Chương 1: Từ Hoàng

"Chúng ta chia tay đi!"

"Đứng lại đó Thiếu Vi! Chúng ta cùng nói chuyện cho rõ, là anh không tốt hay anh bất tài mà em lại rời bỏ anh?"

"Tôi nói lần cuối, Tịch Lâm à! Là do chúng ta cơ bản không hợp nhau, tôi biết anh vì tôi mà phạm pháp, vì tôi mà chịu khổ trong cảnh tù đày bốn năm ròng. Nhưng tất cả là do anh tự nguyện, tôi không ép anh làm bất cứ việc gì, lúc anh không có ở đây, anh ấy đã luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Trong bốn năm không dài không ngắn đó thì trái tim tôi đã hoàn toàn đưa cho anh ấy rồi!"

Tịch Lâm nắm chặt tay cô ta: "Anh biết em yêu người ấy, nhưng anh vì em làm nhiều như vậy, em không có chút tình cảm gì sao?"

"Tôi từ đầu vốn dĩ không có hứng thú với anh, là anh tự tiện suy diễn mọi chuyện ra như thế. Đối với loại thái độ mặt dày này tôi luôn khinh thường!" Nói xong Thiếu Vi giật tay khỏi Tịch Lâm, để lại anh ta đứng một mình giữa phố đêm tấp nập, bóng dáng cô ta dần khuất sau đám đông.

The End.

"Tao tiền ra chỉ để nhận được một cái cốt truyện xàm xí này thôi hả?" Bàn tay thô ráp của hắn đập mạnh lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

Trong căn phòng chật hẹp tối tăm chỉ phảng phất duy nhất ánh sáng của màn hình vi tính, một người to lớn đang nhìn chăm chăm vào dòng chữ kết thúc, thoáng thấy nét mắt thâm quầng, khuôn mặt xanh xao cùng bộ râu cẩu thả trông đến kinh người.

Trên bàn đang bỗng có thêm một luồng sáng nhấp nháy, kèm theo đó là tiếng chuông kêu lên inh ỏi, bất giác đem hồn hắn từ trong máy tính trở lại trong phòng. Tay chộp lấy điện thoại, liếc nhìn tên người gọi xong ấn vào nút xanh.

"Từ Hoàng à, ba con rất thương con, ông ấy chỉ là do nhất thời nóng giận thôi..." Chưa nghe hết câu người bên này đã lặng lẽ tắt máy. Ánh lửa nhẹ nhàng ôm trọn lấy đầu thuốc lá, trong không gian bức bí toả ra một màn trắng mỏng manh, cái tĩnh lặng càng thêm nặng nề mang theo tiếng thở dài của hắn.

Trên người chỉ mặt độc một chiếc quần đùi, lộ ra thân hình rắn rỏi. Nhưng gương mặt tiêu điều đó hoàn toàn không phù hợp với cái cơ thể kia, bước chân như vác chì tiến từng bước đến ban công. Trong ngàn vạn vì sao trời vắt ngược trên mây lại có thêm một đốm sáng nhỏ của đầu thuốc lá nơi đất thấp. Làn khói khẽ bay nhẹ lên, lắng đọng thành từng mảng nhỏ rồi phút chốc hoà làm một với những tầng mây cao.

"Nhất thời sao?" Từ Hoàng hừ một tiếng, mang trong đó là vô số mảnh kim nhỏ đang đâm chích tâm can.

Tay hắn vê đầu lọc thuốc: "Một cái 'nhất thời' mà có niên đại hơn hai năm, nực cười!"

Hắn thầm nghĩ cuộc đời này vừa nát vừa nhảm như trò chơi vừa rồi, vẻ mặt không giữ chút cảm xúc, nhẹ nhàng thư thái mà ngước lên nhìn trời sao. Nát thì đã sao chứ! Thà để nó nát tươm ngoài đường còn hơn sống nguyên vẹn trong căn nhà đó!

Khi hừng đông ló dạng, tia nắng xuyên thủng tầng mây thì hắn vẫn ngồi đó, dưới chân ngổn ngang xác thuốc, dáng vẻ vốn đã thảm nay còn thảm hơn, hai tay chống lên loạng choạng đi vào phòng tắm. Khi đang bước ngang qua chiếc máy tính đang ở trạng thái ngủ, hắn nheo mắt nhìn thông báo, phút chốc mọi ưu phiền đều tan biến, khoé miệng khẽ nhếch lên đắc ý.

"Đúng là tiền có thể mua được hạnh phúc mà!"

Một tiếng sau hắn bước ra, thật khó có thể tưởng tượng được đây là cùng một người với ngày hôm qua, duy chỉ có hai mảng thâm quầng bên khoé mắt là không thể che đậy được. Từ Hoàng vui vẻ bước đến máy tính, không giấu được niềm vui mà cười lên như sảng. Tay di chuột đến web mua nhà, không do dự đốt tiền mua một căn nhà hai tầng hiện đại khang trang trong lòng thành phố. Những tháng ngày chui rúc trong cái ổ vừa chật vừa tối này đã hết rồi, đây là lúc ông đây đổi đời! Hắn hào hứng đứng dậy, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến cửa hàng nội thất.

Sau ba mươi phút kẹt xe, chật vật mãi cuối cùng hắn cũng tới được trước cửa hàng. Gọi là cửa hàng cũng không hẳn, làm gì có cái 'cửa hàng' nào mà to lớn đồ sộ như thế này  Bước chân vào bên trong, hắn ước gì có thể đem cả cái cửa hàng này nhét vào trong nhà, kì thực thì món nào cũng muốn mua nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép, sau khi mua căn nhà thì hắn vẫn còn kha khá số dư, nhưng vì mục tiêu cao cả là dành vốn để mua game bản giới hạn nên phải kiềm lòng mà đắn đo lựa chọn nội thất.

Bước tới khu nội thất, đôi mắt liền bị dán vào chiếc sofa rộng rãi đặt ở góc phòng, hắn bước nhanh tới để nhìn cho thật kĩ. Trong lúc ngắm nhìn cái sofa thì có hai người đang tiến đến gần, vừa nói vừa cười.

"Cái sofa đằng kia trông hợp với nhà của chúng ta kìa, anh đem về cho em đi." Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào cái sofa nơi Từ Hoàng đang đứng.

Từ Hoàng vốn không thích đứng gần người lạ, vội vội vàng vàng bước đi nhanh khỏi chỗ đó. Vừa lúc lại nhìn thấy một chiếc giường đơn tinh xảo hút ánh nhìn liền chạy tới xem.

"Đệm này thật mềm, khác hẳn với khúc gỗ với cục đá ở nhà." Từ Hoàng vừa nằm lên vừa cảm thán. Vừa ngước mắt nhìn lên lại thấy hai người vừa nãy tiếng đến gần.

"Người yêu thì cần đếch gì giường đơn nên chắc bọn họ không tới đây đâu." Hắn tự trấn an bản thân.

Chưa kịp đợi hắn suy nghĩ xong thì lại có tiếng nói lớn vang lên.

"Anh nói xem, mua nhà cho em rồi lại còn chê sofa lớn quá, nó còn chưa bằng một góc nhỏ của căn phòng thì lấy đâu ra mà chật?"

"Cô thích thì cứ lấy, tôi không quan tâm, chỉ đưa ra lời khuyên thôi."

Cô gái giận dỗi bước nhanh về phía chiếc giường đôi, nhanh nhẹn đặt lưng lên, tóc xoã dài nằm ngổn ngang trên đó, lăn qua lăn lại: "Lấy cái giường này cho em, em muốn buổi tối anh qua phòng em ngủ chung!"

Người đàn ông kia cười gượng gạo: "Cái giường đó có người đặt rồi, giường đôi bây giờ đang thiếu hàng, hay để tôi chọn giúp cô..."

Không đợi anh ta nói hết câu, cô gái kia đã cắt ngang giọng nói pha trộn trong đó chín phần bất mãn: "Thôi không cần nữa, em ngủ dưới sàn, anh phải ngủ với em!"

Từ Hoàng im lặng, bây giờ mới có cơ hội nhìn hai người kia rõ hơn. Người phụ nữ có ngũ quan hài hoà, điểm tô hai mảng hồng hào bên má, nói chung là rất ưa nhìn. Càng phải kể đến người kế bến, thân hình anh ta so với Từ Hoàng không khác là bao, áo sơ mi trắng xắn tay lên tới khuỷu lộ ra cẳng tay chắc chắn, đôi mắt không tí gợn sóng mà bình lặng nhưng lại cảm giác như chứa những đợt sóng ngầm đang gầm gào, vừa nhìn thấy đã toát lên vẻ quyền cao chức trọng, khiến bao người mê đắm.

Hắn híp mắt tiếp tục nhìn, sao người này nhìn trông rất quen thuộc, suy nghĩ nửa phút thì thấy anh ta giống đến tám chín phần nhân vật chính trong trò chơi ngôn tình sướt mướt mà hắn vừa chơi hôm qua. Chẳng lẽ Tịch Lâm oán hận tới mức bước ra khỏi màn hình trả thù đời?

"Nghe tôi nói này Thiếu Vi, chúng ta chỉ dựa trên hình thức mà ở chung một nhà, tôi hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì vượt qua ranh giới bạn bè cả." Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại dựng nên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Thiếu Vi vẫn mang cái dáng vẻ thiệt thòi trăm bề mà đứng kế bên trách móc: "Hình thức thì hình thức, em chắc chắn sẽ làm cho anh biết thế nào là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

"Nếu tôi nói rơm này đang nằm dưới trận mưa lớn thì thế nào."  Khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên nhưng không mang một chút ý cười nào, ngược lại còn lộ rõ vẻ châm biếm, cự tuyệt.

"Lưu Kỷ tôi nói một là một, hai là hai, không thể nào thay đổi được."

Thiếu Vi nghe tới đây mặt đen lại, liền đi đến chiếc giường đơn mà Từ Hoàng đang ngồi.

Nội tâm Từ Hoàng thầm la hét: "Con mẹ nó hai người chắc chắn là cố tình chọc ông đây! Để tôi xem nằm như vầy thì hai người còn dám động vào cái giường tương lai của ông nữa không!". Không nói hai lời trực tiếp nhắm mắt vờ ngủ.

"Phiền cậu đi xuống cho, chúng tôi đang chọn đồ." Giọng nói trầm thấp cất lên phía đầu giường.

Từ Hoàng vờ như đang ngủ say không hề nghe thấy, nghiêng người qua một bên, áo thun trắng căng ra, để lộ thân hình rắn rỏi, vẻ mặt vô tư mà ngủ như một đứa trẻ. Hai người kia thấy thế liền âm thầm rời đi.

Sau khi diễn sâu tầm năm phút, bỗng nhiên từ xa có một đội khuân vác đi đến khiêng cả giường lẫn người đi, Từ Hoàng bị doạ ngã chỏng vó khỏi giường, tiếp đất bằng gương mặt soái ca tiêu đẹp trai làm nó chỗ sưng chỗ tím trông mất hết mĩ quan.

"Cái đếch, thái độ ngang ngược gì thế này? Không thấy có người đang nằm trên giường sao mà lại khiêng đi? Các người muốn tôi gọi cho quản lí à?" Từ Hoàng nóng giận ngồi dậy, hai bàn tay nắm chặt đã nổi gân xanh, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào.

"Cậu muốn gọi cho quản lí à?" Lưu Kỷ vừa cười vừa nói, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc hả hê.

"Đúng đúng! Mang quản lí các người đến đây cho tôi!" Từ Hoàng lớn giọng, mang trong từng lời nói là thái độ đe doạ.

Không đợi nhân viên bước tới, cái người đang cười kia cầm tay Từ Hoàng đứng lên, trịnh trọng mà đưa vào tay hắn một tấm danh thiếp.

"Lưu Kỷ : Tổng giám đốc Công ty Nội Thất - KH - KT Hoàng Kỷ"

Từ Hoàng: "..." Đùa nhau à? Từ Hoàng cầm tấm danh thiếp mà tay không nén được run lên. Kiềm chế lại vẻ mặt đen như đáy nồi kia lại, cố gặng rặn ra một nụ cười méo mó.

"Chào giám đốc Lưu, thật vinh dự khi được tận mắt gặp ngài." Giọng nói Từ Hoàng đều đều cất lên, mang trong đó là sự bất mãn không ai thấu được.

"Xem như tạ lỗi vì nhân viên khinh suất, tôi sẽ giảm giá cho đơn hàng của cậu." Nói rồi anh nở một nụ cười mang đậm tính tư bản.

Việc tốt như vậy đột nhiên ập đến thì tội gì mà không nhận, với tiêu chí 'Chí công vô tư' thì Từ Hoàng khiêm tốn vứt bỏ liêm sỉ chọn ngay cái giường đôi ban nãy hai người kia để mắt. Lúc nãy vừa đi ngang liếc nhìn bảng giá, chí ít cũng phải năm mươi triệu. Tiện thể mua thêm một cái sofa rộng rãi cùng một cái tủ gỗ bách tùng. Sau một hồi đắn đo nữa cuối cùng chọn thêm một cái tủ lạnh cỡ lớn.

Người đàn ông không để ý tới người con gái đang nắm tay bên cạnh mình, chỉ nhìn đăm chiêu vào bóng lưng của người vừa bước ra ngoài.

****

Từ Hoàng đắc ý ngồi trong xe vận chuyển, vừa mua được đồ tốt vừa được giảm giá, quả thật sự hi sinh nhan sắc tuyệt trần này cũng được một món hời, vui vẻ một hồi hắn lại lấy trong túi ra một điếu thuốc, tiêu sái mà châm lên rồi ngã người dài ra ghế thở phào.

"Hôm nay thật con mẹ nó tuyệt vời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove