#3: Người bạn mới
Khi vừa về nhà sau bữa tối, việc mà Phelim nghĩ đến đầu tiên sau khi kiểm soát được năng lực chính là lấy tai nghe và nghe nhạc.
Người ta thường đeo tai nghe nghe nhạc để cho đỡ làm phiền người khác hoặc để có thể tập trung vào bài hát mà mình nghe tốt hơn. Còn với Phelim, việc cậu đeo tai nghe để tập trung vào bài hát cũng như không vì dù có đeo tai nghe đi nữa thì "tiếng ồn" luôn luôn văng vẳng trong đầu cậu khiến cậu không thể thưởng thức nhạc một cách tốt nhất được.
Đêm hôm đấy thật sự là đêm hạnh phúc nhất của cậu. Cậu ngủ rất ngon, ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy.
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn so với hôm qua. Cậu bất ngờ khi các bạn đến chào cậu (bình thường thì biết trước ý định của mọi người rồi), đờ đẫn 1-2 giây sau thì cậu hồ hởi chào lại và bắt đầu với cuộc sống của một học sinh bình thường.
Phelim nhìn thấy Jack bên ngoài liền vẫy tay chào to. Jack thấy vậy cũng thuận tay chào lại.
Còn về phần Jack(Dương) đây là ngày đầu tiên cậu học tiểu học, và học tại Mỹ.
-"Chà, hệ thống giáo dục bây giờ nhìn khác nhiều so với lần trước ghê nhỉ." Cậu nhìn thoáng qua ngôi trường và nói. Vì là học sinh mới nên cậu phải đi cùng giáo viên vào lớp của mình trong ngày đầu tiên.
Vì là học sinh mới, không những thế còn là du học sinh nên học sinh nào cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
(mà cũng 1 phần do đẹp quá =D ).
-(........suy nghĩ và ý thích của trẻ con công nhận lúc nào cũng hồn nhiên ghê nhỉ)- cậu nhìn lướt tổng thể lớp và thầm nghĩ.
(Hoặc chúng gần như chả nghĩ gì nhiều).
Vì biết cách nói chuyện và vẻ ngoài ưa nhìn nên khi vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên ở trường, cậu đã kết bạn được với rất nhiều người và cười nói vô cùng vui vẻ
(Khi này Jack đang phóng đại hóa bản tính trẻ con của cậu để phù hợp với tuổi)
Một ngày ở trường của hai người bắt đầu một cuộc sống "mới" trôi qua thật là yên tĩnh, và thanh bình.
Chiều đến khi về đến nhà, Phelim ngay lập tức đến gặp Jack:
-Thật sự cảm ơn em rất nhiều, đây là cái cảm giác mà anh muốn trải nghiệm từ rất lâu rồi!! Em đã ban cho anh niềm hạnh phúc mà anh muốn có nhất. Thật sự cảm ơn em.
-Ah, cũng không có gì nhiều đâu. (Jack đáp)
-(Phelim)Vậy cho anh hỏi, hôm qua vì quá bất ngờ trước năng lực của em nên anh quên hỏi mất. Vậy cái siêu năng lực mà em và anh sở hữu là từ đâu ra? Em có biết không?
Phelim ngẫm 1 vài giây và cười nói:
-Chà, đoán xem. Anh cứ coi nó như là một MÓN QUÀ đi.
-(Phelim) Nhưn......
-Mà anh có chơi bóng rổ không? Em muốn chơi thử.-Jack ngắt lời Phelim giữa chừng
Vì người hàng xóm "nhỏ tuổi" này vừa mới nhắc đến cái môn thể thao mà Phelim yêu thích nhất nên như bị nắm thóp, cậu lập tức quên đi chuyện kia và chuyển qua thẳng vấn đề bóng rổ
Ngày qua ngày cứ bình yên như vậy, Jack biết được nhiều điều về con người ngày nay hơn, và cũng ít khi dùng khả năng của mình hơn vì cậu cũng chẳng cần dùng nó. Hòa nhập hơn với học sinh lớp cậu
Trong khi cậu ngày tháng của cậu trôi qua một cách bình yên như vậy thì một cô bé vẫn ầm thầm quan sát cậu.
Vào một ngày mưa, khi cậu đang cầm ô đi đường để ra nhà của người bạn cùng lớp chơi. Đến một đoạn khá vắng vẻ bỗng nhiên có 1 quả bóng nước bắn vào lưng cậu, ngoảnh lại thì là cô bạn cùng lớp của Jack :
-Sao tự nhiên lại bắn súng nước vào tớ thế, Angelica? Lại còn giữa trời mưa thế này!-Jack bình tĩnh hỏi
(Lúc này không có ý định dùng năng lực)
-Cậu...... cũng CÓ đúng không, Jack! Cũng có siêu năng lực ấy!!-Cô bé háo hức hỏi
-(Chết thật, mình quên không khóa toàn bộ những thứ liên quan đến việc mình có năng lực. Bật chế độ trẻ con lố quá nên quên luôn)-
(Chết chửa, tận hưởng bình yên cho lắm vào =DDD )
-Cậu đang nói gì thế Angelica!!?? Tớ không hiểu gì cả!!- Jack bật chế độ bốc phét ngây thơ vô(số) tội
Đột nhiên, nước từ vũng nước mưa bên dưới mặt đường bỗng bay thành từng dòng về phía tay Angelica và dần dần thành hình 1 quả cầu nước, rồi Angelica nói:
-Cậu nói thật đi, tớ đã nhìn thấy cậu hoàn toàn khác biệt so với những bạn học khác, màu sắc của cậu khác hẳn so với học sinh trong trường khá giống với tớ
(Có sắc màu hào quang khác thường : Jack là ĐA SẮC, còn Angelica có hai màu khác nhau là màu Xanh dương và màu Vàng)
(Vì chưa từng tiếp xúc và quan tâm đến học sinh lớp lớn hơn nên cô bé không hề biết đến sự tồn tại của Phelim)
(Còn về người bình thường(không có siêu năng lực) chỉ có 1 màu sắc duy nhất và không nổi bật tí nào chính là màu XÁM)
-(Hmmm, điều khiển nước và....Nhận dạng con người à. Chà hai năng lực cơ đấy lại còn là ở độ tuổi này, trường hợp vô cùng hiếm gặp. Có vẻ như là đến THỜI KÌ ĐẤY rồi, tuy nhiên người sở hữu 2 năng lực cũng chỉ xấp xỉ khảng 3-4 người thôi)
-Cũng chẳng cần giấu gì cậu nữa! Ừ, tớ cũng có siêu năng lực, về nhà tớ rồi nói chuyện tiếp. -Jack từ từ đi đến gần và nói.
Tõm!!! Bóng nước rơi xuống, hai người đã biến mất khỏi con đường.
Angelica mở mắt ra thì đã trong phòng của Jack rồi. Sau đó mẹ Jack đẩy cửa đi vào:
-Bánh bông lan của hai đứa đây. Học vui vẻ nhé.
Sau đó cười khúc khích rồi đóng cửa
(cười gì, nghĩ chúng nó yêu nhau hay gì)
Angelica đơ ra và thơ thẩn, sau đó là háo hức hỏi:
- Cậu có thể dịch chuyển sao!!?? Tuyệt ghê!! Cơ mà.... sao mẹ cậu lại biết được tớ ở đây??
Jack cười và đáp:"Tớ đã thay đổi suy nghĩ của mẹ, nghĩ rằng tớ mời cậu vào nhà học nhóm chứ không phải việc tớ ra ngoài và cậu từ đâu xuất hiện rồi bắn nước vào người tớ."
-Vậy cậu cũng có 2 năng lực giống tớ sao??-Angelica háo hức hỏi
-Uhmm, thật ra là nhiều hơn. Mà bỏ qua vụ số lượng đi, vậy ngoài tớ với cậu ra còn ai biết được việc cậu có siêu năng lực không?
-Không có ai cả, tớ cứ có cảm giác không lành mỗi khi định nói với người khác, nhưng mà lại có thể nói với cậu được-Angelica trả lời
(À ừ đúng rồi, rõ ràng đã đặt cái khả năng nâng cao nhận thức vấn đề với những người có siêu năng lực mà quên mất)
-Cậu đợi 1 tí. -Nói xong Jack biến mất trong hư vô
Rồi cậu lại hiện với Phelim đang ngủ say
(bị túm áo)
-Anh ta là ai thế-Angelica thắc mắc
-À đừng bận tâm, vậy cậu có nhìn thấy gì từ anh ta không?
Phelim tỉnh dậy:
-Sao mà ồn thế....! Cái....sao anh lại ở đây
-Ohh, anh ấy có màu vàng nhưng đậm hơn tớ một chút!! Sao bấy lâu nay tớ không biết đến anh ấy nhỉ!!??(Angelica vừa ngạc nhiên vừa háo hức)
-Cô bé kia cũng như chúng ta, có siêu năng lực, nhưng là 2 cơ!
-Cái gì!! Em từ đâu đến thế!??-Phelim hướng mắt về phía Angelica và hỏi
(Lúc này vừa tỉnh dậy, mỏi quá nên quên dùng năng lực =DDD )
-Em ở trong thị trấn này, thế còn anh
-Cũng thế-Jack trả lời trước khi Phelim mở lời vì ổng bàng hoàng hơi lâu- Hai người này, sống cùng thị trấn, lại còn ở cùng trường bấy lâu nay mà không nhận ra sự hiện diện của đối phương :v .- Jack thắc mắc
-Cùng trường luôn sao! Mà khoan, hình như con bé mới lớp 1, cùng khối bấy lâu mà em cũng không để ý à!!??(Phelim thắc mắc, hướng về phía Jack)
- Cùng lớp luôn anh- Angelica xung phong nói
Jack thì chỉ biết xấu hổ, quay mặt đi hướng khác
(Chơi cho lắm vào còn nói người ta :v)
Từ đây "team siêu năng lực" có thêm 1 thành viên mới
(Team siêu năng lực là do Phelim và Angelica nghĩ ra, còn Jack bất lực nhìn)
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top