Chương 5+6
CHƯƠNG 5: Muội là nhị biểu muội đây
Thôi Ngưng bị buộc phải ở trong phòng của Lăng thị học quy củ, từ ăn uống tới ngủ nghỉ, tất cả đều bị quả thúc. Em học đến mức đầu nở to ra như cái đấu vậy, đến cả chuyện của ngày trước đó em cả thấy bà nội lừa mình có chút kì lạ cũng quên mất luôn.
Chịu khổ đến ba ngày sau, Thôi Ngưng còn chưa thấy mặt mũi của người anh họ trong truyền thuyết kia đâu thì đã ghi hận y trong lòng mình rồi.
Lăng thị không hổ là quý nữ xuất thân sĩ tộc, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã chấn chỉnh Thôi Ngưng phân nào vừa phân nấy, mười phân vẹn mười. Dùng lời của nàng mà thuật lại chính là "Chí ít nhìn sơ qua cũng không còn thấy sốt ruột như trước nữa."
Mấy ngày qua Thôi Ngưng bị 耳提面命, lòng cảm thấy (nghĩ) đi gặp hoàng đế bất quá cũng chỉ hưng sư động chúng thế này mà thôi. Thế mà vào ngày người ấy đến Lăng gia (Thôi gia)??? cũng chẳng thấy phô trương gì mấy, ngay cả cổng lớn em cũng chẳng cần phải bước ra!
Ba chị em chỉ ở trong sân trước vừa chơi vừa đợi. Có thằng hầu đến bẩm với Lăng gia (Thôi gia???) rằng khách đã đến, lúc này họ chỉnh trang lại nghi dung, cùng Lăng thị ra ngoài nghênh tiếp.
Thôi Ngưng rướn cổ lên, em muốn xem cho kĩ xem cái đồ khốn nạn đã hại em ngày ngày như ngồi bàn chông ấy có bao nhiêu cái mũi, bao nhiêu con mắt!
Lăng thị gả xa, đã lâu không về nhà mẹ đẻ. Tuy bây giờ không có người lớn nào trong nhà đến, chỉ là cháu trai đến thăm thôi đã thấy quý hóa lắm rồi.
Cổng lớn mở toang, Thôi Ngưng thấy một đoàn xe từ từ đến gần, gần nhất đó là ba người cưỡi ngựa. Ba con ngựa thần tuấn phi phàm. Một thiếu niên mặc áo bào màu nguyệt bạch月白 ngồi trên lưng con ngựa trắng, trên lưng con ngựa màu đỏ thẫm là một thiếu niên mặc áo bào trắng, còn người đi đầu thì áo đen ngựa đen.
Xí! Trời nắng chang chang vậy mà không thấy nóng hả! Thôi Ngưng chửi thầm.
Khi đoàn xe càng lúc càng gần, Thôi Ngưng không kiềm được mà mở banh mắt. Ba người thiếu niên kia trông đẹp thật đấy! Cứ như là tiên nhân vậy!
Vốn từ vựng của Thôi Ngưng nghèo nàn nên nhìn thấy người xinh đẹp thì chỉ mỗi ba chữ "giống tiên nhân" để miêu tả mà thôi, chẳng còn cách nói nào khác nữa cả.
Còn ngay lúc này, ngay cả người khá có tài văn chương như Thôi Tịnh cũng chẳng thể thốt nên câu ngợi ca nào có thể xứng với ba con người ấy cả!
Thiếu niên trên con ngựa trắng mày kiếm mắt tinh, thần thái tự tin vô ngàn trong ánh mắt, tựa như mọi sự tuấn tú đẹp đẽ giữa đất trời này đều tập trung về riêng mình người này vậy. Lúc chàng thấy có người đang đứng đợi ở cửa thì liền nở một nụ cười thuần khiết mà xán lạn. Chàng thiếu niên áo trắng trên con ngựa đỏ thẫm thì không chói mắt, nhìn là chú ý đến ngay như thiếu niên cưỡi ngựa trắng kia, thế nhưng nhìn kĩ thì lại thấy chàng thanh tú vô cùng. Cặp mày hòa nhã, đôi mắt trong veo ấy quả thật như gió mát trăng thanh, quân tử như trúc. Còn vị mặc áo đen bên cạnh tuổi đời còn trẻ mà đã mang một khí chất như vực sâu thăm thẳm. Trên khuôn mặt có phần góc cạnh của chàng là cặp mắt phượng uy nghiêm, trường mi nhập tấn长眉入鬓, ở đó như 渊渟岳峙.
Thôi Ngưng tức khắc thấy mấy ngày nay chịu tội như vậy đúng là bõ công. Để nghênh đón một người tuấn tú như vậy, đích xác là cũng cần phải nghiêm túc một chút.
"Đại tỷ, nhị tỷ, chùi miệng nhanh lên đi kìa!" Thôi Huống khoanh hai cánh tay ngăn ngắn lại mà cất giọng chế nhạo.
Thôi Ngưng vội đưa tay lên sờ mép ngay, còn Thôi Tịnh không mắc mưu nhưng lại bị em trai trêu cho đỏ mặt.
Người đã trải đời như Lăng thị mà cũng phải thất thần mất một lúc. Ba chàng trai này chưa được bao tuổi mà đã nuôi dưỡng cho bản thân được lai thứ phong tư khí độ đến bực này thì tương lai thế nào cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng mà thôi.
Khi đã cách một đoạn không còn xa nữa, ba người họ đều đồng loạt xuống ngựa. Chàng thiếu niên áo bào nguyệt bạch quăng dây cương lại cho thằng hầu theo bên cạnh, còn mình thì sãi bước nhanh đến chô mọi người đang chờ.
Lăng thị đã nhận ra được ấy chính là cháu ngoại Lăng Sách của mình, nhất thời nóng lòng, bèn tiến đến gần cổng lớn hơn.
"Cô mẫu." Lăng Sách đứng lại, chào hỏi theo quy củ. Lăng thị vội đưa tay dìu cậu thẳng người lên, "Mấy năm không gặp Sách nhi, ta suýt thì không nhận ra luôn đấy! Thành người lớn cả rồi!"
Đoàn xe vẫn từ từ tiến đến, nhìn về phía hai chàng thiếu niên còn lại, cậu bắt đầu giới thiệu.
"Cô mẫu, hai người này là bạn đồng song của cháu trai đấy ạ." Lăng Sách giới thiệu từng người một, "Đây là Phù huynh, tên chỉ có một chữ "Viễn". Đây là Ngụy huynh, tên chỉ có một chữ "Tiềm"."
Thiếu niên áo trắng là Phù Viễn, thiếu niên áo đen là Ngụy Tiềm.
"Đám nhóc chúng con nhất thời hứng chí nên đành đến trước mà chưa hỏi ý gia chủ, xin Thôi phu nhân thứ tội." Phù Viễn thi lễ nói.
Ngụy Tiềm chẳng nói gì, thi lễ theo.
"Không sao cả. Mấy huynh đệ cùng mà nghe ba đứa cùng tới đây, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào đâu!" Lăng thị cười bảo.
Lúc này, có một cô bé chừng mười tuổi xuống xe ngựa, bất ngờ là diện mạo cô bé giống Lăng thị đến mấy phần, nếu đứng cạnh Thôi Tịnh thì lại càng giống như chị em ruột.
"Đây là Mạt nhi ư?" Lăng thị hỏi.
"Cô mẫu!" Lăng Mạt xách váy chạy chậm đến, nhún người thật thấp để chào hỏi, híp mắt cười bảo, "Mấy năm không gặp cô mẫu, cô mẫu vẫn cứ xinh đẹp trẻ trung như vậy!"
"Cái con nhóc tinh quái này!" Lăng thị ôm cô bé, hai người đến chẳng chút xa lạ nào. Tiếp đó, Lăng thị lại giới thiệu mấy đứa con mình cho họ.
Hai bên ra mắt nhau xong, Lăng thị dắt mọi người vào sảnh nói chuyện.
Thôi Ngưng biết Lăng Sách chính là "biểu ca" song lại không kềm được mà nhìn Phù Viễn thêm mấy lần. Nếu chỉ luận về tướng mạo, ba người đều từa tựa như nhau cả. Chỉ là Thôi Ngưng thấy y thật là giống nhị sư huynh.
Phát hiện ánh mắt của em, Phù Viễn quay mặt sang nở một nụ cười dịu dàng.
Cười thế này lại càng giống hơn rồi...
Thôi Ngưng đỏ mắt, quay mặt đi chỗ khác.
Phù Viễn ngớ người. Các cô nương từ tám đến hai mươi tám tuổi trong thành Trường An tuy phản ưng khi nhìn thấy chàng cười là khác nhau song cũng chẳng nằm ngoài e lệ và vui mừng. Chàng ta làm sao mà ngờ được bản thân cười lại khiến cho bé con nhà người ta khóc mất tiêu chứ!
Dời mắt đi, Thôi Ngưng lại thấy ngay Ngụy Tiềm. Người ấy rũ mắt, cầm trên tay một chén trà nhỏ, những ngón tay thon dài của chàng đẹp đẽ vô cùng, em cũng nhịn không nổi mà nhìn thêm mấy lần. Nào ngờ đâu người nọ vừa nâng mắt lên một cái, suýt thì làm em sợ tè ra quần, Thôi Ngưng cúi đầu xuống ngay. Lát sau nghĩ kĩ lại, em thấy bộ dáng vừa nãy của y cũng đâu đáng sợ gì mấy, chỉ là chẳng có chút ý cười vui vẻ nào. Đôi mắt ấy, tròng trắng thì như càn khôn sáng ngời, mà tròng đen thì lại như đêm đen chẳng thể nào xé toạc ra nổi.
Mọi người trong phòng trò chuyện hăng hái vô cùng, bầu không khí rất tốt, ngay cả người ít khi nói cười như Ngụy Tiềm vậy mà lâu lâu cũng mở miệng nói vài câu. Chỉ có mỗi mình Thôi Ngưng cứ một hồi lại nhích mông một lần, không biết nên nhìn đi đâu cho hợp lí.
Cậu nhóc Thôi Huống luôn ngồi một góc vờ như lão học giả老学究 cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bèn nghiêng người lại gần, hỏi, "Nhị tỷ, trên ghế có kim hả?"
Thôi Ngưng trừng cậu nhóc, "Lo việc mình đi, kệ ta!"
Lúc này, người nổi bật nhất phòng là Lăng Sách cuối cùng cũng chú ý đến cô bé, chẳng kiêng kị gì đến hôn ước của hai người mà hỏi, "Nhị biểu muội?"
Thôi Ngưng đang không chú ý thì bỗng dưng bị gọi tên, chưa kịp phân biệt xem người ta gọi mình là có ý gì thì đã mở miệng đáp ngay, "Ờ, muội là nhị biểu muội đây."
Cả phòng chợt tắt tiếng, ai cũng đều cố nín cười, không để cho mình bật cười to tiếng. Họ đều là người được giáo dục rất tốt mà lại mới tới nhà người ta làm khách, không thể quá tùy tiện được.
Thấy đến cả người không thích cười như Ngụy Tiềm mà cũng phải mỉm chi, Thôi Tịnh thật sự muốn đào cái hố rồi chui xuống đất ngay lập tức luôn. Em gái mình bị bẽ mặt cũng có khác gì mình bị bẽ mặt đâu!
Lăng thị mím mím môi nhưng cuối cùng cũng không chen miệng vào.
Lăng Sách cười hiền với Thôi Ngưng rồi tiếp tục kể chuyện nhà cho Lăng thị nghe, lấy cả thư và danh sách quà tặng ra đưa cho nàng.
Thôi Ngưng mất một lúc mới nhận ra vừa nãy mình cứ như đang làm trò hề vậy, chẳng qua đối với em mà nói thì đây còn chẳng tính là việc gì lớn lao. Hồi đó em còn hề hơn bây giờ nhiều, mà cũng có thấy bị mất miếng thịt nào đâu?! Thôi Ngưng bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh, bắt chước dáng ngồi ngay ngắn của Thôi Huống, song chỉ được một lúc là lại không ngồi yên được. Em cho là mình đã cố nhúc nhích một cách nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, thế mà lại thình lình phát giác có người nhìn mình. Vừa ngước mắt lên là em đã thấy ánh mắt của Phù Viễn.
Phù Viễn đang cười niềm nở nhìn em.
Làm sao bây giờ? Càng nhìn càng thấy giống nhị sư huynh... Thôi Ngưng dùng hết sức lực của mình để ngăn không cho bản thân nhào qua đó.
"Cô mẫu, lần này trước khi ra ngoài học tập, thầy đã chọn cho ba đứa con tên tự rồi đấy ạ." Lăng Sách kể.
Lăng thị đáp, "Thế à?! Đây là chuyện vui đấy nhé, mau nói cho cô mẫu nghe xem nào!"
Ba người họ là bạn học cùng thầy, người thầy ấy là đại nho nổi danh của Đại Đường. Ông tên Từ Động Đạt, xuất thân sĩ tộc ở Sơn Đông, cũng được xem như là thầy của hai đời vua, mười lăm năm trước đã định cư tại Trường An. Ông đã lần lượt dạy dỗ hai vị hoàng đế nên người, cũng từng dạy cho đương kim thánh thượng, chỉ là chẳng có danh phận gì mà thôi chứ đương kim đối xử với ông kính trọng muôn phần. Ông chỉ có một thân phận, đó chính là người thầy mà tất cả học trò trong thiên hạ đều kính trọng.
Những trang tài tuấn trong thiên hạ đều tranh nhau để được làm học trò của danh sư, mà các đại nho cũng lấy việc thu nhận trò giỏi làm danh, vậy nên năm ấy tất nhiên cũng không thiếu một phen tranh giành. Từ Động Đạt quả là gừng càng già càng cay, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã thu nhận được ba người Lăng Sách, Phù Viễn, Ngụy Tiềm rồi tuyên bố ba người này là quan môn đệ tử(chú thích??) của mình, về sau không còn nhận thêm ai nữa.
Mọi người trông mòn con mắt cũng chẳng trông thấy ba người này có gì bất phàm. Từ Động Đạt vì chính mình mà vẽ nên một nét bút cuối cùng huy hoàng mà hữu lực như thế. Đời làm thầy của ông cũng như một thiên văn chương rực rỡ tựa gấm lụa, đầu phượng, mình heo, đuôi báo(chú thích 凤头, 猪肚, 豹尾).
"Tự của con là Trường Tín." Nguyên danh của Lăng Sách chỉ có một chữ "Sách", sách, mưu dã策, 谋也. Lăng Sách, người cũng như tên, trong lòng cũng có những góc khuất sâu thẳm. Do đó, Từ Động Đạt không nhấn mạnh để chàng mưu đồ được tương lai xán lạn, mà là trông đợi trong mưu mô của chàng có được chữ tín, không được đi trên con đường lầm lỗi, cả cuộc đời có được chữ tín, làm một người quân tử thản nhiên vô tư.
Lăng thị khen, "Quả là tên hay!"
"Phù huynh tự Trường Canh, Ngụy huynh tự Trường Uyên." Lăng Sách nói.
Cá và rồng ẩn mình trong vực nước nước sâu鱼龙潜长渊, có thể thấy Từ Động Đạt có kỳ vọng cao nhất đối với Ngụy Tiềm. Học vấn của Lăng thị cũng không tồi song vẫn nghĩ không ra cái tên tự của Phù Viễn có ý nghĩa sâu xa gì, "Tại sao lại chọn hai chữ "Trường Canh" làm tên tự cho cháu Phù vậy?"
--- Hết chương 5 ---
CHƯƠNG 6: Sách
Lăng Sách chần chừ một chút, nhìn Phù Viễn, tựa như có nỗi niềm gì khó nói.
Trái lại, Phù Viễn chẳng hề để ý, cười đáp, "Bạn tốt của thầy là Trí Nhất đại sư từng bảo con có tướng đoản mệnh, thầy bèn tặng con hai chữ "Trường Canh", mong con sống lâu trăm tuổi."
"Đại sư có chỉ cách phá giải không con?" Lăng thị ân cần hỏi han.
Phù Viễn đáp, "Đại sư nói tu thân dưỡng tính là có thể phá tướng này."
Lăng thị gật đầu, "Thế thì tốt rồi."
Thôi Ngưng buồn bã trong lòng. Mặt mũi giống nhị sư huynh thế này, không đoản mệnh mà được sao?
Người ta thường nói, những người đẹp đẽ thường có chỗ giống nhau. Kỳ thực ngũ quan của Phù Viễn và Đạo Minh nhị sư huynh cũng không giống lắm, chỉ là sự phóng khoáng ngang tàng, không chịu gò ép trói buộc ẩn sau nét dịu dàng hiền hòa ấy mang lại cảm giác rất tương đồng. Biểu hiện bề ngoài của Đạo Minh trông có vẻ như người quân tử ôn hòa tựa ngọc. Thế nhưng Thôi Ngưng hiểu sư huynh mình nhất, sâu trong xương tủy của y chẳng hề có một chút ôn hòa nào cả.
Nhớ lại những việc mà y đã làm, những lời mà y đã nói trước lúc lâm chung, mắt của Thôi Ngưng lại thấy cay cay.
Chú ý thấy những biến hóa cảm xúc của em, trong lòng Phù Viễn thấy hơi quái lạ. Đương nhiên chàng sẽ không cho rằng người ta đau lòng cho hắn đoản mệnh, chỉ thấy tiểu cô nương cũng hơi mít ướt đấy nhỉ!
Tám chuyện thêm một lúc, Lăng thị liền sắp xếp cho họ đi nghỉ ngơi.
Tất nhiên Lăng thị cũng nhìn ra cảm xúc của Thôi Ngưng trong ngày hôm nay có gì đó sai sai song cũng chưa vội trách cứ, chỉ lệnh Thôi Tịnh ở bên cạnh bầu bạn với em, còn bản thân thì kéo Lăng Mạt vào phòng nói chuyện.
Ba chị em đi về phía hậu viện, Thôi Tịnh chưa kịp nói gì thì Thôi Huống đã ra vẻ ông cụ non mà bảo, "Nhị tỷ, hôm nay tỷ thất lễ rồi."
"Sư thái?" Thôi Ngưng nghĩ mãi, cho dù mình có trưởng thành rồi đi nữa thì cũng chỉ mới là đạo cô thôi mà. (nữ 9 nghe nhâm do trại âm.)
"Muội muội!" Thôi Tịnh bực đến phát sầu với cô bé, "Tám tuổi cũng không còn tính là nhỏ bé gì nữa rồi, sao có thể..."
"Đại tỷ." Thôi Huống cắt lời chị gái, công tâm mà nói, "Tỷ cũng không thận trọng chững chạc được như ngày thường. Lẽ nào là do ba người kia bộ dạng đẹp đẽ à?"
"Nói bậy cái gì đó!" Thôi Tịnh cũng đến chịu với hai đứa em mình, đứa thì ngốc, đứa thì cứ như con nít quỷ vậy!
"Ò." Thôi Huống trầm ngâm một lúc, "Đại tỷ quả thực đã đến cái tuổi biết tương tư rồi... Thôi vậy. Đệ đi tìm bọn biểu ca đây."
Mặt Thôi Tịnh đỏ gay lên, "Đệ đi làm gì?! Không được đi!"
Thôi Huống quay đầu, gương mặt bánh bao vừa thận trọng vừa hồ nghi, "Phụ thân không có nhà, đệ là người đàn ông duy nhất trong gia đình đi chiêu đãi biểu ca với bạn bè của huynh ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
Thôi Tịnh tức nghẹn họng. Rất nhiều trẻ em sáu bảy tuổi đến cả nói chuyện còn không đầy đủ, vậy mà nàng lại xui xẻo dính phải thằng em đã biết học tập từ trong bụng mẹ mới đau chứ!
Thôi Ngưng nghe cả buổi trời, cũng coi như hiểu được đại khái nên bèn khuyên lơn, "Muội nghe một bà lão nói bé trai bảy tuổi người ghét chó chê, đại tỷ đừng giận nó nữa."
"Tỷ nói sai rồi." Thôi Huống trịnh trọng nói, "Đệ còn bốn tháng nữa mới tròn bảy tuổi."
Thôi Tịnh khen trong bụng, cuối cùng thì em gái cũng nói được một câu nghe lọt lỗ tai, bèn không thẹn thùng nữa, đuổi Thôi Huống đi, "Đi đi đi, đi mau!"
Đợi đến khi Thôi Huống chắp đôi tay múp míp ra sau lưng, men theo con đường mòn nhỏ rời đi, Thôi Tịnh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Hai chị em cùng nhau đi vào trong sân, trên con đường mòn vắng bóng người, thị tỳ cũng chỉ bám theo ở phía xa xa.
Nhân lúc bên cạnh không có ai, Thôi Tịnh nhịn không nổi mà lén nhỏ giọng hỏi Thôi Ngưng, "Muội nói coi, trong ba người họ thì ai đẹp nhất?"
"Phù Viễn." Thôi Ngưng thấy trên đời này không ai bì được với nhị sư huynh cả.
"Gu gì kì vậy không biết!" Thôi Tịnh bảo.
Thôi Ngưng hỏi, "Vậy chứ tỷ thấy ai đẹp nhất?"
Thôi Tịnh mở miệng định nói Lăng Sách nhưng nghĩ lại thì đó chính là em rể tương lai của mình, sợ mở mồm đánh giá người ta như vậy thì không hay nên nghĩ một hồi lại đáp, "Ngụy lang quân đẹp nhất chứ."
Lời nàng nói quả thực hợp tình hợp lý. Ngụy Tiềm là người có ngũ quan tinh xảo nhất trong số ba người họ, vóc dáng cũng cao ráo, có điều tính cách của y không được hoạt bát dễ mến như hai người kia.
"Nhưng muội vẫn cứ thấy Phù lang quân là đẹp nhất." Thôi Ngưng cố chấp nói.
"Sao không thấy muội khen biểu ca? Huynh ấy là phu quân tương lai của muội đấy!" Thôi Tịnh che miệng cười hỏi.
Vừa nhắc đến việc này, mặt Thôi Ngưng liền nhăn như trái khổ qua. Đúng là tai bay vạ gió mà!
Thôi Tịnh nghĩ bụng, em mình đúng là có phước mà không biết hưởng.
Hai người đi thêm một đoạn, Thôi Ngưng bỗng nói, "Tỷ tỷ, muội phải đến thư lâu."
Hôm nay, sau khi gặp Phù Viễn, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh về nụ cười của nhị sư huynh. Nhớ lại mấy ngày nay mình từng lén có cái ý nghĩ rằng sẽ ở lại Thôi phủ luôn thì liền thấy xem thường bản thân. Sư phụ và các sư huynh đều chẳng biết giờ này sống chết ra sao, làm sao em có thể tham luyến sự tốt đẹp ở nơi này được chứ?
Đạo môn có nói đến việc độ kiếp. Thôi Ngưng cảm thấy, chắc tất cả đều là kiếp nạn mà tổ sư gia cho để thử thách em.
Lúc vẫn còn ở sư môn, Thôi Ngưng ngày nào cũng chỉ học thuộc điển tịch, nghe sư phụ giảng đạo, quét lá rụng, chăm vườn thuốc, nghe nhị sư huynh chém gió banh nóc nhà. Hồi ấy, em chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần tiếp thu những gì họ dạy cho mình là được. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc đã buộc em không thể không động não mà suy tính xem bước kế tiếp cần phải làm gì.
Nói một tiếng với Thôi Tịnh, Thôi Ngưng quay người đi ngay.
Thôi Tịnh thấy kì quặc vô cùng. Đứa em gái ghét nhất là học của mình nay lại một lòng một dạ chạy đến thư lâu. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kì, nàng cũng chạy theo.
Họ Thôi không hổ là những kẻ dẫn đầu trong các môn phiệt sĩ tộc. Số sách được cất giữ trong tộc học đâu chỉ là hàng vạn, mà đây chỉ là tòa lầu lớn nhất trong số mấy tòa lầu mà thôi. Những chi nhánh khác của tộc học còn mấy cái phòng sách lớn nữa, ngoài ra, mỗi nhà mỗi hộ còn có riêng cho mình một phòng sách nữa.
Thôi Ngưng nhìn hoa cả mắt.
Thôi Tịnh bảo, "Muội muốn tìm sách gì thì nói với thúc bá đi."
Thuận theo ánh mắt của Thôi Tịnh, Thôi Ngưng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên gầy gò ngồi xếp bằng trên nệm bồ đoàn đọc sách, có người đến cũng chẳng buồn giương mắt lên nhìn.
Thôi Ngưng do dự một lát, tiến lên trước, khom người hành lễ theo lễ tiết mà Lăng thị đã dạy, "Thúc bá."
Người đàn ông trung niên ừ một tiếng.
Đợi một lúc, thấy ông vẫn không động đậy gì, Thôi Ngưng liền thẳng thắn hỏi, "Con muốn tìm sách có nói về đao."
Ông nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, quan sát đánh giá em một phen thật kĩ càng, "Con gái con đứa tìm thứ sách này làm chi?"
"Muốn đọc ạ." Thôi Ngưng đáp.
Chẳng biết là do ông bị xúc động bởi bộ dạng cố chấp của em hay chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng hiếu kì, mở miệng gọi, "Người đâu!"
Ngoài cửa có một thằng hầu chạy vào, "Lang quân."
"Bên trái, thứ sáu, ô thứ mười, đem tất cả sách ở đó ra cho con bé." Nói xong, ông lại vùi đầu vào đọc sách.
Gã chạy đi, rất nhanh đã ôm một chồng sách thật dày tới, "Tịnh nương tử, Ngưng nương tử, đợi tiểu nhân nhớ lại một chút ạ."
Sách trong thư lâu đều không được đem về nhà, sau khi nhận được có thể đem đến phòng học bên cạnh để đọc, xem xong lại đưa cho gã hầu để trả về chỗ cũ.
Gã hầu kia lẹ chân lẹ tay, rất nhanh đã ghi xong hết tên của tất cả sách vào sổ quản lí, ngoài ra còn có một người hầu nữa giúp em bưng bê sách.
Mấy chồng sách này chồng dồn lên nhau còn cao hơn nửa người của Thôi Ngưng, trong lòng Thôi Tịnh thấy nghi nghi, chả hiểu ông cậu họ kia nghĩ gì nữa. Chỉ trong vòng một ngày, thể nào em mình cũng đọc không hết, chẳng hiểu vì sao lại đưa cho em ấy nhiều như vậy.
Gã hầu dẫn hai cô bé đến một căn phòng học trống, đây là nơi chuyên dành cho người trong tộc dùng để học tập. Trong phòng đã có hai người đến trước, Thôi Tịnh giới thiệu từng người cho
Thôi Ngưng, chào hỏi nhau xong, ai đọc sách của người nấy.
Thôi Ngưng chọn một góc vắng vẻ, quỳ ngồi trên đệm rồi bắt đầu mở sách ra đọc.
Nhìn một rừng chữ chi chít, Thôi Ngưng đành vò đầu bức tai. Đến cả mấy câu văn đơn giản nhất mà cũng còn cần phải học thuộc lòng mới hiểu được, song những câu từ viết trong đây thật đơn giản, vừa nhìn đã hiểu ngay cũng chẳng khó khăn là bao, không thích đọc cũng phải đọc!
Ngón tay bé nhỏ của Thôi Ngưng dò từng dòng từng dòng một trong sách, mắt cứ thuận theo đầu ngón tay mà đọc, như thế cũng tránh được việc đọc nhầm dòng.
Mới đầu Thôi Tịnh cũng tìm một quyển để đọc, sau đó nhớ tới trong nhà còn một người em họ gái nữa, mẹ còn bận chăm lo việc nhà, chắc là không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy được nên bèn dặn Thanh Tâm và Thanh Lộc chăm sóc kĩ càng cho Thôi Ngưng, còn mình thì về nhà trước.
Lúc mới bắt đầu, Thôi Ngưng có phần khó mà tập trung tinh thần được, tiếp đó, càng về sau càng đọc lại càng nhập tâm, bất tri bất giác đã sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Tộc học của họ Thôi rất nổi danh, Phù Viễn và Ngụy Tiềm cũng vì cái danh ấy mà muốn đến thăm nơi đây, nghỉ ngơi chốc lát trong phủ xong là muốn đi thăm thú xung quanh ngay, đúng lúc Thôi Huống cũng xung phong nhận việc, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nên cũng đến thư lâu cùng bọn họ.
Người hiếu học mê sách nhìn thấy sách vở chồng chồng lớp lớp như tràng giang đại hải thì lập tức mừng rỡ không thôi. Thế là mỗi người bèn tự tìm cho mình một quyển sách cổ rồi tự đến phòng học bên cạnh để đọc. Nào ngờ, vừa bước vào cửa đã thấy Thôi Ngưng tựa như đang bị chôn vùi trong chồng sách chất cao như núi kia vậy.
--- Hết chương 6 ---
Chú thích
(1)
(2)
(3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top