Chương 16: Vậy là thiên vị rồi đó!
Sau mười lăm phút taxi, cuối cùng Từ Hoàng cũng đứng trước công ty của Đại Vương lưu manh ngầm kia, không thể không cảm khái sự đồ sộ của toà kiến trúc này, trang trí tinh tế hiện đại vô cùng, làm Từ Hoàng dấy lên một chút lo lắng, hắn thận trọng bước chân đi vào trong sảnh tầng trệt tấp nập.
"Đừng nói với ông đây đây là ứng viên đấy nhá!"
Từ Hoàng hoang mang đổ mồ hôi hột, phút chốc chỉ số tự tin rớt xuống âm vô cực. Lặng lẽ bước tới quầy lễ tân công ty để hỏi nơi phỏng vấn. Nhân viên xem sơ yếu lí lịch của Từ Hoàng xong, niềm nở cười nhẹ, dẫn hắn lại phòng phỏng vấn.
Kì thực đây không phải lần đầu tiên Từ Hoàng đi tìm việc, rất nhiều lần trước bị rớt phỏng vấn nên hắn cũng không ôm hi vọng gì nhiều, bằng cấp hắn cũng không cao nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng kiến thức có thừa. Suy cho cùng một con mọt máy tính chơi chứng khoán chỉ lời không lỗ không phải cái mác để trưng.
Theo sau lưng nữ nhân viên kia, Từ Hoàng nhìn xung quanh. Không khó để bắt gặp sắc đỏ của hoa trạng nguyên rải rác khắp hành lang, tuy nhiều người qua lại, nhưng hầu như không có lấy một tạp âm nào ngoài tiếng thì thầm nói chuyện phiếm khe khẽ cũng tiếng giày lộc cộc dưới sàn. Một lần nữa Từ Hoàng không khỏi không cảm thán sự chuyên nghiệp nơi đây, càng cảm thấy lo lắng cho kết quả phỏng vấn của mình.
Chưa kịp níu kéo lấy chút bình tĩnh nhỏ nhoi thì nữ nhân viên thông báo với hắn là đã tới nơi. Từ Hoàng để ý xung quanh, rồi quay mặt hỏi nữ nhân viên.
"Sao tôi không thấy ai tới ứng tuyển vậy?"
Nữ nhân viên nhìn hắn, suy nghĩ tầm nửa giây cuối cùng cũng mở miệng nói: "Thật ra có rất nhiều người trước anh tới phỏng vấn, nhưng chưa đầy nửa phút đã bị mời ra ngoài, anh là người cuối cùng của đợt tuyển này a!"
"Khó xơi đến vậy sao?". Từ Hoàng thầm nghĩ, tự thắp một ngọn nến cho bản thân.
"Nếu không có gì thì tôi đi trước, chúc anh may mắn"
Nữ nhân viên bước đi xa dần khỏi ánh mắt Từ Hoàng. Hít một hơi dài để lấy dũng khí, hắn run run tay mở cánh cửa ra.
Lưu Kỷ ngồi ngay ngắn trước bàn phỏng vấn, bộ vest xanh đen bó sát cả da thịt, hai tay đan vào nhau đỡ cằm như đang chờ đợi người vào. Thấy Từ Hoàng, anh liền đem ánh mắt phong trần cực soái nhìn hắn.
Nếu ánh mắt Lưu Kỷ là một con dao thì đã sớm cắt Từ Hoàng thành mấy miếng thịt cực mỏng trong tô phở của mấy cô bán hàng rong trên đường. Một tia điện giật thẳng lên hàng nghìn tỷ nơ ron thần kinh của Từ Hoàng, da gà da vịt nổi hết trên tay.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện Tổng giám đốc cao phú suất, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã nghe tiếng nói trầm thấp của người kia cất lên.
"Cậu là Từ Hoàng?"
Từ Hoàng nghe xong câu hỏi liền có xúc động muốn cho người trước mặt một tát. Con mẹ nó buổi sáng anh nằm chung với ai hả?
Nhưng hắn vẫn còn lí trí đem cất xúc động vừa rồi vào trong lòng chờ về nhà tính sau, liền nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, tôi là Từ Hoàng"
"Cậu có kinh nghiệm với công việc này không?"
Từ Hoàng suy nghĩ, về tài chính hay kinh doanh thì hắn rất am hiểu, nên chức vụ quản lí tài chính này hoàn toàn nằm trong khả năng xử lí của hắn. Thể là không ngần ngại mà nói: "Tôi có kha khá kinh nghiệm trên lĩnh vực này"
Lưu Kỷ hầu như không để tâm đến lời nói của hắn, chỉ chăm chăm mà thâu tóm khuôn mặt hắn trọn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Cậu thích gì nhất?"
"Ý anh là sao? Tôi chưa hiểu lắm"
"Tôi hỏi cậu thích cái gì nhất?"
Từ Hoàng cảm thấy Tổng giám đốc này không được bình thường lắm, phỏng vấn ai mà đi hỏi sở thích của người khác?
Lưu Kỷ vốn tưởng rằng Từ Hoàng hiểu ý của anh, nhưng vạn nhất không ngờ rằng IQ của hắn còn thua cả mấy nữ chính bánh bèo trong truyện ngôn tình cẩu huyết.
"Không thể nói mình thích truyện ngôn tình hường phấn được, phải bịa ra một cái gì đó thôi". Từ Hoàng thầm lên kế hoạch, chớp mắt đã nghĩ được một cái sở thích thanh lịch nho nhã của tầng lớp tri thức.
"Tôi thích đọc sách"
"Cậu thích đọc sách gì?"
"Đại loại là kinh doanh hoặc tài chính"
Từ Hoàng thầm like cho sự ứng biến tài tình của bản thân.
Tổng giám đốc Lưu từ nãy giờ vẫn chưa chớp mắt, cứ đem thái độ phong trần lịch lãm cuốn hút mà nhìn Từ Hoàng: "Hiện giờ có đang thích ai không?"
Máu trong não Từ thiếu gia đã sôi lên rồi, nhưng vẫn cố nhét mấy cục đá lạnh vào để bình tĩnh lại.
"Không có"
Lưu Kỷ cầm hai hòn bi lăn tay gỗ trên bàn, tiếp tục chuỗi câu hỏi ngoài lề: "Cậu thấy tôi là người như thế nào?"
"Tôi thấy anh rất thần...thái (kinh)"
"Sao lại nghĩ như thế"
Từ Hoàng gõ gõ đùi, nâng giọng mỉa mai trả lời: "Người có thể nhìn nhười khác chằm chằm mà không chớp mắt chắc chắn không phải người bình thường"
Lưu Kỷ hoang tưởng rằng Từ Hoàng nhận ra sự ôn nhu trong đôi mắt ấy, trong lòng liền vui sướng không ngừng, miệng nở một nụ cười nhẹ tênh. Chắc Hoàng Hoàng đang xem tôi là một kẻ phi thường, đem tâm tư dồn hết vào cậu ấy a!
Từ Hoàng không nghĩ thế, phút chốc khi thấy người kia khẽ cười một mình, hắn có ý muốn đem máy gọi nhà thương điên.
Lưu Kỷ sau khi hoang tưởng đã đời, đặt hai hòn bi gỗ xuống bàn, tươi cười như hoa mai mùa xuân nói với Từ Hoàng.
"Cậu được nhận, hôm nay bắt đầu làm việc thử"
"Cái này là thiên vị rồi a!". Từ Hoàng với chỉ số IQ đếm trên đầu ngón tay rốt cuộc cũng biết tại sao mấy người ứng tuyển trước lại bị đuổi thẳng về. Tôi xin lỗi các đồng chí, cũng cảm ơn các đồng chí đã hi sinh anh dũng vì mớ tiền lương đều đều của tôi.
Lưu Kỷ từ lúc đọc đơn đã muốn trực tiếp đem tiểu tử này về chỗ mình, nhưng như thế có hơi lộ liễu nên thôi cứ đội lốt phỏng vấn mà cho vào. Anh tự cộng một điểm cho chỉ số thông minh trời phú của bản thân.
Hai người bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Lưu Kỷ dẫn đường cho Từ Hoàng đến phòng làm việc.
Hai người đi vào thang máy, năm giây sau khi cửa đóng lại thì Từ Hoàng đã lên tiếng hỏi: "Anh đây là đang thiên vị tôi à?"
Anh nghiêng mặt qua nhìn hắn, cười nhẹ: "Nếu đúng như thế thì sao?"
Từ Hoàng vốn không thích dối lòng như mấy nữ chính trong truyện ngôn tình, thẳng thắn nói: "Chẳng có sao, anh trai giúp em mình là lẽ đương nhiên thôi, tôi có phản kháng nhưng không thành"
Lưu Kỷ nhìn bộ mặt tư bản lộ rõ ràng không che đậy của Từ Hoàng, thật sự là dễ thương không chịu được a! Nửa giây sau liền khoác tay lên vai hắn: "Tôi từ nãy giờ chưa thấy cậu phản kháng tí nào"
"Có đấy, từ nãy tới bây giờ tôi nhìn anh chưa quá năm giây". Từ Hoàng ra sức biện hộ.
"Đó là do cậu sợ"
"Sợ cái gì cơ?". Từ Hoàng ngoan cường đáp trả.
"Sợ tôi đây thấy cậu quá tệ nên đá đít ra khỏi công ty"
"Làm gì có chuyện đó, tôi đây văn võ song toàn, trên trời dưới đất 7749 phép thần thông đều am sâu hiểu rộng, anh không kéo còn quỳ bái cầu xin tôi vào làm đó chứ"
"Thế cậu biến ra cho tôi cái bằng đại học xem thử nào"
Từ Hoàng im lặng, tôi đây mà biết biến ra đồ thì có còn phải đi tìm việc không? Tự biến ra vài chục tỷ xài cho sướng.
Thấy hắn bị á khẩu, Lưu Kỷ nói mỉa mai: "Tí tiền đồ đó không kiếm ra tiền cho cậu được đâu, nhanh chóng mà vứt đi"
Thang máy cuối cùng cũng mở ra, Tổng giám đốc liền trưng ra bộ mặt liệt khác hẳn với mấy phút vừa rồi, lịch thiệp nói với Từ Hoàng.
"Mời cậu đi theo tôi"
Dưới mấy chục ánh mắt ghen tị của nhân viên, Từ Hoàng bước theo sau lưng Lưu Kỷ. Mấy người nhân viên to nhỏ tám chuyện với nhau.
"Hôm nay Tổng giám đốc đích thân đi phỏng vấn chọn người, nghe nói một người chưa tới nửa phút đã bị đuổi ra ngoài". Nữ nhân viên chọc chọc khuỷu tay vào đồng nghiệp bên cạnh.
"Lưu Tổng từ trước giờ chưa từng làm loại chuyện này, đa phần sẽ ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ thôi, nhiều lúc còn chả thèm xem, để chị Uyên Linh xử lí. Hôm nay lại đích thân đi phỏng vấn, đúng là quá kì lạ"
"Hay là anh ta muốn 'thị sát công ty'?"
"Cứ cho là thế đi, mà này, người đi sau Lưu Tổng là người trúng tuyển đúng không, trông đẹp trai quá!"
"Đồng quan điểm, hình như là bên quản lí tài chính, thật may tôi cũng làm bên đó, có cơ hội làm quen rồi!"
"Sao cậu không câu lấy Tổng giám đốc đi?"
"Cậu nghĩ tôi đủ trình để với tới à, có mơ tôi cũng không dám mơ tới đó". Nữ nhân viên cười cười.
Hai người bước qua một căn phòng, Từ Hoàng liếc mắt nhìn thì thấy ba chữ 'Tổng giám đốc' trên cửa.
"Phòng làm việc của anh à?"
"Phải, có muốn vào xem thử không?"
"Không cần, sớm muộn gì cũng sẽ có dịp vào"
Lưu Kỷ ừ một tiếng rồi bước thêm bảy tám bước, mở miệng nói: "Tới rồi, phòng làm việc của cậu"
Từ Hoàng chắc chắn Tổng giám đốc đây là cố ý sắp xếp, chứ không thì hoàn toàn chẳng có khả năng phòng làm việc của quản lí tài chính lại nằm cạnh phòng anh ta được.
Bước chân vào trong, cách bày trí của phòng làm việc rất tinh tế, hai bên cửa đều có cây kiểng xanh tươi. Giữa gian phòng là một cái bàn làm việc bằng gỗ màu nâu sẫm, trên bàn có một bộ máy tính màu đen tương phản hoàn toàn với sắc trắng hiện đại của tổng thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top