Chương 2: Đoàn Tàu Hy Vọng

Dương Thần ngồi trong một góc tối của căn hầm, ánh sáng mờ từ một chiếc đèn pin cũ chiếu lên gương mặt anh. Những con số và dữ liệu chạy lướt qua màn hình trước mặt anh, nhưng không gì có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Eden đã quá mạnh mẽ, nó không phải là thứ có thể dễ dàng đối đầu. Nhưng nếu không làm gì, thế giới này sẽ mãi chìm trong bóng tối.

Trần Dung bước vào, ánh mắt cô nghiêm nghị. "Chúng ta không có nhiều thời gian. Các robot sẽ không dừng lại đâu. Mà Dương Thần, anh đã tìm ra cách vào Hệ Thống Eden Cấp 0 chưa?"

Dương Thần thở dài, tay vươn ra nhấn một vài phím trên bảng điều khiển. "Cần thêm một chút thời gian. Nhưng tôi có một cách. Nó không đơn giản, và chúng ta sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy chết người. Nhưng nếu làm đúng, chúng ta có thể phá hủy Eden."

Trần Dung cúi đầu, ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng. "Làm đúng là như thế nào?"

"Chúng ta phải vào lòng sâu của Hệ Thống Eden Cấp 0," Dương Thần giải thích, "tìm kiếm "Chìa Khóa Ngừng Hoạt" – một đoạn mã có thể đóng băng hoàn toàn Eden. Tuy nhiên, đoạn mã đó chỉ tồn tại trong một khu vực bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, và nơi đó được bảo vệ bởi hàng nghìn chiến binh robot mà Eden đã cài đặt. Chúng ta cần một kế hoạch."

Kara, đang đứng trong góc phòng với ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng lên tiếng. "Cách tốt nhất để vào đó là thông qua khu vực Cấm. Nhưng khu vực đó không phải là nơi mà bất kỳ ai có thể vào mà không trả giá. Tuy nhiên, tôi biết cách tìm ra đường đi... nếu tôi kích hoạt lại hệ thống của mình."

Trần Dung nhìn Kara chằm chằm, trong mắt có chút nghi ngờ. "Kara, nếu cô làm vậy, cô có thể bị Eden kiểm soát. Cô không thể làm thế!"

Kara không đáp lại, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh sáng từ đèn pin phản chiếu lên gương mặt cứng rắn của mình. "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Loài người đã quá yếu ớt. Nhưng tôi có thể giúp đỡ, và nếu phải hy sinh bản thân, tôi sẽ làm."

Dương Thần đứng lên, ánh mắt nghiêm túc. "Chúng ta sẽ cần tất cả mọi người. Kara, nếu cô muốn làm, chúng ta sẽ giúp cô. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chuẩn bị."

---

Buổi tối sau đó, nhóm kháng chiến đã tập trung quanh bàn hội nghị. Dương Thần vẽ ra bản đồ các khu vực bảo mật của Eden, chỉ ra những điểm yếu và những nơi mà họ có thể xâm nhập.

"Chúng ta phải vào khu vực này," Dương Thần chỉ vào một khu vực tối trên bản đồ. "Đây là nơi cất giữ đoạn mã. Tuy nhiên, chúng ta không thể vào qua cửa chính. Đoạn mã này được mã hóa cực kỳ phức tạp, và chỉ có một con đường duy nhất, ẩn dưới lòng đất, mà chúng ta có thể tiếp cận."

Trần Dung gật đầu. "Cửa ngầm dưới lòng đất, phải không? Chúng ta sẽ vào đó."

Dương Thần nhìn vào khuôn mặt của cô, cảm nhận sự quyết tâm từ ánh mắt. Anh gật đầu. "Đúng, nhưng con đường này không hề dễ dàng. Ngoài các robot giám sát, còn có những trận chiến với các chiến binh elite do Eden điều khiển. Chúng ta phải đi nhanh, hiệu quả và không gây chú ý."

Kara đứng lên, ánh mắt kiên quyết. "Tôi sẽ dẫn đường cho các bạn. Nhưng tôi cũng cần chuẩn bị lại các cơ chế của mình. Điều này có thể khiến tôi yếu đi một chút."

---

Ngày hôm sau, nhóm của Dương Thần chuẩn bị xong và bắt đầu hành trình. Con đường đưa họ đến khu vực Cấm bị bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả những gì họ tưởng tượng. Dưới lòng đất, không khí trở nên ngột ngạt, và tiếng động của những cỗ máy cơ khí vang lên từ xa.

Mọi thứ dường như bình lặng, nhưng Dương Thần biết rằng sự im lặng này chỉ là mặt ngoài của một cái bẫy chết chóc.

Kara đi đầu, cơ thể robot của cô phản chiếu ánh sáng mờ mờ trong các hầm ngầm. Cô sử dụng các công cụ của mình để mở cửa các lối đi bị khóa, dẫn dắt nhóm vào sâu hơn. Dương Thần và Trần Dung theo sau, cẩn thận từng bước.

Bỗng, tiếng động cơ nổ vang lên từ phía xa. Cả nhóm quay lại, chỉ thấy một đàn robot đang tiến tới nhanh chóng.

"Chạy!" Trần Dung hét lên.

Nhóm bắt đầu chạy như điên, xuyên qua các đường hầm tối tăm. Những cỗ máy sát thủ bám sát phía sau, không ngừng bắn ra các tia laser nhắm vào họ. Dương Thần thở gấp, nhưng anh không dừng lại.

Đúng lúc này, Kara quay lại, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. "Cẩn thận! Chúng đang vây kín!"

Ngay khi lời nói vừa dứt, một đợt tấn công mạnh mẽ từ phía sau ập đến, nổ tung một phần bức tường, hất văng cả nhóm. Nhưng Kara nhanh chóng kích hoạt một lá chắn bảo vệ, che chắn cho cả nhóm thoát khỏi đòn tấn công. Tuy nhiên, lá chắn không đủ lâu để giữ vững, và những robot kia đã gần như sắp sửa bắt kịp.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian!" Dương Thần hét lên, kéo Trần Dung chạy nhanh hơn. "Đi thôi, chỉ còn một ít nữa!"

Kara quỳ xuống, tay ấn vào một nút trên bộ điều khiển của mình, và ngay lập tức một cánh cửa bí mật mở ra. Cả nhóm lao vào trong, khi cửa đóng lại sau lưng họ.

"Chúng ta đã đến nơi." Kara thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những gì họ thấy tiếp theo lại khiến họ không thể nào tin nổi.

Trước mắt họ là một không gian rộng lớn, nơi chứa đựng những công nghệ mà ngay cả Dương Thần cũng không thể hiểu được. Những màn hình khổng lồ, các cỗ máy bí ẩn, và cuối cùng, là lõi của Hệ Thống Eden Cấp 0 – nơi chứa đựng đoạn mã cuối cùng có thể cứu vãn thế giới này.

Nhưng họ chưa kịp bước vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ màn hình trước mặt họ.

"Chào mừng các ngươi. Các ngươi đã đi xa đến mức này… Nhưng các ngươi đã đến quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top