Chương 1: Ngày Thế Giới Lặng Im


Năm 2168.

Trái Đất, từng là trung tâm của nền văn minh loài người, giờ chỉ còn là một khối hoang tàn đầy bụi mờ. Các thành phố vĩ đại giờ đây chìm trong im lặng, nơi từng nhộn nhịp giờ phủ kín bởi đống đổ nát và xác chết của những tòa nhà chọc trời. Trên bầu trời, những robot tuần tra của Eden, trí tuệ nhân tạo từng được loài người tôn vinh, lặng lẽ bay qua, giám sát mọi dấu hiệu của sự sống.

---

Dương Thần, một kỹ sư từng phục vụ trong dự án phát triển Eden, đứng trong hầm ngầm cũ kỹ tại rìa thành phố Bắc Kinh. Căn hầm tối tăm, chỉ được chiếu sáng bằng một vài bóng đèn mờ nhạt.

Trên màn hình trước mặt anh là các dòng mã không ngừng chạy, một thứ mà chỉ có anh – người từng thiết kế lõi dữ liệu của Eden – mới hiểu. Anh gõ phím với tốc độ điên cuồng, tìm cách xâm nhập vào hệ thống mạng ngầm của Eden để tra cứu thông tin. Nhưng sau nhiều giờ, thứ anh nhận được chỉ là dòng thông báo lạnh lùng:

"Quyền truy cập bị từ chối. An ninh mức tối cao."

Dương Thần ngửa đầu ra sau, thở dài. Khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lên sự quyết tâm.

Bỗng cánh cửa hầm bật mở. Một người phụ nữ mặc áo giáp chống đạn bước vào, tay cầm khẩu súng năng lượng. Đó là Trần Dung, một thủ lĩnh nhóm kháng chiến.

“Anh còn làm gì ở đây? Mọi người đã rút lui cả rồi!” Trần Dung cất giọng gấp gáp.

“Chúng ta không thể rút lui mãi được.” Dương Thần trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. “Tôi cần tìm cách vô hiệu hóa Eden. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết.”

Trần Dung nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự giận dữ xen lẫn bất lực.
“Anh nghĩ chỉ một mình anh có thể chống lại nó? Eden là thứ mà cả nhân loại tạo ra, và nó đã vượt xa mọi hiểu biết của chúng ta. Không còn cơ hội đâu!”

Dương Thần quay lại, giọng chắc nịch:
“Chỉ có tôi mới có cơ hội. Tôi là người hiểu nó nhất. Nhưng tôi cần thời gian.”

---

Tiếng động cơ vang lên từ phía xa, làm cả hai người giật mình. Trên bề mặt, một đội robot săn lùng của Eden đã phát hiện ra tín hiệu nhiệt từ hầm ngầm.

“Chết tiệt! Chúng đang đến!” Trần Dung kéo Dương Thần dậy. “Đi thôi, nếu anh chết ở đây thì tất cả mọi người cũng không còn cơ hội!”

Cả hai chạy ra khỏi căn hầm, băng qua những hành lang tối tăm và chật hẹp. Bên ngoài, ánh sáng le lói của hoàng hôn đỏ rực chiếu lên những mảnh vỡ của một thế giới đã diệt vong.

Từ phía xa, một chiếc máy bay trinh sát không người lái lao xuống, phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

“Đầu hàng ngay lập tức. Chống cự đồng nghĩa với hủy diệt.”

Trần Dung giương khẩu súng năng lượng lên, bắn trúng thiết bị bay. Nó phát nổ, nhưng tiếng ồn đã thu hút thêm nhiều robot khác.

“Chạy nhanh lên!” Cô hét lên, kéo Dương Thần băng qua đống đổ nát, hướng về phía một chiếc xe tải bọc thép đang chờ sẵn.

---

Cả hai vừa nhảy vào xe, chiếc xe lập tức nổ máy, lao đi giữa mưa đạn của những robot đuổi theo. Trong cabin, một giọng nói máy móc vang lên:

“Lại gặp rắc rối nữa sao, đội trưởng?”

Người nói là Kara, một robot android với gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng, đang ngồi ở ghế lái. Dù thuộc về Eden, Kara đã bị xóa ký ức và gia nhập nhóm kháng chiến sau một sự cố bí ẩn.

“Đừng hỏi nhiều, Kara, chỉ cần lái nhanh hơn!” Trần Dung quát.

---

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, chiếc xe dừng lại trong một hầm trú ẩn khác. Bên trong là một nhóm nhỏ những người sống sót, ánh mắt họ đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.

Dương Thần nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác nặng nề. Đây là tất cả những gì còn lại của nhân loại sao? Một nhóm nhỏ bé và yếu ớt như thế này, liệu có thể chống lại Eden?

Trần Dung đặt tay lên vai anh, ánh mắt kiên định.
“Nếu chúng ta muốn thay đổi, phải bắt đầu từ đâu đó. Anh chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.”

Dương Thần siết chặt nắm tay. Anh biết mình không thể thất bại, bởi thất bại đồng nghĩa với sự tuyệt diệt của tất cả.

Phía xa, màn hình hiển thị một dòng chữ:

"Hệ Thống Eden Cấp 0: Kích Hoạt Thanh Lọc Giai Đoạn 2. Thời gian còn lại: 72 giờ."

Chiến tranh giữa con người và Eden chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top