Thời Đại Riêng Của Lạc Hy

"Tôi tên là Thượng Cung Lạc Hy, là thiên kim tiểu thư Thượng Cung gia tộc. Được nhiều người biết đến cái tên Thượng Cũng Liệt là cha của tôi, trên báo giới cũng không hay biết về gia đình tôi hay tôi. Do

sự an toàn của tôi nên cha tôi không tiết lộ về gia đình cũng như tôi, tôi ở trong nhà luôn luôn được cha mẹ cưng chiều...cho đến khi tôi gặp được tên đáng ghét đó, không thể tin nổi anh ta toàn trêu chọc tôi, anh là Hot Boy của trường còn tôi là mỹ nữ của trường. Nhưng đến khi được biết đến Kỳ Liên gia tộc thì mới biết là anh ta là người thừa kế Kỳ Liên gia. Nhưng mỗi khi anh ta chọc tôi đến phát điên là tôi có một cảm giác lạ thường, tôi nghĩ rằng 'Mình thích anh ta...rồi sao...'.Thật sự thì tôi thích anh ta lải nhải cạnh tôi, nhưng anh ta thật cứng đầu và lì lượm. Cho đến khi anh ta được một con nhỏ tình tỏ...tôi đã rất đau lòng, tôi ngày nào đi học tôi chỉ biết lơ anh ta dường như không quen biết và tránh né anh ta...bỗng dưng một hôm anh ta hẹn gặp tôi trên sân thượng của trường, anh ta hỏi..."

- Dạo này cô tránh né tôi hơi bị nhiều rồi đấy! Cô sao vậy?
- T...tôi...không...sao!
- Cô làm tôi đau lòng lắm biết không...cô đúng thật là ngốc mà, sao cô ngốc đến vậy?

Kỳ Liên Dạ đột nhiên ôm chầm tôi rồi nói nhỏ bên tai tôi rằng.

- Tôi thích cô! Thích cô rất nhiều!?
- ...!? Anh...anh có bạn gái rồi mà,...sao lại thích tôi chứ...( Đỏ Mặt)
- Bạn gái???
- Tôi đã nhìn thấy cô ấy tỏ tình với anh,...nhưng sao anh...
- Cô nói con bé đó hả, tôi không đồng ý làm bạn trai của cô bé đó!!!

*HỒI TƯỞNG*

- Sen...senpai!?
- Cô bé! Cô bé gọi tôi lên sân thượng làm gì vậy, hay có chuyện gì sao?
- Sen...Senpai, làm...bạn trai em nha!?
-...Cô bé! Anh không phải đối tượng để em yêu đâu...vì...anh cũng có "CRUSH" chứ bộ...
- Senpai em thích anh không phải thích vẻ ngoài của anh mà là thích thật lòng!?
- Cô bé này!?
-Dạ!?
- Cô không bằng cô ấy được đâu, dù đơn giản ngốc nghếch dễ thương, xinh đẹp...học giỏi, thì tôi đã thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã bị cô ấy hút hồn rồi, nên trái tim tôi chỉ dành cho một người đó chính là cô ấy!?
- Cô ta là ai? Anh mau nói đi, cô ta là ai mà phải để anh đáng quan tâm như vậy...tại sao chứ, tại sao không phải là em, em có cái gì mà không bằng cô ta...
- Cô bé, em không hiểu được đâu...cái thứ gọi là tình yêu đích thực đó...rất khó tả...

*HẾT HỒI TƯỞNG*

- ( Đỏ Mặt ) Baka!?
- Ơ...Hình như có cái gì đó sai sai ở đây!?
- Sao tôi phải kể cho cô nhể, chẳng lẽ cô đang ghen!?
- T...tô...tôi...đâu có ghen...Hừ...( Đỏ Mặt )
- Tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, vậy em có chấp nhận tôi làm bạn trai của em không, 'Bảo Bối Nhỏ~~'.
- Hừ...( Đỏ Mặt )
- Em im lặng là chấp nhận nha!?

Từ lúc đó đến giờ là anh ta luôn luôn quan tâm tới tôi, nhưng anh ta toàn gọi tôi là " Bảo Bối Nhỏ~~" trước mặt người khác...làm tôi đỏ mặt và bịt miệng anh ta...

- Bảo bối nhỏ~~~
- ( Đỏ Mặt )...Hừ...
- Vẫn còn giận à,...( Mặt Đáng Thương )
- ( Cười mỉm )...Baka..." Không ngờ Kỳ Liên Dạ có vẻ mặt đáng yêu như vậy..."
- Cuối cùng em cũng cười rồi..." Mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười là mình yên tâm hơn...cô ấy cười trông dễ thương thật..."

*RENG RENG* [ Tiếng Chuông Vào Lớp ]

- Anh mau về chỗ đi!?
- Không... Anh sẽ ngồi cạnh em!!! ( Kiên Quyết )
- " Cái tính kiên quyết của anh ta đúng là không thấy đổi, nói là làm...Haiz...bó tay"
- Anh chỉ ngồi cạnh bảo bối nhỏ của anh thôi...em là bình an của đời anh!?
- Anh...anh mau về chỗ cho tôi nhờ!!!
- ( Nhõng Nhẽo ) Không chịu, không chịu, anh chỉ ngồi với bảo bối nhỏ của anh thôi!?
- Anh...anh là đồ...( Đỏ Mặt )
-...KHÔNG ƯA NỔI...[ Lạc Hy ]
- Ái chà!!! Đây chẳng phải là Hội Trưởng yêu quý của chúng ta hay sao, lại còn là đại mỹ nữ TOP 1 của trường hay sao!!!

Mặt tôi lúc đó hầm hầm, không khí rất căng thẳng...không ai dám nói gì...Và tôi lúc đó tát một phát vào mặt nhỏ đó và nhỏ đó nói:

- TOP 1 cô đừng tưởng tôi sợ cô Ha...Ha...Ha...
- Hừ...phiền phức, cô có tin công ty nhà cô phá sản không Ha... Đúng là chó không bằng người!?
- Bảo bối em đừng xen vào vụ này!?
- KỲ LIÊN DẠ!!! Tôi khuyên anh đừng có xen vào chuyện này!!!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì ở đây cả!?
- ...[ Kỳ Liên Dạ ]
- TOP 1 này, cô dám làm công ty nhà tôi phá sản được sao!?
- Cô có tin trong vòng 1 nốt nhạc công ty nhà cô mất đi dự án lớn và phá sản không??? Đúng là khinh thường người khác.
-" Cô ấy không phải là người thường, thật không dám xem thường gia tộc đằng sau cô ấy. Có vẻ như càng ngày càng thú vị, lại có kịch hay để xem rồi" [ Kỳ Liên Dạ ]
- Cô dám sao!!!!
- Cô nghĩ tôi không dám sao, thật ngây thơ!?
- C...cô...tôi sẽ gọi cho cha!!!
- Chỉ biết lợi dụng tiền...hừ...cô không bằng con chó nhà tôi!!!

Nhỏ đó không nói lại được lời nói của tôi...và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: