Chương 10: Anh ta bị bất lực!
Từ Hoàng khó khăn lắm mới mở mắt ra được, hắn nheo mắt nhìn sang bên cạnh. Đại Vương vẫn còn ngủ say sưa, quay đầu nhìn đồng hồ chỉ mới có sáu giờ sáng. Từ Hoàng bước xuống giường đi làm đồ ăn.
Đi ngang qua máy tính thì hắn dừng lại, khởi động máy rồi vào ứng dụng chat xem tin nhắn.
Mắt liếc nhìn tin nhắn của Lãng Yên Vân, chưa đầy nửa giây liền ấn vào.
"Tôi bị người ta đá rồi"
"Tôi gọi điện sao cậu không nghe máy? Nếu cậu thấy tin nhắn này thì ngày mai 7 giờ sáng tôi tới, nhớ tranh thủ chuẩn bị"
Từ Hoàng làm nhiều thêm một phần ăn sáng.
7 giờ không hơn không kém, không nhấn chuông Lãng Yên Vân liền mở cửa đi vào.
"Cậu canh trước cửa nhà tôi từ hôm qua à?"
Vẻ mặt của cô không có tí màu sắc: "Mới đến, hơi mệt"
"Tôi vừa làm bữa sáng, chắc cậu chưa ăn gì". Từ Hoàng đem trứng chiên cùng thịt xông khói tới cho cô.
Hai người ngồi xuống nói chuyện, Lãng Yên Vân gục đầu bên vai Từ Hoàng.
"Hoàng Hoàng, giờ tôi phải làm sao?"
"Sao tôi biết được, nếu biết phải làm sao tôi có còn làm một con chó độc thân như thế này không?"
"Nghe tôi nói này, người ta chia tay chứng tỏ đã không còn tình cảm gì với cậu, cậu cũng đừng nên làm khó người ta. Như tôi và cái thằng kia, nó đá tôi nhưng tôi vẫn sống tốt đấy thôi"
Lãng Yên Vân đấm ngực Từ Hoàng.
"Đừng có điêu, lúc mới chia tay cậu suốt ngày uống rượu, khóc lóc rên rỉ trông còn thảm hơn tôi"
"Cậu xem tôi lúc này có đang sống tốt không?"
"Cũng gọi là tốt, nhưng hoa chưa ai hái, gỗ chưa ai đụng, nhàm chán tẻ nhạt"
Từ Hoàng giật mình, hoàn cảnh độc thân cũng đâu tới mức tệ như thế? Ngày ba bữa, tự do tự tại không bị gò bó, việc gì phải tự kiếm cho bản thân một gánh nặng?
Trong lúc hai người đang tâm sự mỏng thì trên lầu bước xuống một dáng người cao lớn, mặc độc một cái quần boxer. Lãng Yên Vân nhìn người này cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ đã gặp khi nào. Cô trố mắt nhìn chằm chằm, tay lắc lắc Từ Hoàng.
"Cậu nha, sao không nói với tôi là cậu có bạn trai? Hôm nay tới đây làm phiền hai vị rồi"
Từ Hoàng không để ý đến cô, không nhanh không chậm thản nhiên nói với Lưu Kỷ: "Đồ ăn sáng tôi để trong bếp, anh có thể hâm nóng lại để ăn"
Lãng Yên Vân không cản được máu hủ đang trào dâng trong lòng, phút chốc quên đi chuyện thất tình: "Lãng mạn quá Hoàng ơi! Quen nhau bao lâu rồi? Hai cậu đã 'làm' chưa?"
Từ Hoàng khinh miệt nhìn Lãng Yên Vân, sâu kín nói: "Người ta bất lực, lấy đâu ra sức mà 'làm'?"
"Cái gì? Bất lực? Trời ơi Hoàng ơi mau mau chia tay anh ta đi, có tình không có dục thì sớm muộn cũng đổ bể thôi!"
"Không phải người yêu"
"Không phải người yêu sao lại ở nhà cậu?"
Từ Hoàng khẽ mỉm cười gian xảo, cố tình nói lớn một tí cho người trong kia nghe: "Anh ta bị bất lực, vợ đòi 'làm' nhưng không 'làm' được nên chạy qua nhà tôi lánh nạn"
"Nhà anh ta ở đối diện kia"
"Quả thật phí của giời, chậc chậc". Lãng Yên Vân bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc cho 'cô vợ' của người kia.
"Anh ta tên gì?"
"Lưu Kỷ"
Lúc nãy Lưu Kỷ đi xuống rất nhanh nên cô không nhìn rõ mặt, giờ nghe được tên anh ta mới biết anh ta là Lưu Tổng vạn người say mê, ấy thế mà lại bị bất lực. Lãng Yên Vân đưa tay lên trán ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy ghen tị, cũng càng thấy tội nghiệp cho cô vợ của anh ta.
Từ Hoàng đang ra sức bóc phốt Lưu Tổng thì đằng sau không khí bỗng ngưng đọng lại, lạnh xuống vài chục độ làm da gà hắn nổi hết lên.
Từ từ quay mặt lại, Lưu Kỷ đang ở phía sau lưng hắn, nở một nụ cười đầy 'ấm áp' trực tiếp làm cho hai ả tiện nhân run lẩy bẩy.
Lãng Yên Vân thấy tình huống không ổn, bèn chuyển chủ đề khác: "Hoàng Hoàng à, cậu định khi nào kiếm việc làm?"
Biết cô đang cố tình đánh trống lảng, Từ Hoàng cũng hùa theo, thoát được ánh mắt đòi mạng của người kia.
"Vài ngày nữa tôi sẽ đưa đơn ứng tuyển đến công ty"
"Tìm được rồi à? Công ty nào thế?"
Từ Hoàng liếc mắt nhìn Lưu Kỷ, liền quay lại nói với Lãng Yên Vân: "Bí mật"
Sau một tiếng nói chuyện phiếm, Lãng Yên Vân cũng vẫy tay ra về.
Từ Hoàng nhìn sang vị tổ tông ngồi bên cạnh, liền hỏi: "Sao không mặc đồ?"
"Ướt hết rồi"
Từ Hoàng định cho anh ta mượn quần áo lịch sự, nhưng lại thấy người kia to lớn hơn mình, mặc vào chắc chắn chậc nên liền đi lấy một cái áo chữ T cùng cái quần cộc giống như cái bản thân đang mặc đưa cho Lưu Kỷ.
"Mặc cái này vào rồi về nhà đi, hôm nay tôi có chút việc phải làm, đi trước nhé!"
Nói xong liền thay cái quần dài rồi bước thản nhiên đi ra khỏi nhà.
Lưu Kỷ đứng nhìn bóng người nhỏ dần phía xa xa, trên miệng bất giác nở nụ cười ôn hoà ấm áp.
***
Từ Hoàng đang lựa đĩa game để mua, mắt chợt lia tới "Trước phút chia ly", thấy có người đưa tay cầm lấy định mua liền chạy tới khuyên ngăn.
"Tôi chơi qua cái này rồi, nó thật sự dở tệ, cốt truyện máu chó khỏi bàn, ending xàm khỏi nói, cậu mua về chỉ tổ phí tiền mà thôi!"
Người kia sững sờ một lúc, liền quay mặt hỏi lại: "Ending của nó thực sự tệ vậy sao? Tôi thấy như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc cho người chơi, vết thương lòng của Tịch Lâm là điểm nhấn của game này a!"
"Cậu chơi rồi à?"
"Không chỉ chơi mà còn chơi rất nhiều lần"
"Tôi nghĩ cậu có vấn đề về nhận thức tình cảm rồi, ấn tượng ending đó để lại cho người chơi là sự chán ghét muốn đập máy a!"
Người kia nghe xong câm nín không biết nói gì, Từ Hoàng liền nói tiếp: "Nếu cậu có hứng thú với thể loại này, tôi có thể gợi ý cho cậu một số game rất hay, cậu cho tôi tên tài khoản đi để có gì tiện liên lạc"
Người kia đưa tài khoản cho Từ Hoàng.
Hải Thanh Tâm - Giám sát viên, Biên Kịch - Sản phẩm: Trước phút chia ly, Lí do trở lại.
Từ Hoàng nhìn màn hình điện thoại trên tay người kia, tâm trạng vui buồn lẫn lộn, hắn cảm thấy chột dạ vì chê đứa con tinh thần của người ta không thương tiếc, vừa cảm thấy may mắn vì được gặp mặt một tác giả ngoài đời.
"Xin lỗi vì để cậu phải bực mình, thật ra khi xem rating của game trên nền tảng mạng xã hội tôi đã biết nó không được sự yêu mến của người chơi, nhưng tôi không biết làm sao để khắc phục, cạn kiệt ý tưởng, cốt truyện vô nghĩa nhàm chán. Tôi hiện đang đi 'trưng cầu ý dân' để tìm ý tưởng mới, cậu có thể giúp tôi không?"
Từ Hoàng bất ngờ khi nghe lời đề nghị này, tất nhiên vì đam mê với truyện ngôn tình sướt mướt nên không thể nào từ chối được, liền gật đầu. Chột dạ nói.
"Nếu giúp về mặt ý tưởng, trong khả năng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng". Từ Hoàng nói tiếp.
"Cậu ghi số tài khoản vào giấy đi, hiện tôi không có đem theo điện thoại, khi nào về chúng ta liên lạc". Hắn cười nhẹ.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu!
Bước ra khỏi cửa hàng với duy nhất một tờ giấy, nhìn đăm chiêu một hồi lâu trong lòng có một dự cảm kì lạ.
***
Sau khi ghé cửa hàng mua một ít đồ, Từ Hoàng bắt xe chạy tới bệnh viện X.
Lúc đến phòng của Thiếu Vỹ, Từ Hoàng nhanh như chớp mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng Tịch Lý Toàn đang bóp cổ Tiểu Vỹ đáng thương.
Thấy có 'khách', Tịch Lý Toàn cũng thả lỏng tay ra, giọng khàn khàn hỏi: "Sao cậu lại đến đây"
Từ Hoàng bước tới, để đồ ăn xuống bàn: "Chẳng lẽ tôi không được đến?"
Hai người đang giằng co trên giường chăm chú nhìn Hoàng Hoàng, Thiếu Vỹ không chịu được bèn hỏi: "Lúc cậu ngã đầu có đập vô đá không vậy? Lần đầu tiên không gọi mà chủ động tới thăm đấy, nói đi người anh em, mượn bao nhiêu tiền?"
"Tôi có vô sỉ cũng không đến mức đó, hôm nay tiện đường đến đây một tí"
Thiếu Vỹ như thấy được người để mách lẻo, giọng nghẹn ngào nói: "Này Hoàng Hoàng, cậu nói thử xem cái tên này mặt dày tới cỡ nào hả? Tôi muốn xuất viện lại không cho, muốn đi dạo cũng không được, muốn ăn gà rán cũng không xong, còn lao lên định giết người bịt miệng"
"Cậu mới là người mặt dày, cơ thể thảm thế kia còn muốn ganh đua với đời à?"
Từ Hoàng khinh miệt nhìn 'hai người bạn thân' trước mặt, giọng điệu đầy châm biếm nói: "Tiểu Vỹ, cậu nên nghe lời 'Lão công' đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe một tí để có sức mà 'lăn qua lăn lại'"
Thiếu Vỹ âm mặt nhìn bộ dáng cười cợt của Hoàng thiếu đánh, hận không thể nhảy xuống giường cho hắn một cước thẳng vào mặt, răng mài ken két sắp vỡ vụn: "Tôi thấy cậu đây là đang cố áp đặt tư tưởng suy đồi của mình lên tình huống của người khác a! Tôi biết cậu thiếu 'chơi' nhưng cũng không cần tới mức đó, có thể trực tiếp ra 'hành sự' với gốc cây ngoài kia mà?"
"Sao lúc cậu bị thương cái miệng hỗn này không bị rớt ra nhỉ? Hay bây giờ tôi vì sự an toàn lỗ tai của bá tánh nhân dân trực tiếp chủ trì công đạo nhé?"
Bây giờ Từ Hoàng biết tại sao Tịch Lý Toàn khi nãy lại bóp cổ cái tên trời đánh này, quả thực chọc cho người ta sôi máu.
Thế là đưa tay đến bên mép của Thiếu Vỹ nhéo mạnh, anh ta đau không chịu nổi kêu la om sòm. Người 'làm nền' bên cạnh thấy thế liền cầm tay Từ Hoàng nắm chặt lại rồi kéo ra.
Cái môi mỏng của Thiếu Vỹ trở thành đôi môi dày, Tịch Lý Toàn đưa tay xoa xoa cho anh ta trước đôi mắt đầy tính 'chèo thuyền' của Từ Hoàng.
Tịch Lý Toàn đưa mắt liếc nhìn, giọng điệu đe doạ: "Này, nhìn gì đấy?"
Từ Hoàng đáp nhẹ ba chữ: "Cẩu nam nam"
Biết sắp có biến hắn liền chạy thẳng ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top