Chương 14: Tôi không thích mùi hoa sen
Không ngoài dự đoán của Từ Hoàng, trong nhà Lưu Kỷ được trang trí theo phong cách Âu cổ vô cùng tinh xảo, ánh sáng vàng óng phản chiếu lên mặt bàn đá pha lê toát lên vẻ hoàng gia bắt mắt. Mỗi góc phòng đều có một chậu huyết giác đỏ rực làm tăng thêm độ ấm cho căn phòng.
Từ Hoàng vốn thích màu sắc tươi sáng ấm áp, lúc này không khỏi ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng.
"Nhà đẹp như vầy sao không ở mà lại nhà tôi?"
Lưu Kỷ giả vờ không nghe thấy vì anh cũng không biết phải trả lời thế nào, không nhanh không chậm dẫn Từ Hoàng đi lên phòng ngủ.
Hành lang tầng lầu cũng mang một bầu không khí cổ điển thời phục hưng, tuy không dài nhưng không làm mất đi uy quyền tinh tế vốn có. Hai bên hành lang cũng là những cây huyết giác điểm tô sắc đỏ như rượu vang trong yến tiệc nhà vua.
Từ Hoàng nhìn sắc đỏ ấy, không khỏi nhớ về cái biệt thự quân khu mà hắn từng bị nhốt một thời gian dài. Rất nhiều năm trước đây, khi mà người hắn yêu thương nhất còn hiện hữu, mẹ hắn nói với hắn rằng màu đỏ tượng trưng cho tình cảm lớn lao, thiêng liêng vĩ đại. Lúc đó mỗi lần hắn nhìn cây huyết giác giống như đang nhìn thấy nụ cười đầy ấm áp của bà.
Sau khi bà qua đời, trong ánh đèn vàng vọt của bốn góc tường chỉ có những cái cây vô tri đó, như những ngọn lửa thiêu cháy tâm can cùng da thịt hắn.
Cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn này cũng gắn liền với hắn một khoảng thời gian rất dài.
"Đại Vương, tại sao anh lại trồng huyết giác trong nhà?"
"Vì tôi thích màu nóng"
Thật ra mỗi lần nhìn thấy cái cây này, Lưu Kỷ lại nhớ về những ngày ở cùng Từ Hoàng năm ấy, nhớ đến gương mặt đau đớn của Từ Hoàng lúc che chở cho anh, mỗi lần như vậy đều làm anh day dứt không thôi. Anh cảm thấy mình nợ Từ Hoàng rất nhiều.
Chính hắn là người kéo Lưu Kỷ khỏi gia đình vô cảm kia, kéo hắn khỏi áp bức của anh trai, giúp cho hắn có một năm vui vẻ trọn vẹn. Từ Hoàng không biết được những chuyện này, nhưng với cuộc đời lãnh cảm của Lưu Kỷ mà nói, Từ Hoàng như một tia sáng nhỏ nhoi trong không gian tối tăm mù mịt này.
Từ Hoàng cũng cảm thấy, mình mắc nợ người kia quá nhiều.
Mở cửa phòng, mùi hoa sen thoang thoảng đưa lên mũi. Hắn vốn không thích hương hoa sen, nhưng bây giờ mà nói ra thì có chút thất lễ nên cũng miễn cưỡng mà bước vào.
Giữa gian phòng là một cái giường đơn nho nhỏ, tủ đầu giường còn có một máy xông tinh dầu hoa sen, ở bên trái là tủ đồ được đóng chìm trong tường, cạnh bên còn có một bàn làm việc gọn gàng, phía còn lại là nhà vệ sinh riêng. Bày trí đơn giản nhưng vô cùng hợp mắt, nếu không phải vì hương hoa sen kia thì Từ Hoàng chấm căn phòng này năm sao tròn.
"Anh nhờ ai thiết kế cả căn nhà này vậy?". Từ Hoàng không khỏi thắc mắc, nếu trang trí được như vầy thì thâm niên trong nghề của người đó hẳn rất cao.
"Tôi tự thiết kế"
Từ Hoàng ngồi trên giường trắng, vẻ mặt hoài nghi: "Tôi không tin, Đại Vương lưu manh vô lại mà lại làm công việc đầy tính nghệ thuật này, không thể nào!"
"Tại sao lại không?"
"Vì..." Từ Hoàng không biết phải trả lời thế nào, lập tức chuyển chủ đề.
"Tôi quên đem máy tính rồi, anh cho tôi mượn một lát"
Không đợi Lưu Kỷ đồng ý, Từ Hoàng liền chạy đến mở máy tính của anh lên.
"Bị khoá rồi, mật khẩu là gì thế?"
"Không nhớ". Lưu Kỷ nằm dựa lưng vào đầu giường, nghịch nghịch hai hòn bi lăn tay bằng gỗ sồi nâu sẫm không biết lấy ra từ lúc nào.
"Anh nha, tôi đang có việc gấp, nói nhanh mật khẩu là gì?"
Lưu Kỷ nhìn hắn, trên miệng lộ ra nụ cười ác ý: "Tôi muốn 'làm' cậu"
Trên trán Từ thiếu gia nổi gân xanh, nếu có một cục gạch lúc này đã thẳng tay phang vỡ mồm tên vô lại kia rồi.
"Tôi hỏi lại lần nữa, mật khẩu là gì?"
Vẻ gian xảo vẫn hiện hữu trên mặt Lưu Kỷ: "Tôi muốn 'làm' cậu"
Từ Hoàng cố hết sức để kiềm chế không nhào lại bóp cổ người kia, liền trầm giọng hỏi lại một lần nữa.
"Tôi biết anh dâm rồi, khi khác hẳn lộ ra, bây giờ tôi đang rất gấp. Mật khẩu là gì?"
"Không phải tôi vừa nói với cậu sao? Mật khẩu là "Tôi muốn 'làm' cậu""
Đem mật khẩu người kia gõ thử, máy tính liền mở lên màn hình chính, cái mặt ngủ say như chết của Từ Hoàng đập thẳng vào mắt hắn ta. Từ Hoàng lúc này không biết nên vui hay buồn nữa, hắn chưa bao giờ được người khác để ảnh làm hình nền, giờ lại được một Tổng giám đốc để hình nền trên cả điện thoại lẫn máy tính.
Từ Hoàng đột nhiên cảm thấy bất an với người anh trai này.
Đang xem thị trường chứng khoán, trên vai hắn đột nhiên có cảm giác nặng nặng. Chất giọng trầm thấp quen thuộc khe khẽ chảy vào tai. Làm bàn tay đang cầm chuột run rẩy, da gà da vịt nổi hết lên.
"Đừng chơi cái này, tranh thủ tìm việc làm ổn định đi"
Từ Hoàng oán thầm: "Ông đây mới vừa gửi đơn ứng tuyển đến công ty mà còn chả thèm xem, lại còn dạy đời"
"Không thích"
Lưu Kỷ đưa tay rút dây điện bên dưới, màn hình bỗng chốc tối om.
"Này! Chuyện tôi không cần anh quản"
"Không thích". Lưu Kỷ lặp lại lời nói của Hoàng thiếu gia.
"Khi nào cậu tìm được công việc ổn định rồi hẳn mơ tới việc đụng vào mấy thứ này. Đi ngủ!"
Từ Hoàng còn định cãi lại thì nghe một tiếng vỗ tay, đèn trong phòng đột ngột tắt, chỉ còn le lói của ngọn đèn ngủ cạnh giường.
Cứ nghĩ là đèn cảm ứng âm thanh, Từ Hoàng cũng bắt chước vỗ tay bật lên nhưng không được.
Trong ánh đèn mờ ảo, hắn thấy Lưu Kỷ cười hừ nhẹ, sau đó liền nằm lên giường ngủ. Từ Hoàng cũng theo đó mà nằm lên.
Mới ngủ cả ngày nên bây giờ hắn không thể nào nhắm mắt, mùi hương 'quyến rũ' của tinh dầu hoa sen càng làm hắn khó chịu. Thế là nửa tiếng sau Từ Hoàng liền chạy vào trong nhà tắm.
Lưu Kỷ vẫn chưa ngủ, thấy người kia bước vào nhà tắm nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn tới khi cửa đóng lại.
Từ Hoàng ngồi trong phòng tắm bằng kính để né đi cái mùi hoa sen kia, trong lòng thầm oán: "Trên đời có rất nhiều loại hoa sao cứ chấp niệm mà chọn hoa sen? Đã thế ông đây đóng đô trong nhà vệ sinh luôn!"
Không biết do buồn ngủ hay mùi hương của nhà vệ sinh quá đỗi dễ chịu, Từ Hoàng một tiếng sau đã thiếp đi.
Lưu Kỷ không thấy hắn đi ra ngoài, liền lo lắng mở cửa bước vào trong.
Cửa bị khoá.
Lưu Kỷ sốt ruột đi tìm chìa khoá phụ, nhưng tìm mãi không thấy đâu liền dứt khoát đạp văng cánh cửa nhà vệ sinh.
"Hoàng Hoàng, cậu không sao chứ"
Lưu Kỷ nhìn xung quanh, thấy Từ Hoàng đang nằm trong buồng tắm kính bất động, nhịp tim đập loạn xạ, chạy nhanh đến ôm hắn vào trong lòng.
Từ Hoàng lúc này vì chấn động mà tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ đòi mạng của người kia xém tí ngất xỉu, bèn đẩy Lưu Kỷ ra.
"Anh bị điên à, để yên cho tôi ngủ"
Bàn tay Lưu Kỷ thả lỏng buông ra, gương mặt lo lắng lúc này biến mất không dấu vết. Không nhanh không chậm hỏi: "Sao lại ngủ trong nhà tắm?"
Quả thực lần này Từ Hoàng xém chút làm Lưu Kỷ lên cơn đau tim mà chết trước hắn rồi.
"Mùi hoa sen khó chịu, tôi không ngủ được"
"Sao lúc nãy cậu không nói với tôi?"
Từ Hoàng giương đôi mắt chưa tỉnh táo của mình lên, thành thật nói: "Sợ anh phiền"
Lưu Kỷ rất muốn cho Từ Hoàng một đá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ. Liền ôn nhu nói: "Sau này có gì khó chịu cứ nói. Tôi chỉ khó chịu khi cậu khó chịu mà thôi"
Rất nhanh anh đi ra ngoài cầm máy xông tinh dầu cất vào trong tủ. Giờ đây trong phòng chỉ thoang thoảng mùi gỗ bách tùng cùng mùi chăn nệm mới giặt, lúc này Từ Hoàng mới chịu đi ra, nhanh chóng nằm trên giường ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top