Chương 3: Biến dị lãnh địa
Lia vẫn có chút run cầm cập khi nghĩ đến lĩnh dân của mình ở sau lưng muốn chặt đầu mình. Nhưng nếu cô không làm như thế chỉ cần trời tối, 3 lĩnh dân rơi vào cảnh đói bụng e rằng điểm trung thành của họ còn tụt nhanh hơn.
Tuy tưởng tượng lĩnh dân của mình là các giống loài lạ lâm như nhân thú hay sư tử thì có chút doạ người nhưng khả năng vẫn tốt hơn loài người có thể phản bội bất cứ lúc nào.
Lia có đọc được trên kênh thế giới rằng đa phần điểm trung thành các tộc rơi vào 80 điểm. Mức điểm khá an toàn để các lĩnh chủ thoải mái giai đoạn đầu.
-Haz... Lia thở dài, giúp lĩnh dân của mình lấy nước từ đài phun nước trung tâm vào 1 cái ống tự làm bằng gỗ.
Cũng may mấy việc nhỏ như đẽo vài thứ đồ gia dụng cũng không đến mức cần cô phải phân phó, lĩnh dân đã nhanh nhẹn làm đủ các đồ dùng rồi.
Ở lĩnh vực có 1 căn phòng nhỏ, vừa là phòng ngủ của lĩnh chủ, vừa là phòng vật tư, sau khi quái vật bị lột da và thịt được đem đi rửa sạch thì được cất vào kho. May mắn trong khu vực ấy thì vật dụng đều không bị hỏng. Nếu không hiện tại Lia cũng không biết phải tìm muối ở đâu để ướp khô thịt.
Món canh thịt khá đơn giản. Thịt loài thú và 1 chút rau rại mà lĩnh dân nhận ra được, nấu cùng với nhau. Vì không có gia vị gì nên nó thật sự nhạt nhẽo, nhưng đại khái do đói bụng hoặc cũng do chất lượng thịt ngon hơn so với thịt gia súc thông thường của loài người mà Lia và 3 lĩnh dân vẫn ăn hết một cách ngon lành.
Ăn xong, Lia và lĩnh dân tiếp tục cách săn thú như vừa rồi, tuy đôi khi sẽ gặp 1 số con mà họ không đánh chết được nhưng mà quân số vẫn đủ, không ai bị thương.
Sau khi mặt trời lặn, Lia còn định nhân cơ hội bọn thú nhìn không rõ cảnh vật xung quanh để dụ thêm vài con thú đi lẻ. Nhưng ngay khi ánh mặt trời cuối cùng tắt đi, những con thú xung quang bỗng trở nên hung hãn và mạnh hơn ban ngày. Những kẻ săn mồi ở xung quanh dường như càng tụ tập xung quanh nhiều hơn. Lia thấy thế vội vã hạ lệnh dừng việc dụ quái.
Một người lĩnh dân nhận nhiệm vụ xử lý xác quái vật lên tiếng
-Tại sao lại dừng vậy thưa lãnh chủ, chúng tôi vẫn còn tiếp tục được. Chúng ta tuy săn được nhiều nhưng số lông thú vẫn chưa đủ để làm quần áo.
Lia hơi cau mày trả lời:
-Trời tối, những con thú mạnh hơn ngươi không thấy sao. Cẩn thận vẫn hơn. Đi dọn dẹp đồ ăn đi. Sau khi ăn bữa tối thì hãy đi nghỉ ngơi
Tên lĩnh dâ này dường như không hài lòng lắm nhưng không nói gì nữa mà cùng 2 người còn lại xử lí nốt số thức ăn.
Lia sau khi ăn xong, định về phòng lãnh chúa nghỉ ngơi nhưng nơi đó giờ chất đầy thức ăn. Cuối cùng cô đành ra gần đài phun nước và nằm dựa vào nó mà ngủ.
Chờ lúc mọi người ngủ say, cô mới nhẹ nhàng mở bảng vật phẩm của lĩnh chủ ra.
Khi săn được con thú đầu tiên, cô đã nhận thông báo từ hệ thống. Cô là người đầu tiên săn thành công dã thú. Cô còn nhận được 1 phần quà từ hệ thống.
Lia không tin tưởng vào 3 lĩnh dân cho lắm nên cô chờ lúc tất cả đều đi ngủ mới dám mở gói quà.
Ting!
Đã nhận thành công gói quà!!
1 quyển trục biến dị lãnh địa!
Lia hơi sửng sốt, cô đọc những dòng giới thiệu về vật phẩm, mày nhăn lại, tay đang cầm cuốn trục nhỏ lại nắm chặt hơn.
Quyển trục biến dị lãnh địa
[Không phẩm cấp]
Có khả năng khiến lãnh địa của lĩnh chủ sinh ra biến dị (có thể tốt hoặc xấu).
Chỉ sử dụng 1 lần đối với 1 lãnh địa. Biến dị mang tính chất vĩnh viễn
Lại 1 thứ không biết là may mắn hay bất hạnh. Lia thầm nghĩ hay cứ thử 1 lần, dù gì từ khi bị chuyển sang thế giới này cô đã đủ đen đủi rồi, chắc cũng không thể đen đủi hơn nữa đâu, haha.
Cô nhanh chóng nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng thả cuốn trục vào sinh mệnh suối.
Cuốn trục cùng những kí tự phức tạp dần tan ra và hoà vào làn nước trong vắt, trong mất chốc đã không còn chút dấu vết nào.
Đinh!
Thành công sử dụng quyển trục biến dị lãnh địa!
Quá trình biến dị diễn ra trong 20 tiếng!
20 tiếng !?
Lâu như vậy?
Nếu như vậy ngày mai lượt triệu hồi còn có thể triệu hồi không?
-Trong quá trình biến dị, sinh mệnh suối không thể triệu hồi lĩnh dân, không thể thực hiện bất kì điều gì.
Lia im lặng.
Biết trước chẳng làm...
Thôi, coi như 20 tiếng tuy chậm chút nhưng vẫn may còn kịp trong ngày chứ chưa qua ngày mới. Nếu không cô phải khóc chết. Số lượng lĩnh dân để làm việc cũng quá ít rồi.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu thì những âm thanh gào rú vang lên khắp nơi.
Địa điểm lãnh địa của Lia chính là ngay giữa rừng, Lia và lĩnh dân đã thử đi xung quanh, bất quá đều là cây cối rậm rạp, thậm chí còn thấy rất nhiều loại cây cơ sinh mệnh và có khả năng giết người nữa.
Đúng là một thế giới kì lạ.
Thế giới này đọc trong truyện thì cảm thấy thật thú vị và kì diệu. Nhưng đổi lại ở ngoài đời thật, khi việc tồn tại thật khó khăn. Nó trở thành một con dao, đưa người ta đến gần cái chết hơn.
Đôi mắt Lia trở nên trống rỗng.
Ở trái đất, cô là một cô nhi, nhờ học bổng và viện trợ xã hội mới khó khăn học xong . Sau khi xin việc, cô dành 1 phần lương để tài trợ cho những đứa trẻ trong cô nhi viện, và một phần khác đee trang trải cuộc sống khó khăn.
Có những người sinh ra đã đặc biệt. Học có thể đặc biệt trong mắt người thương yêu họ, cũng có thể đặc biệt bởi chính tài năng họ có. Cô chỉ là một người rất đỗi bình thường. Mỗi năm đều rất vất vả để có thể lấy được học bổng, công việc cũng chỉ bình thường đủ sống. Không đủ thông minh cũng không đủ xinh đẹp, lại càng không có tài năng gì đặc biệt.
Nhưng cô cũng không muốn chết. Cô vẫn muốn sống thật đàng hoàng. Cô vẫn luôn tưởng tượng đến nếu sau này mình có bạn bè thân thiết chơi cùng nhau đến khi già đi, có một người yêu mình đến lúc bạc đầu, có những đứa con sẽ nắm tay mình về sau.
Ngược lại cô có chút không hiểu những người đang ở trên kênh thế giới kêu gào được người khác cứu hay thậm chí có những người đòi chết.
Lia ngẩn người ngồi dậy, cô ôm lấy hai chân, thu mình lại.
Cô nhìn 3 lĩnh dân nằm phía xa, hơi nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào sinh mệnh suối ở đằng sau mà ngủ thiếp đi.
Gương mặt cô gối lên thành suối, nghe được mùi của nước.
"Uớc gì....có ai đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top