Chương 12: Chỉ làm bạn thôi có được không?
Đã 10 ngày trôi qua, Thiếu Vỹ cũng được xuất viện. Thân hình khoẻ mạnh mà nhảy nhót, bên cạnh là Tịch Lý Toàn đang thu dọn đồ ăn.
"Tiểu Vỹ, lại đây giúp tôi đóng gói đồ đạc nhanh rồi về"
Thiếu Vỹ dừng lại động tác năng động vừa rồi, trưng ra cái bộ dạng đau nhức xương khớp: "Tôi mới hồi phục, cơ thể rã rời rồi này. Anh không thể bóc lột sức lao động người bệnh được!"
Tịch Lý Toàn cười như không cười, nhìn Thiếu Vỹ: "Khi xuất viện không được ăn đồ ăn nhanh"
"Tại sao?"
"Thì cậu vừa nói bản thân chưa khoẻ hẳn còn gì?"
Thiếu Vỹ không cam lòng liếc Tịch Lý Toàn một cái, sau đó hầm hừ đi lại dọn dẹp giúp hắn.
Hai người ngồi cạnh nhau, Thiếu Vỹ đưa mắt nhìn hắn: "Tại sao mấy hôm nay tôi không thấy cơ quan có thông báo gì, có phải anh giở trò không?"
"Cậu tự mở máy xem đi". Nói rồi Tịch Lý Toàn đưa điện thoại cho Thiếu Vỹ.
Trong danh sách chặn là một loạt số điện thoại đồng nghiệp, cấp trên, số điện thoại quan trọng tới công việc cảnh quan của anh ta. Thiếu Vỹ nhanh tay mở chặn những số đó, miệng thì rủa Tịch Lý Toàn.
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà tôi không biết tiền lương tháng này còn bao nhiêu đồng nữa"
"Tiền lương tháng này của cậu tôi sẽ đưa. Giờ thì ngoan ngoãn về nhà đi"
"Không cần, tôi chỉ cần anh biến đi càng xa càng tốt"
Nghe câu nói này của Thiếu Vỹ, não của Tịch Lý Toàn tự động phiên dịch ra là: "Tôi cần anh, xin anh đừng đi đâu hết"
Thiếu Vỹ nói tiếp: "Lúc tôi bị tai nạn giao thông nửa mê nửa tỉnh, những lời anh nói tôi vẫn nghe được"
Tịch Lý Toàn càng nghe càng thấy vô lí. Nhưng cũng tò mò hỏi lại: "Thế lúc đó tôi nói gì?"
"Thiếu Vỹ đừng chết! Đừng chết mà! Cậu mà chết tôi biết lấy ai đây?"
"Lý Toàn, lúc tôi nghe câu đó, anh biết trong lòng tôi ước gì không?"
Tịch Lý Toàn hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của người kia.
"Tôi ước lúc đó tôi bất tỉnh, chết luôn càng tốt, muốn chống mắt dưới bia mộ mà xem kịch hay"
Hắn híp mắt nhìn người đối diện, phác họa từng đường nét trên khuôn mặt xán lạn của anh, trong lòng không ngừng run lên từng hồi.
Không đợi Tịch Lý Toàn phản ứng, Thiếu Vỹ hạ giọng hỏi: "Lý Toàn, chúng ta làm bạn bao lâu rồi?"
"Không dưới sáu năm". Tịch Lý Toàn nhớ rất rõ.
Thiếu Vỹ nhìn thẳng vào mắt người kia, âm trầm nói tiếp: "Anh thích tôi, đúng chứ?"
Không khí trong phòng trầm mặc một hồi, Tịch Lý Toàn mới lên tiếng: "Đúng, tôi rất thích cậu, cực kì thích"
Thật ra Thiếu Vỹ cũng đã nhận ra từ lâu, nhưng không dám hỏi, chỉ có cách cố lừa bản thân tin rằng người trước mặt chỉ xem mình là bạn bè thân thiết. Nhưng lúc này chính miệng người đó nói ra rồi, bức tường giả tạo mà anh dựng lên cũng theo đó mà sụp đổ. Không lâu sau anh cũng mở lời nói tiếp: "Chúng ta...chỉ làm bạn thôi có được không? Tôi không phải là gay"
Ánh mắt Tịch Lý Toàn dán xuống nền đất lạnh, giọng nói càng ngày càng trầm khẽ vang lên: "Giới tính, đối với cậu nó quan trọng vậy sao?"
"Lý Toàn à, tôi biết tình cảm của anh đối với tôi như thế nào. Từ lúc tôi nằm trong bệnh viện anh luôn chăm sóc tôi không hề có một tiếng oán than, tôi muốn nói lời cảm ơn với anh, cũng muốn xin lỗi anh rất nhiều"
"Cậu chưa trả lời tôi, giới tính với cậu rốt cuộc quan trọng như thế nào"
"Tôi không quan trọng giới tính, tôi muốn anh suy nghĩ về tình cảm của mình với tôi, anh cũng biết nếu không có gì ràng buộc thì chuyện tình này chẳng đi về đâu hết..."
"Ràng buộc của tôi chính là cậu". Tịch Lý Toàn ngắt lời Thiếu Vỹ. "Nếu không bị cậu ràng buộc, tôi có thể cùng cậu bước với nhau hơn sáu năm không? Nếu không bị cậu ràng buộc, tôi có thể giấu mãi được tình cảm này không?"
"Lý Toàn, tôi cần một ít thời gian". Thiếu Vỹ hạ giọng nói, sau đó bước ra ngoài.
Hắn nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Vài từ trong miệng lúc này mới tuôn ra.
"Tôi luôn có thời gian...để chờ cậu"
***
Từ Hoàng lười biếng nằm trên giường, mỗi buổi sáng người kia đều dậy rất sớm, sau đó chạy xuống làm đồ ăn, được hầu hạ riết rồi cũng quen. Bây giờ hắn đang chờ người kia gọi xuống.
Lưu Kỷ vẫn đang loay hoay dưới bếp, vừa làm vừa nhìn đồng hồ trên tay. Trong lúc đó thì chuông cửa vang lên, anh tắt bếp rồi đi nhanh ra mở.
Trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, gương mặt xanh xao tiều tụy, ánh mắt thâm quầng không tiêu cực thẫn thờ một lúc rồi mới mở lời.
"Xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ". Nói xong định quay lưng bước đi.
"Cậu tìm ai?"
Người kia không quay mặt, chỉ có chất giọng khàn khàn bỏng rát của bia rượu cất lên: "Anh có biết một người tên Từ Hoàng ở gần đây không?"
"Đây là nhà của cậu ta, cậu tìm cậu ta có việc gì?"
Tịch Lý Toàn lúc này nhận ra điều gì đó, liền quay mặt lại hỏi: "Cậu là bạn trai Từ Hoàng?"
"Không phải, chỉ là bạn bè thôi. Trước tiên cậu vào nhà đi, tôi gọi cậu ta dậy"
Hai người bước vào trong, cùng lúc đó có một chiếc xe chạy tới nhà Lưu Kỷ.
"Em trai, có người tới tìm"
Từ Hoàng nghĩ là Lãng Yên Vân lại tới chơi nên thong thả mà vươn vai, sau đó tập thể dục năm phút rồi mới bước xuống lầu.
"Sao hôm nay cậu cũng đến sớm vậy? Có định cho người ta ngủ...". Từ Hoàng im bặt ngay sau khi nhìn thấy bộ dạng đòi mạng của Tịch Lý Toàn, thoáng chốc từ thái độ đùa cợt thành nghiêm túc.
"Hai cậu có chuyện gì à?". Từ Hoàng biết rất rõ hai người này, khi có chuyện xích mích liền chạy tới ôm chân hắn, lúc bình thường thì coi hắn không bằng một hạt bụi.
Từ Hoàng ngồi xuống cạnh Tịch Lý Toàn, rất ra dáng anh cả mà ân cần: "Hai cậu nha, đừng vì mấy chuyện bé tí mà suốt ngày cắn nhau như vậy"
"Đây không phải chuyện nhỏ!". Yết hầu Tịch Lý Toàn khẽ rung lên, giọng nói ngắt quãng khó khăn lắm mới thốt ra được câu kế tiếp: "Cậu ta biết tình cảm của tôi như thế nào, biết tôi qua tâm lo lắng ra sao, tôi biết cậu ấy chưa sẵn sàng để nghe những lời đó từ chính miệng tôi nói ra, nhưng tôi không thể kiềm được. Tôi rất yêu cậu ấy! Hoàng Hoàng à, làm sao để cậu ấy chấp nhận tôi đây?"
Từ Hoàng gõ gõ bàn, rất bình thản mà chắc chắn: "Cậu ở với cậu ấy lâu hơn tôi mà không hiểu tính cách cậu ấy sao? Theo tôi thấy thì cậu ấy đã sớm chấp nhận rồi, chỉ là cậu ấy sợ sau này đoạn tình cảm đó không thể tiến triển được nữa, sau đó sẽ vỡ tan. Nếu không tại sao khi đã sớm biết mà lại không tránh mặt cậu đi?"
"Nghe tôi nói này, trước hết cậu cứ cho cậu ấy thời gian, trong lúc đó thì cứ ở nhà tôi"
"Tại sao phải ở đây?"
"Lạt mềm buộc chặt. Cậu ấy không thấy cậu đương nhiên sinh ra lo lắng mà chạy đi kiếm, tôi đảm bảo vẻ mặt lúc đó của cậu ta rất thảm hại, thậm chí còn thảm hơn cậu lúc này"
Tịch Lý Toàn thấy Từ Hoàng nói cũng có lí, liền đồng ý ở lại. Sau đó mới đem thắc mắc lúc đầu ra hỏi: "Cái người lúc nãy là ai vậy?"
"Lúc trước tôi có kể cậu nghe vụ Tiểu Vương trẻ trâu đấy, anh ta là người đó a"
"Tôi không ngờ Tiểu Vương lại đẹp trai như vậy. Nhưng vẫn thua Tiểu Vỹ một bậc"
"Tùy người nhìn thôi, riêng tôi thì thấy anh ta rất hoàn hảo, cái gì cũng biết làm". Nói rồi Từ Hoàng chỉ chỉ vào trong nhà bếp: "Thấy chưa, anh ta đang làm bữa sáng đấy, Tổng giám đốc làm bữa sáng cho người thất nghiệp. Thế nào, rất hoàn hảo đúng không?"
"Cậu ta nấu ăn ngon hơn cậu à?"
Từ Hoàng tự đắc, tay chống cằm nhìn người trong bếp mà nói: "Vị không ngon hơn, nhưng ăn thấy ngon hơn"
Tịch Lý Toàn: "..." Tôi ở lại với cậu không phải ngày nào cũng được cung cấp thức ăn cho chó miễn phí chứ?
Sau một lúc nói chuyện thì vẻ mặt Tịch Lý Toàn cũng có chút khởi sắc, Lưu Kỷ từ nhà bếp đem ra món bánh tart táo lớn, ba đĩa đĩa salad rau xanh kèm một ít thịt xông khói.
Lý Toàn nhìn đồ ăn trên bàn, lòng đố kị lớn dần lên theo cấp số nhân. Đệch mợ bữa sáng của tôi chỉ vọn vẹn một cái bánh mì thôi a! Trong lòng thì ghen tị nhưng miệng vẫn thư thả mà ăn, tiện nghi hiếm có không hưởng thì là đồ ngu.
Ba người ngồi ăn trong im lặng, nửa tiếng sau thì Tịch Lý Toàn chạy lên phòng Từ Hoàng nằm ngủ, hắn dường như đã mấy đêm thức trắng rồi nên vừa nằm xuống đã nghe tiếng ngáy ồm ồm.
Lưu Kỷ mặc vest vào, phong thái vô cùng lịch lãm mê người, bước từng bước dài ra khỏi cửa.
Từ Hoàng cuối cùng cũng có thời gian ở một mình, tận dụng thời gian nhanh chóng làm đơn ứng tuyển, sơ yếu lí lịch và bằng cấp. Công việc chồng chất ngốn thời gian tới tận trưa nên làm xong hắn cũng cảm thấy đói bụng, liền lại tủ lạnh lục lọi một hồi.
Từ lúc Lưu Kỷ đảm nhận việc bếp núc, trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, nhưng hôm nay trong đó chỉ có vài bó rau cùng với hai chai rượu vang rất quen mắt.
"Cái này hẳn là anh ta mua mấy tuần trước, sao lại không uống nhỉ?"
Theo chủ nghĩa cần kiệm thì Từ Hoàng cũng lôi hai chai rượu đó ra, ngồi trên sofa thưởng thức cho bằng hết rồi mới đi kiếm đồ ăn.
Nhưng người tính không bằng rượu tính, tửu lượng của hắn thực sự rất tệ mà đây còn là rượu mạnh nên uống được nửa chay đã nửa mê nửa tỉnh. Nhưng hắn vẫn không quên cái bụng đói của mình, cố giữ vững thăng bằng mà bước ra cửa.
Vừa chạm vào cánh cửa thì Từ Hoàng đã ngã phịch xuống ngủ một giấc ngay hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top