01. Đi cửa sau. P1
Tiếng gõ máy đánh chữ lách cách, Dean vắt chéo chân trên cái bàn gỗ xoan mới tinh, cái dáng vẻ kì dị của người đàn ông tuổi bà mươi khoác lên mình bộ áo choàng lông cừu trắng muốt và đôi dày da được chà dũa đen bóng, dưới gót giày in con dấu của của một tiệm gia công có tiếng trong thành phố. Anh gặm nhấm mùi hương của điếu xì gà, vẻ mặt khoan khoái, lâng lâng như đang hão huyền đến điều gì xa xôi.
Âm thanh của cái điện thoại bàn khiến Dean dừng hẳn lại công việc đánh máy.
- " Chào ông, toà soạn thành phố Elios đã nhận được hồi âm của ông, chúng tôi trân trọng mời ông đến buổi phỏng vấn ngày mai vào lúc 5h30, thưa ông."
Dean úp mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn, anh khó chịu quẳng điếu thuốc ra nền nhà, không thương tiếc giẫm đạp lên nó mà nghiền, anh bực dọc:
-" Thứ quỷ gì vậy, lũ con người này thật biết làm bọt rút năng lượng của ta !"
-" Chậc, không đi thì kiểu gì lão già trong nhà lại chẳng cau có và than phiền! Thôi, ráng kiếm cái việc lặt vặt mà làm, kiếm chi ít đồng mua vài điếu"
---------------
Sáng hôm ấy, người ta thấy tên đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ và đôi má ửng lên vì lạnh, anh cứ phát cuống cả lên, tay không rời khỏi cái đồng hồ bỏ túi, Dean lết những bước đi nặng nhọc đến toà soạn.
-" Dean Amory, 30 tuổi, từng là nhân viên dọn tuyết cho một nhà quyền quý ở phía Tây thủ đô?"
-" Đúng, thưa ông "
Lão giám đốc nheo mắt, mỉm cười. Cái nụ cười như moi xẻ người khác khiến Dean khó chịu ra mặt.
-" Anh muốn làm một nhà báo?"
-" Đúng, thưa ông". Dean không do dự.
- " Tôi đã xem qua bản dự thảo của anh, được đấy, thế quái nào anh lại chọn đi dọn tuyết thấy vì chọn công việc này sớm hơn?" Lão giám đốc hỏi, đôi mắt đầy ý cười.
Thú thật, Dean không nghĩ tới điều này, dọn tuyết gì chứ? Anh đã bao giờ làm thứ thấp hèn này chưa? Trời ạ, lão già đã làm giả thứ này cho anh ư? Dean tự nhủ...
- " Được rồi, anh về đi, tôi ghi nhận mức độ chuyên cần của anh, còn chuyện nhà báo, cứ để tôi xem lại"
-----------------------
Mang tâm trạng như đống than củi trong lò sưởi, anh lôi chúng về nhà, không khỏi càu nhàu:
-" Mẹ nó, thứ nghiệp báo gì khiến mình gặp phải gã hâm đấy nhỉ? ”
-" Lão phá hủy cả buổi sáng! "
Bước đến nhà, anh nặng nhọc đẩy cánh cửa gỗ, bước thẳng lên phòng. Trèo lên giường, anh rút ra cây xì gà, toan định hút nhưng lại thôi.
Cả ngày hôm đó Dean thật muốn nó trôi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top