Chương 11: Tiện nhân

Đến nhà cũng đã là giữa trưa, Từ Hoàng dự định sẽ chạy thẳng tới hồ bơi mà nhảy xuống để trốn khỏi cái nắng gắt trưa hè này.

Vừa mở cửa vào nhà, hắn cảm giác có gì đó là lạ trong không gian. Không khí trong phòng khá mát mẻ, hoàn toàn cách biệt với cái nóng ba mươi mấy độ bên ngoài.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, liền chú ý tới cái mái điều hoà đang treo ở trên tường, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Từ Hoàng thỏa mãn ngồi xuống sofa, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà một lát thì ngủ.

***

Lưu Kỷ bước vào nhà, nhìn thấy 'tiêu tổ tông' đang ngủ say sưa, trong mắt liền hiện lên một tia ấm áp. Anh thích nhìn hắn chợp mắt như một đứa trẻ, thích nghe tiếng thở phát ra đều đều trong lồng ngực, thích những cử chỉ nho nhỏ vô ý thức của hắn.

Ánh mắt nhìn Từ Hoàng như đang nhìn bảo bối nhỏ trong lòng, anh tiến tới sau lưng hắn, mặt đối với khuôn mặt anh tuấn đang ngửa lên, cách nhau chỉ vỏn vẹn 3cm. Lưu Kỷ dùng xúc giác cùng ánh mắt thâm sâu cảm nhận từng nhịp thở đều đều, từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn, trái tim bỗng chốc gia tăng nhịp đập, từng xung dẫn thần kinh rối loạn trong đầu.

Khoảng cách 3cm dần ngắn lại, cuối cùng biến thành một cái thơm nhè nhẹ mang chút mùi vị của ôn nhu.

"Hoàng Hoàng, cảm ơn cậu rất nhiều". Giọng nói thì thầm trong thanh quản của Lưu Kỷ khẽ vang lên, sau đó anh liền bước nhanh đi vào nhà bếp.

Trong giấc mơ, Từ Hoàng thấy bản thân mình bị một ông già trung niên mập mạp cưỡng hôn, tứ chi giãy loạn, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán cuối cùng cũng tỉnh.

"Con mẹ nó may chỉ là giấc mơ"

Vừa thoát khỏi bàng hoàng, hắn ngửi thấy mùi thịt nướng quen thuộc bốc lên trong nhà bếp, tức tốc chạy vào.

Người kia trước mặt hắn đang làm công việc nấu ăn lão luyện, trên môi vẫn nở một nụ cười đẹp trai đến lạ kỳ, đối nghịch với nụ cười dâm loạn của tên béo trong cơn ác mộng lúc nãy.

Từ Hoàng đặt tay lên hai vai của Lưu Kỷ, âm giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ lèo nhèo vang lên: "Đại Vương, tôi mơ thấy ác mộng"

Tay của người kia dừng lại, quay mặt nhìn Từ Hoàng, nụ cười vẫn còn trên mặt, lúc này còn rực rỡ hơn, phút chốc chói đến mù mắt Từ Hoàng ta: "Nói cho Đại Vương nghe xem cậu mơ thấy gì?"

Từ Hoàng nhớ lại mấy phút trước, trong lòng không khỏi run lên: "Tôi bị một lão già béo mập cưỡng hôn"

Nụ cười trên mặt Lưu Kỷ héo dần, trong lòng thầm oán tại sao Lưu Tổng cao phú soái đây lại bị đứa trẻ này tưởng tượng thành ông già?

Nửa giây sau 'thủ phạm gây án' liền nói: "Đó là do cậu quá thiếu thốn tình cảm nên mới sinh ra ác mộng..." Để tôi đây bù đắp cho cậu.

Từ Hoàng cũng cảm thấy có lí, bèn nói: "Anh nói đúng, tôi nên đi kiếm người yêu, không thể làm chó độc thân mãi được!"

"Cậu nên đem tình cảm của mình trao cho người yêu cậu, đừng đem nó trao lung tung". Lưu Kỷ nhẹ nhàng nói.

Từ Hoàng bỡn cợt nói: "Thế tôi trao cho anh được không?"

Người kia cũng nửa đùa nửa thật: "Được!"

Từ Hoàng cười phá lên, giọng run run: "Xem cái tiền đồ của anh kìa, tôi không thèm yêu người bất lực đâu, yêu vào chỉ tổ khổ cái thân"

"Nói vậy có nghĩa là cậu nằm dưới à?". Mắt Lưu Kỷ hơi híp lại, nhìn chằm chằm Từ Hoàng mà châm chọc.

Mặt hắn giờ cũng dài gần chạm đất, đưa tay lưu manh đấm loạn lên ngực người kia: "Anh đừng có mà gây chuyện, tôi đây là 'một gậy chống trời' đấy!"

Lưu Kỷ nhìn dáng vẻ siêu cấp dễ thương của Hoàng lưu manh, không kiềm được lòng mà đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của hắn, làm nó rối bù như tổ quạ.

Từ Hoàng cau mày nhìn anh, định đưa tay đánh tiếp nhưng trong đầu lại nghĩ ra một cách trả thù táo bạo hơn.

"Con mẹ nó cháy khét rồi kìa". Liền chỉ vào mấy miếng thịt sau lưng Lưu Kỷ.

Lưu Kỷ cũng quay lại kiểm tra nhưng thịt vẫn không bị làm sao, quay đầu lại thì người kia đã chạy mất dạng, anh cười hừ một tiếng sau đó tiếp tục nấu ăn.

Hắn đã trộm được điện thoại của Lưu Kỷ, nét cười gian xảo lộ rõ trên mặt, không chút do dự liền mở lên xem.

Sắc mặt Từ Hoàng lúc này khó mà có thể miêu tả được. Trên màn hình là hắn, đang ngủ không biết trời biết đất, trên miệng vẫn còn nở nụ cười nhè nhẹ hiền lành cực độ dễ thương.

Từ Hoàng oán thầm: "Bổn thiếu gia đây mà lại trông ngu ngốc như thế sao? Không thể chấp nhận được!". Liền tức tốc mở máy lên xoá hình nền.

Máy bị khoá.

Từ Hoàng nhìn đăm chiêu vào cái dáng vẻ bán manh trong màn hình, trong lòng không biết đang trào dâng tư vị gì.

Một lúc sau hắn đặt điện thoại xuống chạy lại nghịch máy tính, không có ý định hỏi động cơ của người kia.

Cầm lấy tên tài khoản của Hải Thanh Tâm, Từ Hoàng nhanh chóng gửi lời mời kết bạn, định bụng là sẽ vào xem tình hình chứng khoán nhưng khi vừa nhấn gửi thì bên kia đã chấp nhận ngay.

"Tên này ngồi canh từng giây à?"

Lúc hắn còn đang loay hoay nhìn trang cá nhân thì đầu bên kia đã có tin nhắn tới.

"Cậu tên là Từ Hoàng à?"

"Phải, xin lỗi vì lúc nãy hơi gấp nên không kịp giới thiệu"

Trong lúc không biết nên nói tiếp điều gì, hắn đưa mắt liếc nhìn bạn bè của Thanh Tâm, anh ta có rất ít bạn bè, nhìn chung thì đa số là đồng nghiệp và người thân.

Từ Hoàng kéo xuống nhìn tiếp, sau khi nhìn thấy một cái tên liền đập bàn cái rầm. Linh cảm quả thực không hề sai. Hắn nhanh chóng gửi tin nhắn cho người kia.

"Cậu là anh em của Hải Phong?"

Người kia rất nhanh trả lời: "Cậu cũng biết anh ta?"

"Không những biết, còn biết rất rõ"

Phía bên kia, Hải Thanh Tâm cũng không hỏi nhiều hơn vì quan hệ của anh với Hải Phong cũng giống như Từ Hoàng, không hề có gì tốt đẹp.

"Tôi không muốn có một người anh như anh ta"

Ngày ngày Hải Thanh Tâm nhìn anh của cậu sáng rượu chè, tối bài bạc, còn thác loạn nơi nơi, sớm đã không còn tình cảm anh em gì nữa rồi.

Từ Hoàng thấy Hải Thanh Tâm nói vậy, liền cảm thấy bản thân với cậu ta đều có chung cảnh ngộ, liền không giấu giếm mà nói ra sự thật.

"Hắn từng đá tôi"

Phía đầu dây bên kia hoảng loạn, liền cào phím với tốc độ cực nhanh: "Anh ta chưa từng ở cùng với ai quá ba tháng"

Hắn nhìn thấy từng chữ rõ mồn một, kí ức đau thương một lần nữa quay trở về, lần này còn bội phần đau đớn hơn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao trong hai năm ở quân khu tên kia lại âu yếm với hắn, quan tâm hắn, che chở hắn, tất cả chỉ vì hắn là sự lựa chọn duy nhất của tên kia.

Từ Hoàng trầm mặc một hồi lâu, không hề chú ý tới bóng người đang dựa lưng ở cửa nhà bếp.

Lưu Kỷ vẫn im lặng đứng nhìn vẻ mặt lạnh băng nhưng lại đau đến quặn thắt kia, trong tim không biết đang bị bao nhiêu mũi kim nhỏ xuyên thủng rỉ máu. Không kiềm lòng liền bước chầm chậm đến người kia.

Lưu Kỷ dùng hai tay quay mặt Từ Hoàng lại, lúc này bốn mắt nhìn nhau, một đôi thì thẫn thờ bi phẫn, một đôi thì ấm áp thê lương.

"Có chuyện gì?". Ánh mắt nhu hoà của Lưu Kỷ vẫn dán lên từng cử chỉ trên nét mặt của Từ Hoàng.

"Nhớ lại chút chuyện không vui thôi. Không liên quan tới anh"

"Có chuyện gì cứ nói cho anh trai nghe, anh sẽ giúp cậu"

Ánh mắt hắn lướt nhìn một lượt trên gương mặt góc cạnh mê người của Lưu Kỷ, từng đường cong đều rất có ma lực hút hồn, phút chốc khiến cho Từ Hoàng không thể nào từ chối được, giọng điệu đều đều vang lên: "Tôi từng bị người ta đá"

Lưu Kỷ vẫn âm trầm nhưng đầy ấm áp, hai tay ép mạnh trên mặt Từ Hoàng: "Tôi đảm bảo người đó sẽ là người kế cuối đá cậu"

"Tại sao không phải là người cuối cùng?"

"Nếu người cuối cùng đá cậu, tôi sẽ 'thao' người đó đến chết, từ đó sẽ không còn ai dám đá cậu nữa"

"Bất lực như anh cũng đòi thao người ta sao? Tôi thấy ngược lại may ra còn có lí hơn"

Lưu Kỷ đưa ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, miệng cong cong lên nói khẽ: "Cậu nghi ngờ khả năng của tôi à? Hay để tôi đây 'làm' cậu thử xem có còn bất lực không?"

Từ Hoàng liếc nhìn anh, tuôn ra hai chữ: "Tiện nhân" rồi đứng dậy đi vào nhà bếp lấy đồ ăn.

Lúc này Lưu Kỷ thấy chiếc điện thoại đang im lặng nằm trên bàn, xem ra tên đó đã thấy rồi. Anh ngồi vắt chéo chân, ngửa mặt nhìn lên trần cười nhẹ.

"Thật không có tí tiền đồ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove