Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chiến tranh vũ trang rất nhanh đã kết thúc, để lại tàn tích là căn phòng sạch sẽ của Tổng giám đốc bị ám ảnh cưỡng chế biến thành cái chuồng gà.
Thật khó có thể tưởng tượng một Tổng giám đốc băng lãnh lạnh lùng lại cầm gối chạy nhảy trong phòng giống như mấy đứa trẻ cấp một.
Đánh nhau mệt rồi, Từ Hoàng nằm sấp xuống giường, mặc kệ ai kia đang chịu không nổi bừa bộn mà đi quét dọn.
Tiếng máy hút bụi ồ ồ vang lên, chưa đầy năm phút căn phòng đã gọn gàng trông thấy. Lưu Kỷ lấy trong tủ ra thêm hai cái gối trắng, ném lên giường.
"Cậu mặc vỏ gối vào giúp tôi, tôi đi đổ rác"
Sau một hồi dọn dẹp cũng đã gần hai mươi ba giờ, Lưu Kỷ nằm phịch lên giường. Từ Hoàng thấy vậy né ra một ra một góc, giữ khoảng cách với tên kia.
"Chuyện ban nãy tôi chưa nói xong". Từ Hoàng úp mặt xuống gối, giọng ồ ồ nói.
"Mai hẳn nói, giờ ngủ đi". Lưu Kỷ đưa tay lên lưng hắn xoa nhẹ.
Từ Hoàng giật nảy, ngửa mình lại: "Đừng động vào tôi, nhột lắm". Hắn nhìn Lưu Kỷ, nói tiếp: "Tôi cần anh giúp tôi một việc"
Tay anh khi nãy đã rút về, lại từ từ vươn ra định đụng vào hắn, nhưng lại bị hất ra.
"Giúp gì?"
Từ Hoàng liếc mắt nhìn anh, nửa giây sau liền nói: "Bây giờ thì tôi cần anh giúp hai việc. Một là đừng chạm vào tôi, hai là về chuyện hai người kia"
Hắn tiến tới ghé vào tay Lưu Kỷ nói nhỏ kế hoạch, rất chi tiết, rất phong phú.
Lưu Kỷ cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cổ họng hắn, từng nhịp thở và từng chữ thốt ra. Trong chốc lát vận tốc tim đập tăng vọt, huyết áp dồn hết lên não.
Nghe xong kế hoạch, Lưu Kỷ cười nhỏ, gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Từ Hoàng quay lưng lại phía anh, trùm chăn kín người rồi mở điện thoại lên lướt. Ánh sáng trắng mờ xuyên nhẹ qua lớp chăn mỏng làm cho Lưu Kỷ không tài nào ngủ được, chỉ đành mở mắt âm thầm nhìn bóng lưng rộng của người kia.
***
Lưu Kỷ thức rất sớm, khi mở mắt còn thấy người kia đang nằm sấp ngủ rất say, liền không làm chủ được bàn tay mà xoa đầu hắn mấy cái. Miễn cưỡng bước xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ mở lên.
Anh có một thói quen, khi đi ngủ luôn luôn tắt nguồn điện thoại, lúc này điện thoại sáng lên đã có vô số cuộc gọi nhỡ.
Lưu Triết Vũ.
Mấy cuộc điện thoại này gọi đến, không cần nói gì thì Lưu Kỷ cũng biết được lí do.
Vì tiền.
Ba anh luôn chỉ gọi anh vì hai mục đích - công việc và tài sản.
Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là lần duy nhất ông ta gọi cho anh mà không nhắc tới hai thứ đó - thông báo cái chết của mẹ anh.
Khi ấy điều anh cảm nhận được không phải sự mất mát, sự khổ đau hay tuyệt vọng. Cố gắng để khóc, nhưng bất chợt nhận ra giữa bản thân và gia đình chẳng có gì đáng để khóc cả.
Vốn dĩ anh nghĩ nó sẽ rất đau, đau hơn lần anh nhìn người ông duy nhất, người duy nhất chấp nhận anh ra đi. Nhưng nó lại vô cùng... trống rỗng, ngay từ đầu vốn chẳng có gì, nên mất đi cũng chẳng tiếc nuối.
Anh thầm nghĩ, có lẽ quan hệ của anh và Từ Hoàng cũng là một loại đồng cảm khó miêu tả?
Có thể bù đắp khoảng trống của nhau, cũng coi như là một sự nhẹ nhõm.
Sau khi thay đồ, anh bước xuống phòng khách. Lúc này Thiếu Vi đang ngồi uống cà phê sáng sớm. Bắt gặp anh xuống, cô liền hỏi: "Anh với cậu hàng xóm kia quen nhau à? Hình như tên là Từ gì đó?"
"Bạn cũ, Từ Hoàng". Lưu Kỷ không muốn cô hỏi thêm về chuyện cũ, bèn hỏi ngược lại: "Thiếu Vỹ, nếu tôi nhớ không nhầm. Từ Hoàng là bạn của cậu ta"
"Thật vậy sao?". Thiếu Vi không giấu được bất ngờ, đặt ly cà phê trên tay xuống, cao giọng nói tiếp: "Nếu là bạn thì kêu cậu ta mang nó đi đi, suốt ngày nhìn nó chán đời em cũng sắp thảm theo rồi"
Lưu Kỷ bước nhanh qua, không nói gì nữa.
Anh lấy xe chạy đến công ty, lúc vừa tới cổng thì thấy dối diện thì thấy Lý Toàn đang mở cửa, trên tay còn cầm rất nhiều túi đồ. Anh cũng không để tâm, cứ thế lái xe một mạch đến nơi.
Dáng vẻ hiện đại đông đúc của công ty làm Lưu Kỷ cảm thấy bớt đi phần nào nhàm chán, khi bước vào thì ai cũng chạy lại chào hỏi anh rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Như mọi ngày.
Không có gì đặc sắc, không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến sự bình yên của những ngày thường nhật.
Anh sải bước đi nhanh qua hành lang, khi vào văn phòng thì bắt gặp Uyên Linh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế của khách, khuôn mặt không giấu được kinh hỉ.
Thấy Lưu Kỷ bước vào, Uyên Linh hớn hở nói: "Lưu tổng, công ty vật liệu xây dựng Hồng Tâm hôm trước chúng ta đề nghị kí hợp đồng hợp tác họ đồng ý rồi. Họ còn nói sẽ đầu tư hợp tác lâu dài không chỉ về tài chính mà còn về mảng tuyên truyền nữa!"
Y không bất ngờ mấy về việc này, Hồng Tâm là công ty trực quyền quản lý của Hoạn Tư Thuần, bạn thân của ba anh, cũng là ba của Thiếu Vi. Cuộc hôn nhân dựa trên quan hệ cộng sinh này cũng từ đó mà ra. Nếu không phải đó là tâm nguyện của Lưu Trường Khuyết, y cũng không bao giờ nghe theo lời ép buộc của ba y, chấp nhận vụ cá cược đánh đổi này.
Một lúc sau Uyên Linh cầm theo tài liệu thông báo đi ra ngoài, Lưu Kỷ ngồi trong phòng tiếp tục công việc. Trong lúc vừa làm anh vừa suy nghĩ tới kế hoạch đẩy thuyền của tiểu tử kia.
Đã lỡ nhận lời rồi, thì cũng phải giúp cho trót.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trên bàn rung lên, Lưu Kỷ giật mình nghe máy. Đầu dây bên kia Thiếu Vi vừa cười vui vẻ vừa nói: "Ba em dự định mở một buổi tiệc giao lưu, đánh dấu cho sự hợp tác đầu tiên của hai công ty, khai tiệc tối thứ hai tuần sau, anh mau mau thông báo với mọi người nhé!"
Lưu Kỷ rốt cuộc cũng biết Lưu Triết Vũ gọi điện cho y với mục đích gì, xem ra lần này không thể từ chối rồi.
Y gửi tin nhắn cho Uyên Linh, nhờ cô thông báo với công ty. Dù là tổng giám đốc, nhưng anh rất ít khi trực tiếp trò chuyện với nhân viên, nên một bức tường ngăn cách giữa anh và họ là điều không thể tránh khỏi. Dù sao anh cũng muốn mượn bữa tiệc này để gắn kết hơn với nhân viên.
Anh tiếp tục gửi tin nhắn thông báo cho Từ Hoàng, nhưng định gửi thì bỗng đứng sững lại. Dù gì cũng ở chung một chỗ nên buổi tối về thông báo một thể, anh không muốn làm phiền bảo bối của mình nhiều.
***
"Cậu nói có thật không? Tiểu Vỹ có khả năng chấp nhận chuyện này?". Tịch Lý Toàn vừa đánh trứng vừa mở to mắt nhìn Từ Hoàng kế bên.
Hắn một tay khuấy chocolate trong nồi, tay còn lại lướt điện thoại xem công thức làm bánh, bình thản nói: "Cũng không chắc, nhưng với kế hoạch của tôi thì cậu yên tâm, nắm tám chín phần thắng"
"Thật may cậu là đồng minh với tôi, nếu cậu là kẻ thù tôi không biết sẽ sống ra sao nữa". Lý Toàn đem trứng vừa đánh trộn với bột, động tác có phần vụng về.
Từ Hoàng cười khẩy: "Không phải lúc mới gặp tôi với cậu ghét nhau ra mặt sao? Nếu không phải vì Thiếu Vỹ có lẽ tôi bây giờ đối với cậu vẫn sẽ là thái độ đó"
Tịch Lý Toàn gật đầu, tiếp tục công cuộc nhào bột gian nan: "Cậu nói xem nếu Tiểu Vỹ nhận được cái bánh này sẽ có phản ứng như thế nào?"
"Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không tới nỗi vứt vào sọt rác đâu, dù sao cũng là tay nghề của tôi mà, có cầu còn không được ăn"
Hai người cười cười nói nói trong nhà bếp rất lâu, cho tới khi đem bánh vào lò nướng thì hai người mới đi ra ngoài.
Từ Hoàng vỗ vai Lý Toàn: "Lãng Yên Vân đâu rồi? Hôm nay không thấy cô ấy"
"Hôm qua cô ấy nói có công việc cần xử lý nên đã đi từ tối rồi"
Từ Hoàng xém nữa quên bén đi việc cô bạn của hắn là một con mọt kĩ thuật số, thật sự thì rất khó để có thể tìm thấy được sự liên quan giữa máy tính và Lãng Yên Vân.
Nhưng cuộc đời không có gì có thể lường trước được. Nên học cách chấp nhận mọi thứ đi. Hắn tự nhủ.
Hắn cầm điện thoại soạn tin nhắn mời cô về nhà tham dự sinh nhật của Tiểu Vỹ. Rất nhanh sau đó đã có hồi âm đồng ý. Tốc độ trả lời tin nhắn này hoặc là vô tình mở máy tính lên xem, hoặc là đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Từ Hoàng suy nghĩ nửa giây, đã loại ngay phương án đầu tiên.
***
Từ Hoàng cầm hộp bánh sinh nhật nhà làm đi lại nhà Tổng giám đốc, không biết là trùng hợp hay có thể lực siêu nhiên nào tác động mà hắn đã nhìn thấy chiếc xe đen của gia chủ đang chạy lại gần. Khi chiếc xe chạy tới trước nhà, cổng tự động mở, Từ Hoàng rất nhanh đã đi vào trước.
Người kia đỗ xe, vẫy tay chào hắn, kết quả là bị cho ăn bơ. Lưu Kỷ lẳng lặng nhìn Từ Hoàng bước nhanh vào nhà.
Khi bước vào hắn chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi người kia: "Phòng của em dâu anh ở đâu?"
Anh giả vờ không nghe thấy, đi từ từ lại chỗ hắn, tay còn cầm điện thoại lướt web.
Hắn lặp lại cậu hỏi bằng giọng lớn hơn, Lưu Kỷ vẫn không để ý, coi hắn như hư không mà bước vào nhà.
"Ấu trĩ". Từ Hoàng nói khẽ trong miệng.
"Cậu nói ai ấu trĩ?". Lưu Kỷ quay mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn.
Từ Hoàng nhếch mép cười khẩy, mỉa mai: "Tôi nói nhỏ như thế anh còn nghe được, khi nãy nói to như vậy thì lại không? Anh xem chiều cao của bản thân hơn gấp đôi mấy đứa trẻ cấp một rồi, nhưng não thì chẳng phát triển hơn một nửa của bọn chúng". Hắn đệm thêm một câu: "Trẻ trâu"
Lưu Kỷ đưa tay kẹp cổ hắn, với sức lực của anh thì cho dù có là mười Từ Hoàng cũng không thể thoát được.
"T-thả tôi ra". Từ Hoàng khó thở nói lắp.
"Cậu nói ai ấu trĩ? Ai trẻ trâu?"
"Anh xem lại bản thân có phải như vậy không? Tôi nói đúng sự thật!"
Tận dụng kẽ hở phòng thủ, hắn lấy tay bóp mạnh vào phần dưới của người ở sau lưng. Lưu Kỷ bị bất ngờ nên vội tránh xa ra.
"Này! Cậu từ lúc nào học được cái trò lưu manh vô sỉ này vậy?"
"Do anh dạy tôi mà? Còn hỏi ai nữa?". Từ Hoàng cười xảo trá, về khoản lật lọng lươn lẹo thì trên đời này không có ai qua được hắn.
Lưu Kỷ phút chốc không biết nói gì, nửa giây sau hạ giọng nói: "Cạnh phòng của tôi"
"Cạnh phòng của anh có gì?"
"Phòng em của Thiếu Vi"
"Cung phản xạ của anh dài thật đấy, sao lúc đầu không nó vậy đó?"
Từ Hoàng chạy nhanh lên tầng, để lại tổng giám đốc phía sau.
Lưu Kỷ nhìn xuống đũng quần đang nhô lên của mình, lắc đầu cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top