Chương 1: khởi đầu
[ Tại hành tinh X
Trong một trung tâm nghiêm cứu.]
- Báo cáo, thí nghiệm số 112 đã tắt thở!
- Chết tiệt! Tại sao chứ!
- Đã là "thứ" số 112 rồi!
Người phụ nữ cau mày than thở, trách móc.
- Chết tiệt! Tất cả là tại lũ vô dụng chúng mày. Sao lại bất cẩn thế chứ? Nếu không mất "thứ" có phải đở hơn không?
Krenggg!... kreengggg!..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm người phụ nữ rùng mình, điều chỉnh tông giọng rồi nghe máy
- Dạ tôi xin nghe ạ.
- Nó làm tới đâu rồi?
- Vẫ.. vẫn chưa tìm ra mẫu 001 bị mất ạ.. và cũng chưa tìm ra cách điều chế..!
Rầm!
Người bên kia đâu dây đập mạnh lên bàn.
- Vô dụng! Các ngươi còn biết làm gì ngoài vô dụng không!
- Tôi.. tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tìm ra nhanh nhất có thể!
- ...
Người bên kia im lặng giây lát khiến không khí trở nên âm u đến lạ
- Ta cho ngươi 3 ngày!
Túttt! Túttttt!
Lúc này, người phụ nữ nghiến chặt răn, gầm lên giận dữ.
- Lũ vô dụng, còn không mau nhanh lên!
- Nhưng.. nhưng.
- Không nhưng nhị gì hết!
- Nhanh! Không còn thời gian để chậm trễ đâu!!
- Thứ đó.. đã bắt đầu rồi!
Cùng với tiếng thét giận dữ của người phụ nữ, mọi người tăng cường hoạt động. Chẳng mấy chốt tiếng khóc than đầy đau đớn vang vọng cả căn cứ.
-------
[ Cùng lúc đó.
Tại trường trung học phổ thông k.]
Kenggg!
Tiếng chuông vào lớp buổi sáng vang lên.
Xì xào! Xì xào!
~~~~ ( tiếng giảng bài )
_ sau 45 phút_
- Được rồi! Hôm nay dừng ở đây thôi.
Vừa nói cô vừa nhìn vào vị trí cuối lớp.
- Các em nhớ học bài hôm sau cô kiểm tra đó!
Cô tiến đến vị trí cuối lớp, bên cạnh của sổ. Nơi một cậu thiếu niên đang say giấc.
Cô giáo trẻ lấy cây thước trên bàn cậu bạn, gõ vào bàn.
Cốc!
Làm cậu bạn ấu giật mình bậc dậy, vung tay về phía cô. Lúc nhận thức được để dừng tay thì tay thành quyền đã sắp vung vào mặt cô giáo rồi.
Cậu thanh niên vội rụt tay lại, cúi gập người xin lỗi.
- Em xin lỗi ạ! Tại em giậc mình quá.. nên..
Cô giáo bất ngờ trước nắm đấm của cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyển sang vẻ mặt tức giận.
- Ha! Cậu nghĩ cậu giỏi rồi đúng không? Đã ngủ rất rất ngon trong giờ học của tôi. Bây giờ còn muốn đánh tôi sao?
Cô giận dữ la rầy cậu.
- Em xin lỗi ạ!
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong à, bao lần rồi hả! Cậu học giỏi thì sao chứ, thái độ như vậy à? Ra chơi đến văn phòng tìm tôi!
Nói xong cô hậm hực bỏ đi.
Đợi tiếng bước chân của cô đi xa, cậu vò đầu than thở.
- Haizz! Lớn chuyện rồi.
- Ahahaha!
Cả lớp cười ồ lên.
- Xem kìa, thủ khoa lớp ta đánh " Phù thủy" kìa. Hahaha
- Nay lớp mình lên trang nhất của trường rồi! Ha ha
...
.
Trong lúc mọi người đang ồn sào thì có người lớn tiếng.
- Này mấy người có thôi đi không hả? Có gì vui sao? Lớp mình bị kỉ luật thì sao đây hả? Chậc! Vào cái lớp này là sai lầm mà!
Không khí trong lớp lập tức lắn xuống.
- Đừng gây ảnh hưởng cho tôi!
Nói rồi cậu ta về chỗ ngồi. Sau đó hằn học nói.
- Sắp vào lớp rồi, mấy người tính ồn ào tới khi nào? Hả!
Mọi người lập tức tản ra, về chỗ ngồi.
Người vừa mới lên tiếng là Hoài, là lớp trưởng của lớp chọn duy nhất của khối 10, lớp 10A. Cũng là con trai hiệu trưởng, được hết mực cưng chiều. Nhưng chưa bao giờ có thể đứng đầu vì Dương. Người luôn đạt vị trí thứ nhất trong khối 10 từ khì thi tuyển sinh đến thi học kì. Nên cậu rất ganh tị với Dương.
Còn Dương là một cậu bé học giỏi, nhưng lười. Thích ngủ, thích ăn, nhưng lại không thích học. Thế mà lần nào cũng đứng đầu lớp. Đây là thiên tài sao? Cậu cao 1m72, tuy không vượt trội nhưng kết hợp với khuôn mặt đẹp, và tài năng thể thao vượt trội, cực kì nỗi tiếng trong trường.
Kenggg!
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
~~(tiếng giảng bài)
Ngồi trong giờ học mà Dương không tài nào tập trúng được, cậu vò đầu, sau đó lấy trong túi ra một mặt dây chuyền đã cũ, thầm nghĩ lại gặp rắc rối rồi.
---
Sau tiết học thứ 2, đã đến giờ ra chơi.
Chuông hết tiết vừa vang lên, Dương lập tức phóng ra khỏi lớp học, hướng thẳng đến căng tin của trường, cầm khay lên và bắt đầu lấy đồ ăn mình thích. Chẳng mấy chốt khay đồ ăn đẫy đầy, cậu ngồi xuống vui vẻ thưởng thức.
Sau một lúc, sau lưng cậu bỗng có người lên tiếng.
- Lại thua cậu ấy nữa rồi, rõ ràng lớp chúng mình gần hơn mà nhỉ?
Một cậu học sinh lên tiếng
- Haha! Huy, không lẽ. Cậu đang muốn đua với vận động viên đấy à?
Cô gái tóc dài đi cùng cậu trai trả lời cậu ấy
[An và Huy, bạn thân của Dương.]
An là cô gái xinh đẹp, cao 1m70. Thông minh và lanh lợi. Thân hình đẹp kết hợp với mái tóc dài vài khuôn mặt đẹp, là bạn gái mơ ước của con trai trong trường.
Huy là chàng ấm áp, cao 1m78, đẹp trai, ăn nói kéo léo, hay quan tâm giúp đỡ mọi người nên rất được yêu thích.
- Ồ! Hai cậu đến rồi à, ngồi đi. Phải cảm ơn tôi vì dành được chỗ cho hai cậu đó nhé.
Dương cười cười chào hai người họ.
- Ủa mà Nhật đâu?
Dương thắc mắc hỏi.
- À cậu ấy đi lấy cơm giúp tớ rồi! Hôm nay tớ có làm cơm hợp ấy, mà hình như cậu no rồi.' An vừa buột tóc, vừa nhìn vào khay cơm trên bàn, vừa nói.
- Hả? Làm gì có chứ! Tớ không no đây mà. Cho tớ ăn nữa, nhé!
...
Dương nói lớn khiến cả căn tin nhìn cậu, sau vài giây mọi người trở lại bình thường.
- Này tớ đùa thôi, cậu đừng làm quá lên như vậy!' An vội xua tay giải thích.
Hề hề.' Dương cười khoái chí, khoát vai Huy bên cạnh mình. - Cậu cho tôi vài miếng thịt nha!
- Haha. Được rồi, tớ sẽ cho mà, đổi lại mai đi chơi đừng đến trể đó.
- Hahaha
Cả nhóm ngồi cười hả hê khiến mọi người xung quanh đổ mồ hôi hột.
- Có chuyện gì vui sao? Tớ cũng muốn nghe.
Cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh, dáng người cao ráo bước vào với trong tay là 4 hợp cơm lớn.
[Nhật, bạn thân của Dương.
Cao 1m85, là người nước ngoài định cư ở nước C. Đẹp trai, thể thao giỏi, cùng với chiều cao với là người nước ngoài nên cực kì nỗi tieng trong trường.]
- woo! Nhìn kìa! Đó là tứ vương kìa, đúng là ra căn tin là lựa chọn đúng đắng mà!' Mọi người xì xầm bàn tán.
Xì xào! Xì xào!
- Họ đang nói về chúng ta kìa!' Nhật cười cười nói.- Mà lúc nảy có chuyện gì mà vui thế?
- Có gì đâu! Ngồi nhanh ngồi nhanh! Đói sắp chết rồi.' Dương đứng dậy đẩy Nhật ngồi xuống cạnh An.
- Tôi tưởng cậu ăn rồi chứ? Huy nhẹ nhàn cười.
- Cậu quen cậu ta bao lâu rồi mà vẫn nói được câu như thế vậy? Haha. An cười cười, sau đó mở hợp cơm.
- À mà lúc nảy, tớ nghe được chuyện thú vị lắm, các cậu muốn nghe không?
Vừa dứt lời. Cả đám nhìn Huy với đôi mắt mong chờ. Huy tiếp tục nói.
- Chuyện là, lúc tớ đi lấy cơm đó, tớ nghe nói rằng, ở lớp chọn đã sảy ra vấn đề rất nghiêm trọng đó!
Thế là cả đám lại nhìn vào Dương, người đang vừa ăn vừa ngơ ngác kia.
- Lớp cậu đó, cậu không biết gì sao.?
Trả lời An chỉ là cái lắc đầu.
- Không phải lớp đâu? Là của cậu đó. Cậu đã đánh "phù thủy" Đúng không?
Nhật vừa dứt lời, cả căn tin lại im lặng chốt lát.
...
Sau vài giây, Dương nuốt hết cơm trong miệng mình, rồi thở ra một câu. - Tôi quên mất. Khiến cho mọi người ngã nhào.
Sau vài giây im lặng đã có tiếng cười van lên. Huy vừa cười vừa đưa tay vỗ lưng cậu.
- Haha, cậu dỡn với tôi đó à, chuyện đó cũng làm sao. Haha
- Ừ, tớ lở tay. Tại mũi vacxin đó, làm tớ ngủ nhiều đó!
- Hả thật sao?, vacxin gì?
Cả đám đang thắc mắc thì cậu đã ăn xong và đứng dậy, tớ no rồi, đi tìm cô giáo đây. Nói vừa hết là không thấy bóng cậu ở đâu rồi.
- Cậu ta nhanh quá đi, cứ đà này tớ lại thua mất.' Nhật phàn nàn.
- Tớ không hiểu nỗi cậu ta sao có thể làm thủ khoa luôn đấy! Haizz đúng là hết nói nỗi. An cũng tiếp lời.
- Cậu ấy vốn như vậy mà không phải sao?
Nhật nhẹ nhàng chén vào.
- Ừ nhỉ.. kaka. Mà mai chúng ta đi đâu đây? Nhà tớ nha? Nhật hỏi.
- Không không! Tuần trước.......
~~~ mọi người trò chuyện vui vẽ.
Sau một lúc trò chuyện, cả ba đi về lớp, tới hành lang thì chia ra, vì An và Nhật học chung lớp, còn Huy học khác lớp.
- Tạm biệt, tí gặp nha.
- Ừ
- Ờ
-----
Phía bên này, sau khi đi gặp giáo viên, thì Dương bị phạt ở lại phòng bếp, rửa hết khay thức ăn hôm nay. Cậu cũng vui vẽ làm, đeo tai nghe và bật nhạc, thầm nghĩ cuộc sống cậu thật yên bình. Ít nhất lúc này là vậy.
----------'x'
[Ở trung tâm thành phố A.]
- Á cứu cứu!
- Áaaaaa!
- Chạy chạy mau!
- Đừng để bị cắn, mau chạy đi!
- Mẹ ơi.. hu hu.. mẹ ơi!
---
- Báo cáo! Ở trung tâm thành phố đang bị căn bệnh lạ ạ! Những người bị bệnh liên tục tấn công, rất nguy hiểm ạ!
Tại nơi nào đó, một người đàn ông đang nghe báo cáo trong lúc nhìn xa săm .
- Đến rồi sao?
Tình hình thế giới lúc này vô cùng hỗn loạn.
-----
Lúc này, trường k cũng dần bị virus xâm chiếm, cả sân trường ngập trong tiếng là hét.
- Hôm nay ồn ào nhỉ?
Dương đang dọn dẹp cũng chú ý đến tiếng la hét bên ngoài. Nhưng lúc này cậu đang đeo tai nghe nên không nghe rõ được âm thanh bên ngoài.
Cậu bê khay đi úp, rồi cất đũa, thìa vào vị trí, cậu khá quen với nơi này do thường giúp bác đầu bếp dọn dẹp.
Xong việc, cậu ra ngoài kép cửa lại, định bụng sẽ đi về lớp. Vừa đi được một đoạn, cậu thấy hai bóng người đang chạy về phía cậu, cách cậu một khoảng xa. Trên miệng còn la lớn. Nhưng cậu không nghe được, bằng lấy tai nghe ra.
- CỨU!
Tiếng kêu cứu làm cậu giật mình, Ngây người trong chốc lát, nhìn kĩ lại thì sau lưng hai người đó là vài 'người' Nhưng họ không bình thường chút nào. Di chuyển loạn xạ, tay chân quơ quào, nước da nhợt nhạt, lại còn có thêm vân nỗi đầy, nhìn gớm chết. Y như lũ zombie như trong phim vậy.
- Cứu tôi! Làm ơn!
Chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vần vào tư thế và chạy lại gần họ.
Thế nhưng, quá muộn. Hai người họ đã bị tóm, lũ 'người' kia không do dự xé họ ra, cắn họ. Ngay lập tức mắt họ lờ đờ, da đã chuyển màu, gân đen nỗi lên, rồi lờ đờ đứng dậy. Rồi cả đám nhìn cậu, gầm gừ, rồi nhào tới chỗ cậu.
Nhìn cảnh tượng rợn người đó, cậu ngây người chốc lát, rồi xoay người chạy.
Tốc độ chúng nhanh, nhưng cậu cũng nhanh không kém, vọt lên chạy vào phòng bếp lúc nảy, cậu đóng cửa, nhưng cửa không có khóa trong. Một mình cậu chắc chắn không giữ nổi.
Cậu quyết đoán thả cánh của, chạy thẳng vào bếp, lục tìm bộ dao làm bếp của bác đầu bếp. May mắn là cậu khá quen với nơi này, nhớ được vị trí bác ấy giấu con dao.
Cậu mở toang cửa tủ, chọn con dao dài dùng để thái thịt. Con dao này dài khoảng 1m, lưỡi dao dài khoảng
70 - 80cm. Nó rất quý với bác đầu bếp, cậu thường thấy bác ấy nâng niu nó lắm, không cho ai chạm vào. Cậu thầm nghĩ cháu xin lỗi, cháu mượn dùng một chút thôi.
Chẳng mấy chốc, bọn 'người' kia đã đến, đạp cửa bước vào. Có 6 người. Lúc này cậu đã hơi run run, đổ mồ hôi hột. Lòng thầm nghĩ không biết đàm phán có tác dụng không. Nghĩ là làm, cậu đưa con dao lên trước mặt, thủ thế rồi lớn tiếng nói.
- Này! Mấy người đứng đó! Đừng tới đây không là tôi chém đó.!
Nhưng bọn chúng không dừng lại, căn bản nghe không hiểu, chỉ biết lao lại chỗ cậu, nhe nanh nhe vuốt cố chụp lấy cậu. Cũng may từ nhỏ, cậu theo ông học võ, sau này ông mất cậu vẫn học theo đi nguyện của ông, nên phản ứng nhanh, tránh được vài vuốt, nhưng cũng không cẩn thận để bị cào trúng mặt.
Cậu vội lùi lại, kiểm tra vết thương trên mặt, may mà không sao, không có bất thường nào trong cơ thể. Nhưng tránh né không phải là cách hay, né mãi làm sao được? Nhưng căn bản là cậu không dám xuống tay chém, đánh nhau thì cậu không ngán nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ giết người, huống chi là bây giờ, chém chết ai đó lại càng không thể. Cậu sợ.
Giằng co chưa bao lâu thì cậu thất thế, ngã ra sau.
Bòn kia quá khát máu, tấn công dồn dập cậu không đỡ nỗi. Một 'người ' bổ xuống, hòng cắn cậu một cái, thấy cái miệng đầy nước dãi và răng nhọn hoắt kia, cậu sợ đến vô thức la lên, run rẩy. Cậu nhớ đến cái cảnh cô giái bị cắn lúc nảy.
Trong vô thức, tay cậu động, chém dọc một đầu thứ đó tách làm hai, máu văng tung tóe.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, cơ thể bất giác rùng mình, cậu giết người rồi!
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top