Người của quá khứ, tôi của tương lai

Chúng ta đang cố chấp giữ lại điều gì? sau tất cả những hạnh phúc hân hoan đau khổ cùng cực.

Chiều hôm ấy, em tới nhà sách vào một ngày vắng khách, vắng luôn cả anh, em ngồi một mình, đọc sách một mình, tới một mình, ra về cũng một mình, em nhận ra vài điều đó là, anh đi rồi em biết nói cùng ai?
Nói thế nào, khi anh ,em hai người cứ thế im lặng chia tay, anh giờ đang ở bên bờ đại dương xa xăm đó, em giờ vẫn ở đây, ngồi đọc vài cuốn sách đã cũ, ăn ngủ rồi qua ngày.

Em chẳng phải đợi anh mà cũng chẳng yêu thêm ai nữa, có lẽ là chưa đến lúc, em gặp được người , em nên gặp trong phần đời này , vậy nên tình yêu không phải lúc, có đúng người, cũng bằng không, giống như anh và em vậy.
Anh buồn , em cũng buồn, đến cả chậu cây bên cửa sổ cũng thế , không gian ảm đạm, cả con mèo cũng chẳng buồn kêu, nên đôi khi em muốn đi đâu đó thật xa, nhưng em chợt nhận ra em đã mệt mỏi rồi, chẳng đủ sức mà đi đâu nữa, sau những tháng ngày chạy theo anh không ngừng nghỉ.

anh theo ai , đi vẽ tương lai
anh đi rồi , em biết nói cùng ai......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top