Chương 18: Chưa uống thuốc
"Đầu tư vào game". Từ Hoàng không nhanh không chậm đáp lời.
"Sao cậu lại nghĩ đầu tư vào đó có thể mang lại hiệu quả cao?". Lưu Kỷ cầm hai viên bi gỗ trên tay lăn qua lăn lại.
"Đầu tiên, nếu là một nhà đầu tư có thể không ít thì nhiều chèn quảng cáo vào trong vài tình tiết. Thứ hai, nếu dự án thành công sẽ thu được một món lời vô cùng to lớn. Thứ ba, sẽ lôi kéo được rất nhiều fan hâm mộ của tựa game đó, tận dụng danh tiếng của nó mà khai thác triệt để lợi nhuận"
"Thế cậu đã tìm được dự án đối tác tiềm năng chưa?". Lưu Kỷ nhìn chăm chăm vào Từ Hoàng, không hề che giấu hào hứng nói.
"Tất nhiên là rồi, quá trình phát triển hiện giờ đang rất suôn sẻ, tôi sẽ thương lượng với bên kia về việc hợp tác". Từ Hoàng cười nhẹ nói.
"Nếu cậu có khả năng đảm nhận việc này, thì toàn quyền phụ trách mảng đầu tư bên đây giao cho cậu". Lưu Kỷ nói tiếp: "Cậu cảm thấy ở văn phòng có tù túng quá không? Nếu thấy không tiện tôi có thể cho cậu làm việc tại nhà, dù sao thì nhà chúng ta cũng ở gần nên tôi cũng không cần phải lo việc trao đổi trực tiếp"
"Nếu vậy thì tốt quá, tôi vẫn cảm thấy không quen với những nơi như thế này, suy cho cùng thì ở nhà vẫn là ổn nhất"
"Văn phòng của cậu tôi vẫn giữ, khi nào muốn thì cứ vào, công ty thường tổ chức những buổi họp định kỳ, lúc đó vẫn phải có mặt"
Từ Hoàng bước chân đến sau lưng Lưu Kỷ, khoác một tay lên cổ anh, sâu kín nói: "Đại Vương, sao anh lại đối tốt với tôi thế?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Mắc nợ cậu!". Lưu Kỷ xoay đầu, trực tiếp mặt đối mặt với Hoàng soái ca.
Vẻ mặt góc cạnh anh tuấn được ánh chiều vàng hắt nhẹ lên trông vô cùng sắc sảo, đôi mắt thả lỏng thường ngày chứa đựng làn nước đen sâu thẳm, phút chốc đã làm Tổng giám đốc đứng hình mất năm giây.
"Nếu là chuyện đó, tôi cũng không để ý, dù sao cũng đã rất lâu rồi, đừng cố dằn vặt bản thân như vậy"
Hắn không muốn Lưu Kỷ vì mấy chuyện trong quá khứ mà mang ám ảnh sâu sắc như vậy.
"Mỗi lần tôi nhìn thấy dấu vết đó, cậu biết không? Cái cảm giác nhỏ bé bất lực đứng yên như trời trồng không thể làm gì. Cậu biết nó khó chịu như thế nào không?"
Từ Hoàng cầm hai vai Lưu Kỷ, nhẹ giọng nói: "Anh cứ như vậy rồi thì vết sẹo này có mờ đi không? Anh lúc kia là chủ động chạy lại giúp tôi, nếu anh không giúp thì người bị vẫn sẽ là tôi, dằn vặt như thế chẳng thay đổi được cái gì cả"
Đúng. Dù có tự trách cũng chẳng thay đổi được.
Cũng như hắn. Có cố gắng đến đâu cũng chẳng thay đổi được.
Lưu Kỷ nhìn y, không nói gì, rất nhanh đã nhoài người ra sau ôm y.
Từ Hoàng bất ngờ, đứng bất động trong lòng người kia, trong phút chốc nhịp tim đập lệch một nhịp.
"Cảm ơn cậu"
Từ Hoàng đẩy Lưu Kỷ ra, nhìn chằm chằm vào y như nhìn người đến từ hành tinh khác.
"Câu cảm ơn của anh đang bị lạm phát đấy. Thay vì mỗi lần cảm ơn anh đưa tôi một trăm nghìn thì tôi sớm mua được thêm chục miếng đất rồi"
Lưu Kỷ không nói gì, lấy ra một trăm nghìn đưa hắn.
Từ Hoàng: "..."
Từ Hoàng không biết nói gì hơn, nhìn tờ tiền trên tay Lưu Kỷ, sau đó ngước lên nhìn anh ta.
"Này, tôi hỏi nhé. Hôm nay anh uống thuốc chưa?"
Lưu Kỷ rất thản nhiên: "Chưa"
"Có bệnh thì phải uống, để lâu biến chứng rất khó trị. Có cần tôi đây đi mua cho anh không?"
Anh gẩy gẩy tay trên phiến lá màu xanh của chậu cây, mắt vẫn dán vào hắn.
"Cậu đi ra khỏi phòng, tôi liền khỏi bệnh"
"Đúng là không nên chấp nhặt với người bệnh". Từ Hoàng lắc đầu nhẹ, ca này không cứu được rồi.
"Chuyện đầu tư tôi sẽ đảm nhận, anh ngồi ngay ngắn mà chờ tin tốt đi"
Nói xong Từ Hoàng không nhanh không chậm đi ra cửa.
Lưu Kỷ ngả người về phía sau, cười nhẹ.
Từ Hoàng về văn phòng, không lâu đã xử lí hết văn kiện. Hắn cầm điện thoại lên, thấy có cuộc gọi nhỡ, liền ấn gọi lại. Chưa kịp để lên tai nghe thì Lãng Yên Vân đã bắt máy.
"Có chuyện gì?"
"Lúc nãy tôi đi ra ngoài có thấy Tiểu Vỹ, không biết cậu ta có biết Lý Toàn ở đây không"
Từ Hoàng lật lật tài liệu, ung dung trả lời: "Chắc chắn là không, cậu ta đang ở căn nhà đối diện với chị gái"
Lãng Yên Vân đầu dây bên kia không giấu nổi tò mò, liền hỏi tiếp: "Vợ của Lưu Tổng giám đốc sao?"
"Ừ, Lý Toàn bây giờ ra sao rồi, có gặp Tiểu Vỹ chưa?"
"Cậu ta vẫn đang ngủ"
"Con mẹ nó cậu ta uống quá liều thuốc ngủ đấy à? Tới bây giờ chưa tỉnh. Vân này, cậu lên phòng xem thử cậu ta còn sống không?"
"Tôi vừa kiểm tra rồi, quả thực đang ngủ, lúc gặp Tiểu Vỹ tôi định chạy lên thông báo cho cậu ta nhưng thấy người ngủ nên cũng không làm phiền"
Từ Hoàng thở dài, từ từ nói tiếp: "Vạn nhất đừng để cho cậu ta biết Thiếu Vỹ ở đây, nếu không thì kế hoạch tôi bày ra đều tan tành hết"
"Kế hoạch gì?"
"Đóng thuyền"
Lãng Yên Vân không hỏi gì thêm, trực tiếp cúp máy, Từ Hoàng dọn dẹp đồ đạc. Ngày đầu tiên đi làm việc, hắn cũng không đem gì theo nhiều, cụ thể là không biết nên đen theo cái gì, chỉ đơn giản là một chiếc ví với giấy tờ, một cái não... và một bao thuốc lá cùng bật lửa.
Hắn dạo này cũng không thường xuyên hút thuốc, chỉ đem theo cho đỡ trống túi thôi. Nhưng bây giờ không hiểu sao nhìn thấy lại muốn hút.
Bật lửa cạch một tiếng, ánh lửa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trọn lấy đầu thuốc, không đầy năm giây đã làm cho nó đỏ hồng lên, toả ra làn khói nhàn nhạt mơ hồ bay quanh.
Từ Hoàng ra khỏi văn phòng, định ghé sang nhìn Tổng giám đốc một lần nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Cứ thế vô thanh vô tức mà bắt taxi đi đến điểm hẹn.
***
Hải Thanh Tâm ngồi một mình trong quán cà phê, bàn tay gầy gò lả lướt trên bàn phím máy tính.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là tám giờ hai mươi phút, vì sợ trễ hẹn nên đã cố tình tới sớm nửa tiếng, nên tổng cộng thời gian ngồi cào phím đã gần một tiếng. Hải Thanh Tâm nhìn vào đống kịch bản đang hiện trên màn hình, thở dài mệt mỏi, mắt kính theo chuyển động đột ngột mà bị lệch xuống một chút.
"Xin lỗi tôi đến trễ, có một số tài liệu cần giải quyết gấp". Từ Hoàng nhẹ nhàng đi tới đối diện Hải Thanh Tâm ngồi xuống.
"Không sao". Hải Thanh Tâm ngước nhìn hắn, đẩy gọng kính lên nói tiếp: "Kịch bản sơ lược là như thế này, anh xem qua thử xem nó có phù hợp với thị hiếu người đọc không?"
Từ Hoàng không định trả lời câu hỏi của Hải Thanh Tâm ngay, gọi bồi bàn đem ra một li capuchino sau đó nhỏ giọng hỏi cậu: "Cậu không có cố vấn kịch bản riêng cho bản thân sao? Phát triển một dự án thì cũng phải cần ít nhất một người giám sát chứ?"
Hải Thanh Tâm ngưng gõ máy tính, giương mắt lên nhìn Từ Hoàng: "Không giấu gì anh, tôi ngoài viết kịch bản, thì còn là người lồng tiếng cho nhân vật phụ, là người giám sát, hậu kì, quảng bá... còn một số công việc nữa tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ có nhân vật chính là được thuê thôi, còn lại là tôi cùng người bạn lập trình đóng thế"
Từ Hoàng cảm thán một tiếng, vị trước mặt đây có lẽ là một vị thần ba đầu sáu tay nào đó bị giáng xuống trần gian, nhưng dù có là ba đầu sáu tay cũng khó có thể làm được một sản phẩm chất lượng.
Hắn quay máy tính của Hải Thanh Tâm về phía mình, sau đó chống cằm lướt sơ qua tổng thể. Vì là tiểu thuyết tương tác nên cũng không cần quá chú trọng việc tả cảnh hay cảm xúc, cốt yếu là giữ được giọng văn và tính mạch lạc của lời nói.
Hai thứ này, trong kịch bản hoàn toàn không có.
"Cậu gửi cho tôi bản thảo này, khi về tôi sẽ xem lại, có rất nhiều chỗ cần xem kĩ hơn". Từ Hoàng đem cốc nước lên nhấp môi.
"Được, có gì trông cậy vào anh"
Việc kịch bản đã bàn giao xong, Từ Hoàng vẫn có một số chuyện muốn hỏi câu ta.
Về Hải Phong.
"Anh cậu bây giờ ra sao rồi?". Hắn gõ nhẹ đều đều lên bàn.
Hải Thanh Tâm khá bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng nhàn nhạt trả lời: "Nghe mẹ tôi nói anh ta đang làm trong một cửa hàng tiện lợi, sau đó một tháng thì bị đuổi việc vì thái độ không tốt, bây giờ đang xài tiền trợ cấp của gia đình tôi để ăn bám qua ngày"
Từ Hoàng cười thầm, đúng là luật nhân quả không chừa một ai.
Đang vui vẻ thì hắn đột nhiên chững lại, mở lời nói tiếp, trong lòng không rõ tư vị: "Thế anh ta có đang quen ai không?"
"Anh hỏi chuyện đó là gì?"
Từ Hoàng chống cằm, cười nhẹ: "Đo kỉ lục"
Để xem người kế tiếp chịu được bao lâu.
"Tôi có thấy anh ta đăng trên trang cá nhân ảnh chụp với cô gái nào đó, cũng không rõ có đang quen hay không, nhưng khả năng có là rất lớn". Hải Thanh Tâm rất nhanh đã mở trang cá nhân của Hải Phong, đưa cho Từ Hoàng xem.
"Cũng không tệ, rất đẹp, rất lẳng lơ". Nhìn lướt qua Từ Hoàng cũng biết cô gái đó cũng không phải dạng người tốt đẹp gì, nhưng ở trong cùng một khung ảnh với Hải Phong thì vô cùng hài hoà ăn khớp.
Xứng đôi vừa lứa, kẻ hèn đi chung với kẻ tiện, đúng là không gì hợp bằng.
"Rất đẹp đôi, hai người đó chắc sẽ rất hạnh phúc ở bên nhau". Từ Hoàng cười hiền, mang trong đó là sự khinh bỉ.
Hải Thanh Tâm cũng nhìn ra được y đang nghĩ gì, thấy khuôn mặt nham hiểm kia mà không nhịn được cười khúc khích.
"Này, cậu cười gì thế?". Từ Hoàng nhíu mày nhìn cậu ta.
Hải Thanh Tâm liều mạng nhịn lại, giọng vẫn run run: "C-chỉ là thấy cậu quá trẻ con"
"Hoàng thiếu gia như tôi mà cậu còn dám nói trẻ con?". Từ Hoàng đứng lên vỗ ngực: "Tôi đây là đang thể hiện thái độ nhìn mấy kẻ hèn hạ như thế, vậy mà cậu không nhìn ra"
Cậu lúc này đang rất cố gắng để không cười lăn cười lộn, kéo mặt trĩu xuống để tỏ ra bình thường, ôm nắm đấm mà trả lời: "Đúng, anh rất trưởng thành, anh là tiền bối, tôi xin cung kính thỉnh giáo anh a!"
"Biết thế thì tốt". Từ Hoàng cười lớn, người khác nhìn vào kém chút nữa là nghĩ hắn bị thần kinh.
Hắn đứng dậy trả tiền, vẫy tay chào Hải Thanh Tâm rồi bước ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top