Điều tiếc nuối của thanh xuân
Trước khi chúng ta trưởng thành và có được sự nghiệp, chúng ta luôn luôn mất đi người mình yêu nhất.
Rốt cuộc, chúng ta đã có được tất cả nhưng không có được nhau.
____________________
Đôi ba dòng có lẽ nói không đủ, nhưng vài ba trang thì có vẻ quá nhiều. Nói đi nói lại vẫn cảm thấy bi thương.
Tình yêu có nhiều kiểu,ngây ngô, trưởng thành,đau thương, hạnh phúc..... nhưng có lẽ kiểu mà ai cũng nhớ nhất chính là sự ngây thơ của mối tình đầu.
Chẳng mấy ai, có được tình đầu mà cũng là tình cuối.
Có lẽ nhiều năm về sau , có ai chắc được rằng một trong số chúng ta sẽ nhớ được người ấy. Người mà lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên chạm khẽ lên đôi môi, người đầu tiên cho chúng ta biết thế nào là yêu.
Nhưng bạn biết không ? con người càng già đi càng hoài niệm những gì đã cũ. Bởi lẽ người mà cả đời bạn yêu và vương vấn nhất chỉ có thể là người đầu tiên.
cuộc đời là một vòng xoáy ngiệt ngã. Bạn muốn trưởng thành bạn phải chấp nhận mất đi.
'Trước khi chúng ta trưởng thành và có được sự nghiệp, chúng ta luôn luôn mất đi người mình yêu nhất.'
Xã hội quá độc ác. Những tình cảm ngây thơ thuở ban đầu sao đấu lại được sự gian nan của cuộc sống.Bởi vậy lúc ấy chúng ta nói chia tay là chia tay. Đâu ai nghĩ được rằng sau này chúng ta sẽ hối tiếc .
Nếu có một ngày của 10 năm sau.Bạn vội vã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, bất chợt gặp phải một cơn mưa rào.Bạn chạy vội vào một quán cà phê, rồi chẳng hay từ lúc nào ly cà phê đã nguội lạnh , còn bạn thì đang vẫn vơ trong kí ức của tuổi trẻ.
"Một chiều mưa của nhiều năm vè trước, bạn là mối tình đầu của ai?. Giữa thành thị đèn xanh đèn vàng, bạn rốt cuộc đã đánh mất ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top