Chap 3: Người đã rất quen
-Sợ chị ấy? Đương nhiên là tôi........sợ chị ấy rồi_Triệu Mặc Phong ấp úng nói
-Vì sao?_ Doãn Kha từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
-Vì......chỉ vì chị ấy lớn hơn tôi thôi.
-Em có chắc là chỉ vì chị lớn hơn em nên em sợ chị? Hay là vì chị biết quá nhiều chuyện của em sợ chị nói với ba mẹ em hả?
-Thì....là cả hai.
-Được rồi,ăn nhanh vào lớp_Ô Đồng thúc giục
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau những tiết học khá là "cực khổ" thì tất cả học sinh của trường Nguyệt Lượng Đão cũng được giải thoát.
Thành viên của đội bóng chày đều ở lại để tập bóng. Sau khi thay đồ xong,tất cả tập hợp xuống sân bóng để khởi động.
-Hôm nay đội chúng ta có thành viên mới nên các em làm quen với nhau đi,sau đó thì Ô Đồng sẽ chỉ huy các em tập bóng.
Thầy Đào sau khi giao xong nhiệm vụ cho Ô Đồng thì đi tới ghế ngồi quan sát. Đang quan sát rất chăm chú thì bên cạnh có bóng người ngôi xuống làm Đào Tây phải nhìn qua.
-Vương Thảo My? Sao em lại ở đây?
-Em chờ Mặc Phong.
-Ừm,tôi nghe mọi người nói em là chị họ của Triệu Mặc Phong?
-Vâng,đúng vậy.
-Ừm,vậy em ở đây chờ tôi phải về trước rồi.
-Vâng,chào thầy.
Đào Tây ra về chỉ còn lại một mình cô trên hàng ghế. Nhìn những người đang luyện tập trên kia,những người đầy nhiệt huyết vì ước mơ.
Sau khoảng 1 tiếng luyện tập thì tất cả cũng được về. Cất dụng cụ vào phòng dọn dẹp sân.
-Chị à,hôm nay em không cùng chị ăn cơm được rồi. Ba mạ em vừa gọi nói là nhà có khách nên em phải về._Triệu Mặc Phong chạy tới trước mặt cô nói
-Không sao,em về đi,hẹn lần sau vậy
-Chị về một mình được chứ?
-Được mà,em về đi.
-Vậy em về đây, bye bye
Thở dài một cái cô đeo balô trên vai bước thật chậm ra về. Đang đi thì cô bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc gần cổng trường. Cô liền chạy nhanh tới và gọi.
-Ô Đồng...Ô ĐỒNG ĐỨNG LẠI CHO TỚ.
-Thảo My? Có chuyện gì sao?
-Cậu lơ tớ_ cô nói với giọng trầm xuống.
-Tớ không có
-Vậy thì tại sao lúc ăn cậu lại không nói với nhau tớ câu nào? Cả việc tớ trở về cậu cũng không chào đón?_cô giận rồi,người gì vô tâm
-Tại cậu về không báo với tớ một tiếng.
-Thì...tớ không biết,cậu làm tớ giận rồi.
-Vậy bây giờ cậu muốn như thế nào mới hết giận tớ đây?_Ô Đồng ôn nhu hỏi
-Quy tắc cũ.
-Được,tớ đáp ứng cậu.
Nói rồi Ô Đồng lấy cặp của mình đeo lên trước ngực,khuỵ một chân xuống,hạ lưng về phía Vương Thảo My. Cô thấy vậy liền chạy tới, bổ nhàu vào lưng Ô Đồng cho anh cỗng mình trên lưng.
-Cậu nặng quá đó.
-Tớ mà nặng hả? Tớ chỉ 41 cân mà cậu bảo tớ nặng, vậy theo cậu bao nhiêu cân mới là nhẹ hả?
-Tớ chỉ đùa thôi mà.
-Không nói nhiều, cỗng tớ về nhà nhanh.
-Tuân lệnh Vương tiểu thư.
Các bạn đang thắc mắc vì sao hai người họ lại thân mật như vậy đúng không? Chả vì khó cả,vì họ là bạn thân của nhau từ nhỏ,quan tâm nhau như thế là việc hết sức bình thường thôi.
End chap 3
Ấn ⭐để ủng hộ cho Mon nha~
#Mon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top