
"Nếu như? Thiếu Vỹ à, cuộc đời này chỉ có một, việc Lý Toàn thích cậu chỉ có một mà thôi, không có chuyện nếu như. Tôi có hỏi cậu ta rằng có thấy hối hận khi mở lời với cậu không, cậu ta trả lời nếu hối hận thì đã không đem trái tim bản thân đưa cho cậu"
Thiếu Vỹ nhìn chiếc bánh trên tay, trong lòng rối ren như tơ vò, cậu không biết liệu bản thân có chấp nhận được mối tình này hay không.
Cậu sợ, sợ đánh mất đi những gì thân thuộc nhất mà mình đang có. Như một con ốc không muốn chui đầu ra khỏi vỏ, chỉ có thể nấp mình trong những thứ thân quen.
Từ Hoàng thấy Thiếu Vỹ đang đấu tranh nội tâm như thế, thầm cảm thán sự đa mưu túc trí của bản thân, tình trường có thể dở, nhưng đẩy thuyền thì chắc chắn thành công.
"Hoàng Hoàng, tôi không biết phải làm sao nữa..."
"Cứ nghe theo con tim của bản thân, còn não thì nên đem vứt". Nói xong Từ Hoàng cầm miếng bánh lên ăn. Ăn xong hắn nói tiếp: "Tình cảm nếu cậu nghĩ nó phức tạp nó sẽ phức tạp, nếu cậu nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Con tim luôn luôn cố chấp, cố chấp đập liên hồi để mang đến sự sống cho cơ thể, một khi trái tim đã có cảm xúc dù yêu thương hay ghen ghét, cậu cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể kìm nén ngày này qua tháng nọ, nó rất đau, rất khó chịu, nhưng vì không muốn phải mất đi người mà mình yêu thương nên phải cắn răng mà chịu đựng". Từ Hoàng hạ giọng: " Cậu biết không? Đó là những thứ mà Lý Toàn phải kìm nén suốt quãng thời gian ở bên cậu, bởi vì cậu ta không muốn mất cậu"
Nói xong Từ Hoàng chào Thiếu Vỹ rồi bước ra ngoài. Mọi chuyện còn lại trông chờ vào trình độ công tác tư tưởng của bản thân.
***
"Sao rồi, kết quả thế nào?". Tịch Lý Toàn cầm bịch snack vừa ăn vừa hỏi.
Hắn nhìn Lý Toàn, cảm thấy không giống lắm với điệu bộ mình nói ban nãy, nhưng cũng không để ý gì, đưa tay giật bịch snack trên tay người ta rồi nói: "Rất khả quan, tám chín phần thành công mĩ mãn". Từ Hoàng nói tiếp: "Lâu nhất hôm sau cậu ta sẽ qua tìm cậu, chuẩn bị tâm lí cho tốt"
Lý Toàn ôm nắm đấm, trịnh trọng nói: "Đa tạ sư huynh"
Từ Hoàng gật đầu cười nhẹ, sau đó cầm túi snack đi lại ghế sofa nghịch máy tính. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Hải Thanh Tâm, cậu ta gửi kịch bản cốt truyện sang cho hắn xem qua thử.
"Có gì cần chỉnh sửa thì nói với tôi, cảm ơn nhé ^_^"
Hôm nay Tổng giám đốc không có giao việc gì nên cũng khá rảnh rỗi, thế là hắn liền một mạch đọc hết toàn bộ kịch bản trong buổi trưa. Chủ yếu xem tình tiết chính, mấy thứ lặt vặt còn lại thì để dịp khác.
Nhân vật chính là một nhân viên văn phòng bận rộn, một ngày đẹp trời vì trễ giờ làm nên chạy rất gấp kết quả là bị một chiếc Lamborghini tông trúng, sau khi được đưa vào bệnh viện thì cô bị mất trí nhớ và có người tự nhận là chồng cô đến chăm sóc mỗi ngày. Đến cuối cùng thì cô lấy lại được trí nhớ, nhận ra người chồng đó không ai khác là người đã tông cô hôm đó. Nhưng vì nhận ra bản thân đã phải lòng nên cô che giấu sự thật, người kia cũng rất yêu cô, cô chấp nhận sống bên cạnh người ta đến cuối đời. Nội dung đại loại là thế.
Từ Hoàng không hiểu được thị hiếu của các cô gái bánh bèo tuổi mười tám, dù cốt truyện rập khuôn nhưng vẫn cố chấp mà đâm đầu vào, nếu như sửa theo ý của hắn chỉ có nước đập hết cả cái kịch bản rồi làm lại từ đầu. Vì thế hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận mà cho qua.
Đọc xong cũng đã là sáu giờ tối, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết, Từ Hoàng đành chạy sang nhà Tổng giám đốc để kiếm đồ lót dạ.
Lần này là Thiếu Vi mở cửa, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ là vẻ mặt có đôi phần rạng rỡ hơn bình thường một chút. Từ Hoàng không để ý, trực tiếp đi vào nhà bếp lục tủ lạnh.
Sau khi ăn một bữa no nê thì Từ Hoàng rất tự nhiên, tiếp đó chạy về nhà nằm phịch xuống giường chợp mắt, vì Lãng Yên Vân đã đi nên hắn cũng không có nhu cầu ngủ lại ở nhà người kia
Không biết đã qua bao lâu, khi đang ngủ say như chết thì eo của Từ Hoàng có một luồng điện lưu chạy dọc qua, làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Người nằm kế bên cũng theo đó mà giật mình: "Cậu làm tôi xém nữa đứng tim chết rồi này"
Từ Hoàng nhìn xuống eo, thấy cái tay hư hỏng kia vẫn đang nằm trên đó, bén hất ra: "Để tôi ngủ, tránh xa ra một tí"
Sau nửa giây thì hắn cũng cảm thấy có gì đó là lạ, quay mặt lại nhìn thẳng vào Lưu Kỷ: "Đây là nhà tôi mà? Sao anh vào được?"
"Bạn cậu mở cửa cho tôi"
Từ Hoàng thở dài, đúng là người này mặt dày hơn mấy lớp tường cách âm nữa a.
"Thứ hai công ty có tổ chức tiệc giao lưu, cậu phải đi với tôi"
Từ Hoàng rất biết tận hưởng, tiện nghi tới trước mặt mà không mất đồng nào thì còn gì bằng, thế là liền đồng ý. Không hề do dự.
Lưu Kỷ cười khẽ, vốn biết rõ là hắn không từ chối nhưng khi nghe câu trả lời thì cũng không khỏi vui trong lòng.
"Sao anh lại chạy qua đây? Có nhà sao không ở?"
Lưu Kỷ híp mắt nhìn hắn: "Không ngủ được, nhớ cậu"
"Ấu trĩ". Từ Hoàng quay lưng lại phía người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top