Thói đời bạc bẽo hai ta




"Hanh này, hứa với em dù chi đi nữa cũng đừng bỏ em. Đời này em còn ai ngoài anh."

"Bỏ em, thì ai thương anh nữa."

Em nở nụ cười nhẹ, hắn rất thích ngắm cậu cười, sâu trong nó không giấu nỗi sự an tâm sự tin tưởng và cả hình bóng hắn hiện rõ trong đôi mắt đơn thuần ấy.

"Thói đời, bạc lắm em ơi..."

"Em cùng anh vượt qua nghen."

"Em hứa, nơi nào có anh em đều an tâm mà dựa vào."

Nơi dòng sông cuối xóm nhỏ, hai con người, hai trái tim, họ không cô đơn. Không cô đơn vì đã tìm được chấp niệm của nhau. Không cô đơn, vì họ tin tưởng nhau. Đời này họ dựa vào nhau mà sống. Trao nhau cái hôn giữa buổi trời rạng chiều. Nhưng làm sao họ biết,

đó là lần cuối....

______

Họ phỉ báng mối tình hai ta

"đồng tính bệnh hoạn"

Mẹ đánh em, đau lắm

Em chạy trối chết, van nài

Nhưng mà...

Họ không tha anh à

Nhấn thân xác em vào nước

Em vẫy vùng, vô vọng...

Em đi rồi.

Đoạn tình này,

Trao anh tất thảy sự chân thành

Tâm em rạng mỗi bóng anh...


Quốc, em đi rồi....

Bỏ lại anh mảnh tình đơn bạc

Hận thói đời bạc bẽo hai ta

Tình duyên ngắn ngủi

Ta chưa tròn.




Mộ xanh đất xám

Em lạnh lắm

Đóa hoa tàn

Nén hương này

Cùng mảnh tình

Có duyên có nợ

Kiếp sau ta cùng.


Ở cõi âm tàn, lạnh lẽo đơn côi lắm anh à. Em nhớ da diết cái ôm của hai ta, cái ánh mắt ta trao nhau, nụ hôn phớt trên gò má gầy.



Em biết làm sao đây,

Đời này do họ khinh khi,

Hay ta không nên duyên, hở anh?

Ở chốn này, không có anh không có hai ta.

Cõi điêu linh, một tấm chân tình dở dang.




Lồng ngực thoi thóp âm ỉ đau, mất em rồi.

Anh hận bản thân, không giữ được em

Hận thói đời bạc bẽo

Họ đay nghiến ta đến cùng

Đời lắm thị phi phải không em?




Em ở đó đợi anh nghen

Châm nén hương tàn

Ngắm khuôn mặt người anh thương

Qua di ảnh sờn nát

Em vẫn đẹp lắm, em à

Anh gieo mình xuống dòng sông,

Lạnh quá....

Nhưng thiếu em, lạnh gấp trăm

Anh qua với em

Em sẽ không đơn độc nữa.

Kim Thái Hanh cầm hũ tro cốt ôm chặt vào lòng, hắn đặt cái hôn nhẹ lên. Quốc của hắn vẫn ở cạnh hắn đúng không? Chỉ là trong một hình hài khác...Chẳng biết hồn em có đang cạnh hắn không? Hay lại phiêu bạt ở chốn đơn côi nào rồi.

Hắn ôm chặt, thật chặt để cảm thấy như Quốc đang ở cùng hắn,

Rồi thả mình xuống dòng sông lạnh lẽo...

Lạnh lẽo hơn vì mang một mối ân tình dở dang...

Hắn và em cùng chết đi cùng trút hơi thở cuối dưới dòng nước lạnh lẽo... nhưng khác là hắn tự nguyện tự gieo bản thân xuống,

Còn em của hắn...... sao đau đớn quá.

Tơ duyên của họ thắt chặt như vậy, nhưng cái xâu xé tàn nhẫn của miệng đời đã cắt nghẹm đi sợi tơ mỏng ngoan cường đó.

Phải rồi, cái thời này khó ai mà chấp nhận cái thứ tình yêu của hai thằng đàn ông. Họ xem nó là thứ trái luân lý đạo thường, thứ đáng bị phỉ báng, bị dìm chết và trút khỏi cái xã hội này.

"Hai thằng bệnh hoạn"

"Lại bọn đồng tính luyến ái"

"Dị chết đi được"

Những câu từ bâng quơ, chỉ trỏ độc mồm độc miệng đã dìm chết bao người. Cái thứ nên trút bỏ chính là dã tâm của con người, câu "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" chả còn ý nghĩa gì với họ rồi, họ nói như một cổ máy được lập trình sẵn nhưng là cổ máy lỗi thời và mất giá trị.

Em của tôi không để tâm đâu. Nhưng chữ 'Hiếu' đã đè nặng lên em, đay nghiến em đến thoi thóp.

Tàn nhẫn quá,

Họ không cho em sống anh ơi...

Trăm lời phỉ báng,

Trăm roi quật đến rát da rát thịt,

Em chịu được

Cớ sau họ trút lấy hơi thở này của em.




Kim Thái Hanh này, nợ em một mối ân tình, một đời vẹn tròn, một quảng đời ấm êm.

Đời này, mỗi em thương anh thật lòng

Chút ít tia hy vọng lóe lên

Hình lên cả đời tơ hồng ấm êm

Rồi lại tắt ngúm đi

Sợi tơ duyên đứt phăng.

Giữa họ không có sự ràng buộc, đối với họ tình yêu là thứ cảm xúc xinh đẹp nhất xuất phát từ hai phía chứ không hề tồn tại có cái giới tính nào ở đây. Từ khi nào họ sinh ra không được chọn hạnh phúc của mình, không tự do, không tiếng nói, không một người thân bảo bênh.... Để rồi bọn họ phải chết ở cái tuổi đôi mươi này, một quãng đời vẫn đang chờ họ lấp đầy....Và rồi chính con người chính sự thị phi độc mồm độc miệng đã đẩy họ đến đường cùng, tàn nhẫn.

Ở cái chốn phù hoa này, Thái Hanh tìm thấy một tấm chân phương tình sâu nơi Chính Quốc. Em của hắn đẹp lắm, và đẹp theo cái cách hắn cảm nhận từ vẻ ngoài cho đến tấm lòng chân thành em dành cho hắn. Em của hắn có làm gì tội tình với ai mà phải gánh cái cảnh khắc bạc như vậy.

Nếu thời gian được quay trở lại hắn sẽ nắm tay em hứa hẹn một lời ước, chỉ một thôi.

"Nếu có kiếp sau, một cảnh giới mới của nhân sinh chỉ mong hai ta tơ duyên miên viễn"

Sài Gòn, 1954.

Một lá thư gửi gắm nơi mộ xanh xám ngắt.
Con sông lạnh lẽo chứa đựng cả tấm chân tình cậu trai trẻ độ đôi mươi.
Họ không đành rời bỏ nhau, người một chốn.
Đi cùng nhau rồi, không cô đơn nữa.

Họ đều chết rồi, liệu có gặp nhau ở một kiếp khác...


Hết

__________________________________

"Em vẫn đang viết tiểu thuyết đấy à?"

"Vâng, xong hết cả rồi anh à"

"Mệt chứ, em viết kết SE hả? Giỏi thế!"

"Em định bẻ lái sang HE cho mọi người bị lừa chơi nhưng mà thôi lâu lâu một câu chuyện buồn cũng thú vị mà"

"Thương quá, vào anh ôm ngủ nhá"

Jungkook cười khanh khách híp cả đôi mắt nhìn Taehyung.

Sau một buổi làm việc mệt nhoài được người thương đến quan tâm như vậy cậu thấy ấm áp lắm.

Buổi tối muộn tại khu phố nhỏ, một căn nhà nhỏ chứa đựng hạnh phúc lớn, hai con người họ vẫn chung chăn mà ngủ cùng nhau, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương, họ vẫn bên nhau. Yên tâm rồi.

Jeon Jungkook chỉ là nhà viết lách nhỏ thôi, cậu thích viết văn từ bé. Các tác phẩm của cậu chủ yếu là về các vấn đề xã hội hiện nay. Cậu và hắn là đồng tính, để được ở cùng nhau đến giờ họ cũng trải qua quá trình khủng hoảng với gia đình. Ban đầu gia đình hắn không chấp nhận, nhưng hắn vẫn quyết giữ cậu lại. Dần dần họ cũng chấp nhận cả hai, lúc biết tin lòng cậu rung lên sướng bâng đến nỗi mắt rưng rưng nước, trông thương lắm.

Trong xã hội này cũng vậy thôi, sẽ có người may mắn cũng có người kém may mắn. Họ được gia đình chấp thuận đã cảm như cuộc đời được cứu rỗi vậy. Trong tiểu thuyết Jungkook viết cái kết cho họ thật tang thương. Ai rồi cũng phải chết nhưng chết vì cái lý do gì nó lại khác. Họ được sinh ra trong thời bình, xã hội cũng đã thoáng hơn nhưng đâu đó dè biểu thị phi vẫn tồn đọng rất nhiều. Nhưng nghĩ lại họ đã sống vì nhau vượt qua cùng nhau thì quái gì phải để tâm đến điều đó. Họ kiếm đủ tiền để lo cho gia đình lo cho nhau, họ đã chứng minh được tình yêu này lớn đến thế nào.

Đến đây thôi, chỉ mong cuộc đời hãy lắng nghe họ. Đừng đẩy họ vào con đường khốn cùng tang thương như cái kết trong bộ tiểu thuyết này.

The end



Hết

Hết thiệt gòi mấy bà=)))))) ban đầu tui tính viết SE đó nhưng mà hong hiểu sao bẻ thành z=)))) một chiếc oneshot ngắn thoai, mấy bà thít hãy tặng tui 1 vote nhó:3333 ai lớp du chu cà mo:33

OTP mãi real✨🤩💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top