Chương 2: Nhà mới
Trong lúc hắn đang ung dung trên xe vận chuyển, mắt bỗng chú ý vào kính chiếu hậu.
"Quái lạ, mình có mua nhiều như thế đâu mà lại cần đến hai xe?" - Từ Hoàng ôm thắc mắc.
Trên đường phố đông đúc, hai chiếc xe đuôi nối đuôi chạy theo nhau không nhanh không chậm. Từ Hoàng không giấu được nghi hoặc, hướng mắt sang tài xế mà cất tiếng hỏi: "Chiếc xe đằng sau có phải cũng chứa đồ của tôi không"
"Tất cả hàng hóa đều nằm trên xe này, còn dư rất nhiều chỗ trống, chúng tôi đâu cần thiết phải dùng tận hai xe?"
Nghe câu nói này, Từ Hoàng vứt hết hoài nghi ra sau đầu, thầm nghĩ đó chỉ là chung đường thôi.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cái tấp nập hối hả của thành thị mà thở ra làn khói mỏng, tay cầm đầu thuốc đặt trên thành cửa sổ. Mắt khép hờ để cảm nhận cho rõ tiếng còi xe, tiếng ồn ào của người qua lại, tiếng rao bán của các cửa hàng cùng tiếng nhạc phát ra từ radio của tài xế. Màng nhĩ điên cuồng rung động nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bình yên, vì những tiếng động hỗn tạp đó nên hắn mới có được cảm giác là mình đang sống, đang tận hưởng tự do.
Phút chốc đắm chìm trong cái tất bật của thời gian thì Từ Hoàng nghe thấy tiếng phanh xe, đã đến 'ngôi nhà tương lai' rồi. Sân trước rộng rãi, hàng rào đen nhánh sắc nhọn sừng sững bao quanh, căn nhà trắng tinh mang đến một hơi thở mới cho tâm hồn hắn. Háo hức không nén được mà bước xuống xe. Người chủ cũ đang đứng trước cửa nhà, tay phải cầm chìa khoá vẫy vẫy, Từ Hoàng đi đến chào hỏi ông ta.
"Chào bác, hân hạnh được gặp" - Nói rồi hắn lấy trong tay ra một xấp giấy chứng nhận chuyển nhượng: "Cháu đến để mua nhà ạ, mời bác kí vào đây"
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người tiếp theo tiến vào bên trong căn nhà, hàn huyên với nhau đủ loại chuyện, từ lịch sử căn nhà cho đến tính cách của từng hàng xóm. Trong lúc đang nói thì ông ấy đưa tay chỉ về ngôi nhà đối diện.
"Cậu có thấy căn nhà đằng kia không? Hình như có hai người vợ chồng trẻ đang sống ở đó, nhưng tôi hầu như chỉ thấy người vợ, còn người chồng thì thi thoảng mới đến. Tuổi trẻ bây giờ thật là xa cách..." - Ông chú đang ngẫm nghĩ lại thời mình còn trẻ sau đó thao thao bất tuyệt với Từ Hoàng đến gần trưa.
Từ Hoàng nhìn về phía căn nhà đó, là chiếc xe vận chuyển nội thất ban nãy cùng một chiếc ô tô đen bóng. Trong lòng không khỏi cảm khái sự viên mãn của gia đình này.
Hai người một già một trẻ tiếp tục dạo vòng quanh căn nhà, một phòng bếp với đầy đủ dụng cụ, hai phòng ngủ cạnh nhau, phòng khách rộng rãi còn có một chiếc ti vi lớn. Phía sau nhà có một bể bơi cỡ nhỏ cùng nhưng chậu cây kiểng bắt mắt.
"Bác không đem mấy thứ này đi sao?"
Ông ấy cười cười, vẻ mặt phúc hậu mà nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng đã già rồi, về nhà con cháu để nó chăm sóc còn đem theo mấy thứ này làm gì cho chật nhà, thôi cứ cho cậu hết coi như quà tặng thêm"
Từ Hoàng nhìn ông ấy, trên nét mặt có những vết hằn của tháng năm, cùng với nụ cười nhè nhẹ toả ra hơi ấm, nét mặt chất phác đôn hậu mang đến cảm giác an toàn khó tả, đã từ bao giờ hắn đối với cảm giác này có chút kì lạ xa xỉ. Tư vị ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, có lẽ hắn đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều nên bây giờ được đối xử tốt một tí đã coi như điều đó là vô giá.
Sau khi ông ấy đi, nhân viên khuân vác bắt đầu tiến hành công việc, đem đồ đạc mới mua tất cả vào trong, Từ Hoàng cũng tiến đến giúp đỡ một tay. Cả đám người náo nhiệt đến tận chiều tà mới đem được tất cả hành lí đâu vào đấy, trên mặt hắn mồ hôi nhễ nhại, áo thun trắng dính hết vào da thịt để lộ tám múi cơ chắc khoẻ, dáng vẻ khí phách sắc bén đến tiêu hồn.
Một lúc sau khi kiểm tra đồ đạc, hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, đôi tay lả lướt trên máy tính, mắt du ngoạn trên Facebook một hồi, một lời mời kết bạn bỗng nhảy lên thông báo. Từ Hoàng mở ra xem, người gửi lời mời là Lãng Yên Vân, hắn khẽ nụ cười nhè nhẹ mà di chuột nhấn cạch vào nút đồng ý sau đó để máy mở mà nhấc chân lên đi vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo xối xả rơi xuống đầu, chạy dài dọc sống lưng thẳng tắp sau đó rớt xuống sàn nghe lộp bộp, từng giọt mồ hôi thuận theo đường nước chảy mà dần dần đi xuống, kéo theo đó là bao nhiêu buồn bực mệt mỏi. Đối với hắn, tắm như một cách giải sầu muộn cực kì hiệu quả, cảm giác được bao quanh bởi dòng nước mát lạnh, được gột rửa sạch sẽ thoải mái không gì bằng. Cứ thế mà tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên đều đều, lấn át cả tiếng chuông bên ngoài cửa.
Một tiếng sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, trên người Từ Hoàng chẳng có gì ngoài một chiếc khăn tắm quấn quanh. Bước đến va li đồ đạc đang nằm cạnh sofa, hắn lấy ra một cái áo thun trắng cùng một chiếc quần đùi, bên trong va li quả thực chỉ có một loại áo thun trắng xoá, quần thì chỉ có quần đùi và quần jean trông vô cùng đơn điệu.
Sau khi mặc xong đồ, Từ Hoàng khẽ liếc nhìn vi tính, một tin nhắn đã chễm chệ nằm giữa màn hình. Là của Lãng Yên Vân, hắn bước lại, dưới tay vang lên hai tiếng cạch cạch mở tin nhắn.
"Cậu đang ở đâu, tôi lại căn hộ kia thì họ nói cậu chuyển đi rồi, lại còn chặn cả tôi, không có cách nào liên lạc với cậu nên đành phải tạo cả clone"
"Xin lỗi cậu, là tâm trạng tôi lúc đó không tốt, không muốn ai làm phiền nên chặn tất cả tin nhắn, tôi vừa mua một căn nhà ở lòng thành phố, ít nhiều cũng tốt hơn trăm lần cái ổ chuột kia, đây là địa chỉ"
"Cậu đó! Đi mà chẳng nói với ai, mẹ cậu không nói chuyện được với cậu nên phải nhờ tôi, khi nói chuyện bà ấy có vẻ rất lo lắng, chỉ muốn hỏi là cậu có sống tốt không thôi"
Tay Từ Hoàng thả lỏng, tiếp tục gõ từng chữ, trong căn phòng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bàn phím của hắn: "Nói với bà ấy là tôi vẫn ổn, nếu không muốn nói là đang cực kì hạnh phúc. Nên kêu bà ấy từ bỏ ý định gọi tôi về nhà đi, tôi không muốn suốt ngày phải nhìn thái độ của ông ta mà sống"
Phía bên kia, Lãng Yên Vân đang ngồi ăn mì, một tay cầm đũa một tay gõ phím trong cực kì điêu luyện: "Mai rảnh không? Tôi lại thăm cậu"
"Trừ lúc mua đồ ăn ra thì cả ngày đều rảnh, cậu muốn lại lúc nào cũng được"
"Tôi nghĩ cậu nên kiếm việc làm ổn định đi, đâu thể nào chỉ dựa vào mấy con số ảo đó mà sống cho qua ngày được?"
Hai hàng lông mày khẽ chau lại, bàn tay Từ Hoàng tăng nhịp độ gõ phím lên cao hơn: "Kì thực là tôi cũng đang tìm việc, nhưng chỗ phù hợp ở gần đây thì không có, công ty phù hợp gần nhất lại mất bốn tiếng xe cộ, đó là kể khi đường không lề trống, chưa nói đến kẹt xe giờ cao điểm"
"Tôi mong cậu sớm tìm được việc làm phù hợp, tôi đây chẳng giúp được gì ngoài việc trấn an mẹ cậu"
"Làm phiền cậu nhiều rồi". Từ Hoàng nói câu này, trong lòng lại có ý nghĩa sâu xa.
"Bạn bè đừng nói với nhau mấy câu khách sáo đó, tôi đây vẫn còn mắc nợ cậu bây giờ phải trả cho hết. Tôi đi rửa chén một lát, tạm biệt!"
Chưa kịp đợi Từ Hoàng trả lời, trạng thái bên kia đã xám xịt ngưng động. Sau khi trò chuyện xong thì cơn đói bụng ập tới, hắn nhận ra từ sáng đến giờ chưa có gì nhét vào bụng, bất đắc dĩ phải bước ra khỏi nhà mà tấp vào hàng quán nào đó ăn để sống qua đêm nay.
Mở cửa bước ra bên ngoài, cái tĩnh lặng của màn đêm khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của phố đêm, ánh đèn vàng vọt ngoài đường đều đều hắt nhẹ xuống mặt đường, ánh trăng như một bóng đèn to lớn đặt lơ lửng trên bầu trời, điểm tô thêm vô số mảng kim tuyến lấp lánh rải rác trên tấm màn đen. Làn gió khẽ đưa mang đến cho không gian một chút xáo động, thấp thoáng có vài chiếc xe chạy ngang đường, tiếng còi xe với tiếng gió mang đến cho tâm trí một bức tranh hàng ngàn tia sáng thắp lên trong đêm đen nơi thành phố hối hả.
Vừa nhấc chân định bụng bước ra ngoài, Từ Hoàng va phải một gói đồ dưới đất. Cẩn thận cầm lên xem xét kĩ lưỡng. Trên gói đồ có một tờ giấy nhỏ: "Bác à, đây là cơm tối mà cháu làm, bác không cần phải mua đồ ăn hôm nay". Nét chữ uốn lượn nhìn rất bắt mắt, cứ như in ra bằng máy nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn là chữ viết tay, người viết được nét chữ này ắt hẳn phải là một người cực kì kinh tế.
"Mình ăn hộ bác ấy chắc không sau đâu" - Khoé miệng khẽ nhếch lên, bộ mặt thực dụng lộ ra rõ ràng, chắc hẳn là người này không biết bác ấy đã bán nhà nên vẫn ngây thơ gửi đồ ăn qua đây. Từ Hoàng không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp mang túi đồ ăn vào bên trong thưởng thức, đỡ tốn công đi mua bên ngoài.
Trong túi đồ ăn là cơm tấm sườn nướng, súp cải xanh cùng với mấy cái bánh gừng trông cực kì đẹp mắt. Từ Hoàng không khỏi cảm khái trước sự quan tâm to lớn này, phút chốc cảm thấy ấm áp tận đáy lòng dù phần ăn này vốn chẳng phải dành cho mình.
Tay không ngần ngại mà lấn tới ăn như hổ đói, hắn biết nấu ăn nhưng cơ bản là sự siêng năng không cho phép, đồ ăn ở đây cũng không phải là mỹ vị gì nhưng để nói về chất lượng cùng với độ no bụng thì không tồi chút nào.
Sau khi lấp đầy cái bụng đói meo, Từ Hoàng đi đi lại lại trong nhà để tiêu hoá, tiện tay cầm mấy cái bánh gừng vừa đi vừa cắn. Quả thật là rất thoả mãn, lúc đang đi thì máy tính thông báo tin nhắn của Lãng Yên Vân. Hắn ngồi xuống ghế, miệng vẫn còn đang ngậm miếng bánh trực tiếp mở lên xem.
"Hoàng Hoàng, tôi thấy một công ty rất phù hợp với cậu, mức lương ổn với tám tiếng làm một ngày, không tăng ca, vả lại còn rất gần nhà cậu" - Trong tin nhắn tràn đầy phấn khích.
Từ Hoàng không giấu nổi tò mò, trực tiếp chuyển thành tin nhắn mà gửi qua bên kia: "Công ty nào mà tốt thế?"
"Nội Thất - KH - KT Hoàng Kỷ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top