Chương 17: Ngày đầu tiên
Từ Hoàng mở máy tính trong văn phòng lên, giao diện rất đơn giản nhưng đầy tính chuyên nghiệp, hắn ngứa tay liền lên mạng tải hình của Tịch Lâm về sau đó đem làm ảnh nền.
Hắn không khỏi cảm khái sự giống nhau như một này của nhân vật chính game ngôn tình với tên Tổng giám đốc kia, từ đường nét khuôn mặt đến cử chỉ hành động đều i chang. Chỉ khác IQ nhân vật chính thấp hơn người thật rất nhiều mà thôi. Tịch Lâm vì Thiếu Vi mà hi sinh mấy năm tù nghe rất cảm động, nhưng hắn thấy điều đó là rất ngu. Hắn rất muốn xuyên vào đó để cho Tịch Lâm vài chục cái tát cho hắn tỉnh.
Từ Hoàng gục đầu xuống nhìn màn hình, chợt nghĩ tới vị giám đốc họ Lưu kia. Hắn tự cảm thấy anh ta là người rất trọng tình nghĩa, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn giữ trong lòng, còn giúp hắn hết lần này tới lần khác, có một người bạn như vậy chắc cũng không phí 24 cái xuân xanh.
Trong lúc say sưa nhìn hình nền thì điện thoại trong túi bỗng kêu lên. Hắn vội lấy ra nhìn.
Hải Thanh Tâm.
"Alo? Từ Hoàng à, hôm nay cậu rảnh không?"
"Buổi tối có tí thời gian, gọi tôi có chuyện gì?"
Hải Thanh Tâm gõ vừa gõ bàn phím vừa kề máy nói chuyện: "Tôi cần cậu cho ý kiến về kịch bản của game mới sắp sản xuất"
Người viết kịch bản lại đi hỏi kịch bản của người khác, Từ Hoàng cảm thấy cậu ta bây giờ chắc chất xám cạn khô rồi.
"Được rồi, tối gặp mặt trực tiếp đi sẽ dễ bàn bạc hơn"
"Được, tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh, tầm mấy giờ thì đến?"
"Tám giờ"
Đầu bên kia tắt máy, Từ Hoàng đoán hẳn cậu ta đang rất bận, tiếng gõ phím từ lúc gọi điện cho tới lúc kết thúc vẫn chưa ngừng giây nào.
Bây giờ hắn mới có thời gian để nghĩ về chuyện lúc sáng. Thiếu Vỹ sao lại ở trong nhà Đại Vương? Với kinh nghiệm xem vài trăm tập Conan thì Từ Hoàng đã nhanh chóng tìm ra chân tướng. Hắn nhớ lại lúc còn học chung có vài lần cầm vở của Thiếu Vỹ, trước giờ cậu ta hiếm khi nói cả họ ra nên dần dà mọi người đều quy chụp cậu là họ Thiếu. Nhưng trên vở lại viết đầy đủ họ tên nên Từ Hoàng có thể lập tức đoán ra vấn đề.
Hoạn Thiếu Vỹ.
"Trái đất con mẹ nó thật tròn". Từ Hoàng vạn nhất không ngờ được dramma cứ bay vèo vèo lại chỗ hắn. Thất tình thì ngồi yên một chỗ đi, cớ sao lại chạy lung tung hết lên mà còn là chạy lại chỗ hắn?
Từ Hoàng nén đau thương thắp một ngọn nến cho bản thân, cam chịu số phận nam châm xui xẻo của mình.
Quá trình ảo tưởng dramma hào môn kịch tính của Từ Hoàng bị cắt ngang bởi tiếng giấy đập xuống bàn.
"Anh vào lúc nào đấy?". Từ Hoàng giật mình.
Lưu Kỷ không gõ cửa, cứ thế mà mở ra, thấy tiểu tử đang mơ giữa ban ngày thì cũng không nỡ gọi, thế là đứng nhìn một lúc. Sau mười phút thế là anh cũng hết kiên nhẫn mà đi vào lay tỉnh người kia.
Từ Hoàng nhìn đống giấy tờ trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt trấn an bản thân. Đống giấy này mà đem cân chắc không dưới 3 kí.
"Như vầy là toàn bộ rồi?"
"Đúng, nhờ cậu xem thử"
Từ Hoàng vốn tưởng tượng rằng người kia sẽ nói "Chỉ mới là một phần nhỏ thôi" sau đó sẽ đem thêm mấy chục kí giấy chôn sống hắn. Nhưng may đó chỉ là ảo tưởng thôi. Bất giác hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, tôi xem ngay đây"
"Tôi có việc, đi trước đây". Lưu Kỷ nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Từ Hoàng cầm xấp tài liệu lên xem qua, trên miệng khẽ nở ra nụ cười đắc ý, mấy số liệu dành cho tiểu học này mà cũng đưa cho hắn xem sao? Đúng là khinh thường nhân tài mà!
Trong chưa đầy ba tiếng, Hoàng học bá đã xử lí xong đống giấy tờ kia, bây giờ không có gì làm nên ngồi tải game trên máy tính về nghịch.
Điện thoại trong túi đổ chuông làm hắn giật mình.
Dư Yến.
Trong lòng Từ Hoàng dâng lên xúc cảm muốn lôi cái sim trong điện thoại ra bẻ. Dư Yến gọi hắn chỉ với hai mục đích - lấy lòng ba hắn và tạo niềm tin với ba hắn. Tất nhiên không hề có chút tình cảm gì cho hắn.
Từ Hoàng khẽ cười, cũng có chút muốn nghe kịch bản hôm nay bà ta nói sẽ là gì.
"Hoàng Hoàng, mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại đi, ba con ngoài lạnh trong nóng, bây giờ ông ấy đang rất muốn gặp con. Mẹ biết không thể thay đổi quyết định của con trong một sớm một chiều, mẹ cũng không có ý định ngăn cản con trên con đường của bản thân, nhưng mẹ xin con, đừng làm ba con phải đau lòng"
Trong vỏn vẹn hai câu mà có đầy đủ gia đình hạnh phúc ba người, Từ Hoàng không thể không vỗ tay tán dương cho sự đầu tư kịch bản của bà ta. Nói dông dài nhưng rồi cũng kết luận bằng lợi ích của Từ Kỳ. Nực cười.
"Ông ta cũng biết đau lòng?". Từ Hoàng cười hừ một tiếng, nhấn nút đỏ trên màn hình điện thoại. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế thở dài, mang theo sự khinh rẻ tột độ.
"Hai người đúng là hiểu tôi nhất, biết lúc nào tôi đang chán mà diễn hài"
Nhìn lên màn hình máy tính, Tịch Lâm đang nở nụ cười tươi sáng trong ánh hoàng hôn hắt nhẹ sau lưng. Không khỏi làm hắn nhớ tới Đại Vương, nhớ những lúc anh ta đứng trong nhà bếp loay hoay, những lúc anh chăm lo cho hắn khi ở bệnh viện, những lúc anh tươi cười nói chuyện cùng hắn.
Từ Hoàng nhắm mắt lại, bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng sâu lắng. Dù sao cuộc đời này cũng không tệ như hắn tưởng, nhất là khi có một người luôn luôn ở bên hắn.
Tổng giám đốc ngồi ở phòng bên cạnh, lúc này đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Trên đó là hình ảnh khuôn mặt soái ca đẹp trai ngất trời của Hoàng thiếu gia. Anh cố tình đặt cho web cam của máy tính luôn luôn chạy để quan sát nhất cử nhất động của bảo bối.
Khi thấy Từ Hoàng nghe điện thoại của Dư Yến, Lưu Kỷ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Một lúc sau lại nhìn thấy hắn đưa mắt thẳng đến màn hình, miệng nở một nụ cười chết người xém tí nữa làm trái tim Tổng giám đốc ngừng đập. Lưu Kỷ chụp lại khoảnh khắc trăm năm có một đó, chưa đầy 10 giây tấm hình liền nằm chễm chệ trên màn hình máy tính.
"Vạn nhất không thể để cậu ta biết". Tổng giám đốc bắt đầu thấy chột dạ không yên.
Bên này Từ Hoàng đang tích cực sơn súng cháy hết mình. Xem ra rất hăng hái đến quên cả thời gian. Lâu rồi hắn không chơi thể loại bắn súng, bây giờ chơi lại vẫn thấy hưng phấn như ban đầu.
Khi chơi chán chê thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa, Từ Hoàng tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình bằng cách nhấc chân bước xuống căn tin để mua đồ ăn nhẹ.
Không khí trong công ty khoảng thời gian nghỉ ngơi này náo nhiệt đến lạ, tiếng thì thầm bàn tán vang vọng từ khắp nơi, hắn hiếm khi đi tới những nơi đông đúc thế này. Không phải vì không thích, mà là hắn cảm thấy vô cùng lạc lõng cô đơn trong không gian ấy.
Không một ai lắng nghe.
Không một ai để ý.
Không một ai nói chuyện.
Từ Hoàng vốn đã quen, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể va vào một người nào đó. Không kịp phản ứng thì trên đầu đã có vô số mảng giấy trắng xoá như tuyết bay tứ tung.
"Cô có sao không? Tôi thành thật xin lỗi". Từ Hoàng ngồi xuống nhặt tài liệu ngổn ngang dưới sàn lên, mắt hướng nhìn cô gái nọ.
Mái tóc ngắn xoăn nhẹ, được giữ theo nếp bởi chiếc kẹp tóc đen, đôi mắt trong trong lấp ló sau gọng kính tròn, trông y như nữ chính mấy bộ truyện tổng tài nghìn tỷ.
"Không sao, tôi cũng không để ý đường đi, xin lỗi đã làm phiền anh". Cô cũng ngồi xuống nhặt theo.
Đây là cú va chạm định mệnh trong truyền thuyết sao? Sao anh ta lại đẹp trai đến vậy? Giọng nói cũng ấm nữa aaaaaa!
Cô gái ảo tưởng mình là nữ chính trong mấy quyển truyện hường phấn bong bóng tình yêu bay phấp phới.
Lúc Từ Hoàng liếc mắt nhìn lên, kém chút nữa đã bị tia lửa điện bắn ra từ người kia thiêu cháy.
"Của cô đây, gặp nhau xem như cũng có duyên, cho hỏi tên cô là..."
"Bạch Huyền". Không biết vì quá lúng túng hay phản xạ nhanh mà Bạch Huyền đã trả lời khi hắn còn chưa hỏi xong.
"Bạch Huyền, hân hạnh được gặp. Cứ gọi tôi là Từ Hoàng, là quản lí tài chính mới vào làm hôm nay". Từ Hoàng nở nụ cười sáng như mặt trời ngày Hạ Chí, sáng đến mù mắt người kia.
"Thật tiện quá, đây là bản kế hoạch đầu tư chi tiêu của công ty mà tôi tổng hợp được, nhờ anh xem qua". Xấp giấy cao nửa mét trên tay Bạch Huyền đưa sang Từ Hoàng.
"Mới ngày đầu không thể nhẹ nhàng được sao? Như vầy là bóc lột sức lao động rồi a". Từ Hoàng oán thầm, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy xấp giấy dày cộp.
Sau khi hắn đi xuống căn tin, Bạch Huyền nhìn thấy Uyên Linh đang đi từ trong đó ra, liền chạy tới kéo tay cô.
"Linh Linh! Cậu có thấy người vừa bước vào kia không? Thấy không?"
"Ý cậu là Từ Hoàng?". Uyên Linh cầm li cà phê bình tĩnh trả lời.
Bạch Huyền ôm mặt cười khúc khích: "Anh ta đẹp trai không kém gì Tổng giám đốc, ban nãy tôi với anh ta va vào nhau y như trong tiểu thuyết ngôn tình luôn a! Cậu nói xem đây có phải là định mệnh?"
Nói một tràng xong, Bạch Huyền cảm thấy có gì đó sai sai, liền lắc lắc vai Uyên Linh hỏi: "Sao cậu biết anh ta?"
"Tôi có xem qua hồ sơ ứng tuyển của anh ta"
Bạch Huyền không kìm được xúc động: "Cậu thấy người đó thế nào?"
Uyên Linh nhún vai: "Vẫn không đẹp bằng Lưu Tổng"
"Đúng rồi, Lưu Tổng của cậu là nhất, ai cũng biết, Lưu Tổng thứ hai không ai thứ nhất". Bạch Huyền bĩu môi.
"Biết vậy là tốt". Uyên Linh cười đắc ý, xách tay Bạch Huyền đi vào thang máy.
Từ Hoàng sau khi mua đồ ăn cũng đi nhanh lên văn phòng của mình, ngồi chăm chú nhìn đống tài liệu.
Đã 4 giờ trưa, cửa phòng Tổng giám đốc đột ngột bị mở ra, Lưu Kỷ đang ngồi chăm chú nhìn màn hình cũng bị một phen giật mình.
"Cậu biết gõ cửa không? Suýt nữa làm tôi đứng tim rồi này"
"Anh làm việc xấu gì mà sợ người khác thấy?"
Lưu Kỷ không trả lời được, bèn hắng giọng chuyển chủ đề: "Tìm tôi có việc gì?"
Từ Hoàng đặt xấp giấy lên bàn, giọng điệu cực kì chuyên nghiệp nói: "Lượng đầu tư vào quảng bá truyền thông đại chúng vô cùng thấp, tôi nghĩ anh nên xem xét lại việc này"
Lưu Kỷ hơi híp mắt nhìn y: "Thế cậu có ý tưởng gì không?"
"Chèn quảng cáo vào ứng dụng, tạo diễn đàn trên internet, thuê người tuyên truyền". Từ Hoàng nói tiếp: "Anh thấy thế nào?"
"Đầu tư nhiều như thế sẽ bị lũng đoạn doanh thu, về việc tạo diễn đàn thì tôi hoàn toàn không có ý kiến gì"
Từ Hoàng ngồi ngửa lên ghế, thần thần bí bí nói: "Tôi có cách rồi, không những chi phí thấp mà còn rất hiệu quả"
"Cậu nói thử xem?". Lưu Kỷ vốn nghĩ Từ thiếu gia chỉ giỏi về mặt tính toán, nhưng vẫn không ngờ mưu lược lại bao la đến vậy.
Tiểu bảo bối có một chút gian xảo, cũng không hẳn là quá tệ, ngược lại còn có chút thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top