Chương 1. Inteman và nền văn minh tiền sử

Trái đất.

Vào một ngày đẹp trời của 13.000 năm về trước. Khoảng năm 11.000 trước Công Nguyên.

Inteman bật dậy, sau khi trong tâm thức của anh vang vọng một mệnh lệnh.

"Tất cả các sĩ quan nhanh chóng quay về căn cứ. Sẵn sàng chờ lệnh".

"Có báo động chiến đấu". Inteman chỉ kịp suy nghĩ như vậy rồi vội vàng rời khỏi giường.

Anh đánh răng, rửa mặt vội vàng rồi mặc vào người bộ đồ phi hành. Khi chiếc mũ đội đầu được đeo lên, anh lập tức ra một mật lệnh bằng tâm thức.

Ngoài sân, chiếc Vimana đã bật cửa sẵn chờ anh bước lên.

- Có chuyện gì thế anh? Beagi hỏi.

- Căn cứ có mật lệnh. Bọn anh phải lập tức trở về. Inteman trả lời.

Anh nhanh chóng bước ra ngoài sân rồi leo lên chiếc Vimana. Một giây sau, cánh cửa phi thuyền đóng lại và chiếc Vimana nhanh chóng bay lên bầu trời.

Chiếc phi thuyền lướt qua những đám mây rồi bay tít lên cao. Từ trên không trung, Inteman nhìn xuống thành phố xinh đẹp của mình. Một vùng đất thơ mộng với diện tích vài trăm cây số vuông nằm ven bờ biển.

Thành phố mà anh sinh sống là một đô thị lớn với những dòng sông trong vắt. Chúng tạo thành nhiều vòng tròn đồng tâm xen kẽ giữa các khu dân cư. Có rất nhiều công trình ẩn hiện trong tán lá cây và những bãi cỏ đầy hoa. 

Giữa lòng sông. Bóng những cây cầu đá in xuống, cùng hàng trăm con thuyền qua lại. Quang cảnh thật là ấn tượng.

Ra đến thượng tầng khí quyển. Chiếc phi thuyền tự động bay về căn cứ, theo một chương trình định sẵn. Nó phóng nhanh về phía trước. Inteman nhìn thấy trái đất lùi dần cho đến khi nó nhỏ bằng quả cam, thì chiếc phi thuyền mới từ từ chậm lại. 

Đằng xa, cánh cửa kim loại của căn cứ đang mở ra. Đó là một trạm vũ trụ cực lớn với rất nhiều phi thuyền đang tự động bay vào.

Inteman là một sĩ quan thuộc phi đoàn không quân số 1. Phi đoàn bảo vệ trái đất của đế chế Rama. 

Anh là một sĩ quan trẻ đầy năng lực mới 123 tuổi. Một độ tuổi rất trẻ so với những phi công 500 tuổi khá già dặn của phi đoàn.

Inteman cao 2,3 m. Nặng 180 kg. Chiều cao này có thể nói là hơi "nhỏ con". Trong phi hành đoàn, có những người cao tới 2,7m và nặng 210 kg như sĩ quan Taman chẳng hạn.

Vợ anh là Beagi. Một cô gái xinh đẹp mới 90 tuổi. Cô cao 2,2 m và cân nặng 120 kg. Beagi vốn là một người mẫu nổi tiếng. Cách đây 10 năm, cô đổi nghề và làm việc tại Công viên tự nhiên quốc gia.

Inteman đã quen cô trong một lần đi thăm công viên cách đây vài năm. Lần đó, anh nhìn thấy cô đang chăm sóc cho một đàn khủng long Plateosaurus. Một loài ăn lá cây cao 4m. Tự nhiên, anh thấy rất có cảm tình với cô. Sau đó Inteman lấy Beagi và họ đã có một chú bé xinh xắn 2 tuổi.

Điều này là rất bình thường trong thời đại của anh. Con người có thể sống 200 tuổi, mà vẫn sinh con đẻ cái như thường. 

Thành tựu này là do trong quá khứ. Loài người đã có những thành tựu vượt bậc trong văn hóa tri thức và tâm linh.

Họ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa tâm linh và khoa học kỹ thuật. Như chiếc mũ đội đầu của Inteman chẳng hạn. Chỉ cần anh ra một mật lệnh bằng tâm thức. Nó sẽ cảm ứng được và gửi tín hiệu tới chiếc Vimana. Vài phút sau, anh đã có thể bay vào vũ trụ.

Như vậy, bằng các tiến bộ khoa học. Con người có thể sống lâu hơn 100 tuổi mà tự nhiên vốn ban cho họ. Các phương pháp cải thiện thân thể cũng khiến họ rất trẻ. 100 tuổi mà trông như mới 20 tuổi cũng không có gì lạ.

Nhưng loài người cũng kịp nhận ra. Những tiến bộ khoa học không làm tăng tuổi thọ con người lên quá lâu. Vì vậy, trong mười triệu năm qua. Nhân loại đã liên tục tìm kiếm các phương pháp Trường sinh.

Đầu tiên có tổ chức khoa học đề xướng biến đổi gien hoặc tế bào. Sau đó, họ cho thí nghiệm và nhân bản rộng rãi các thành tựu sinh học này trên toàn cầu. Họ sản xuất các sản phẩm biến đổi gien này để thành thuốc kích thích gọi là thực phẩm bổ sung chức năng. 

Họ quảng bá và ca ngợi các sản phẩm này liên tục với những mỹ từ như tiên dược, chữa bách bệnh... vv. Mục đích là biến đổi gien loài người một cách từ từ. Do đó có thể đạt được Trường sinh bất lão.

Nhưng vài trăm năm sau. Phương pháp dùng thực phẩm chức năng làm từ sinh vật biến đổi gien đã bị nhân loại gạt bỏ. Nguyên nhân là vì chúng gây ra quá nhiều bệnh ung thư. Làm con người chết sớm.

Một nhóm các nhà khoa học khác thì khởi xướng việc Trường sinh thông qua kết hợp máy móc. Họ thay thế các bộ phận của cơ thể con người bằng các loại tim máy, thận máy... vv. Mục đích biến con người thành một loại robot sinh vật, có thể tồn tại hàng trăm năm.

Phương pháp này cũng có nhiều thành tựu. Nhưng những loại này rất phi tự nhiên và chỉ áp dụng trong cứu chữa bệnh hiểm nghèo, chứ không phải Trường sinh thực sự. Có rất nhiều trường hợp, Robot bị chập mạch khiến cho người bị chết theo.

Một vài người và tổ chức nào đó thì cho rằng. Dùng nội tạng động vật để thay thế cho nội tạng người, nhằm nâng cao sức khỏe. Họ thí nghiệm. Cắt mổ. Chiếu xạ... Thậm chí còn bơm cả hóa chất, cho điện giật... vv. Tất nhiên các thí nghiệm này đều thất bại. Con người càng chết sớm.

Một số nhà khoa học khác lại cho rằng. Con người cần phải hòa hợp với thiên nhiên. Nhiều ngàn năm, loài người sống trong ô nhiễm. Khai thác tài nguyên bừa bãi, tàn phá thiên nhiên. Thải chất độc hại vào môi trường...vv. Như vậy là đi ngược lại quy luật vũ trụ. Con người không thể Trường sinh được.

Vì vậy. Họ vận động các nước. Cuối cùng cả thế giới thống nhất ra một đạo lệnh. Đó là chấm dứt tất cả các hoạt động phá hoại môi sinh và bảo tồn tự nhiên vốn sẵn có của nó. 

Các thành phố bẩn thỉu và các khu công nghiệp độc hại bị phá bỏ. Loài người bắt đầu tiến hành di dời các đô thị sạch sẽ về miền ven biển. Họ còn xây cả thành phố ngoài đại dương.

Chỉ còn các nhà máy năng lượng là được giữ lại trên các địa mạch sâu trong lục địa. Nhưng công nghệ phải là loại tự nhiên xanh, sạch, đẹp.

Các cánh rừng được phục hồi và nhiều loài động vật được bảo tồn. Các nguồn năng lượng bẩn được thay thế bằng điện hoặc năng lượng mặt trời.

Kết quả trên đã có một phản ứng rất tích cực từ thiên nhiên. Loài người đã được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Vì thế, tuổi thọ của dân chúng tăng cao.

Nhưng vấn đề Trường sinh đâu chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù áp dụng nhiều biện pháp, con người cũng chỉ thọ đến 150 tuổi là cùng.

Cuối cùng, có một Đức Ngài rất nổi tiếng tên là Như Lai Buddha. Đã dạy loài người một phương pháp Trường sinh như sau.

Ngài cho rằng. Con người có 6 giác quan rất quan trọng. 5 giác quan đầu là Vị giác, Thính giác, Thị giác, Khứu giác và Xúc giác. Các giác quan này có mối liên hệ mật thiết với nhau và con người sử dụng rất thành thạo. Chỉ duy nhất giác quan thứ 6. Chính là Linh giác (hoặc gọi là Cảm giác) thì con người rất ít sử dụng. Vì thế, chức năng này gần như vô dụng.

Mà chức năng này lại rất quan trọng. Bởi vì nó có thể thay thế toàn bộ các giác quan khác. Không nhìn được bằng mắt, con người có thể nhìn bằng Linh giác. Không nghe được bằng tai, con người có thể nghe bằng Linh giác...

Ngài nói. Nhờ có Linh giác, con người mới có cảm xúc và cảm ứng. Chúng ta biết yêu, biết giận, biết ghét, biết hờn... Thậm chí cả cảm giác nguy hiểm, chúng ta cũng cảm ứng được.

Chỉ có con vật, mới không có Linh giác mà thôi.

Vì vậy. Ngài bày cho loài người tu luyện giác quan này qua các kỹ thuật gọi là tu luyện tâm thức, linh hóa giác quan hay thường gọi là Tâm linh. 

(Chú thích. Chữ Tâm linh này không có nghĩa là mê tín dị đoan như nhiều người nhầm tưởng. Nó chỉ là một phương pháp nâng cao tâm thức của con người, đạt tới trạng thái thăng hoa về tinh thần). 

Phương pháp này có thể giúp con người sống lâu và khỏe mạnh. Nó còn cộng hưởng với các giác quan còn lại, khiến cho toàn bộ các giác quan phát triển theo. Trong đó có cả các cơ quan nội tạng liên quan như mắt, mũi, lưỡi, tai, da thịt và hệ thống thần kinh.

Bạn hãy nghĩ mà xem. Hầu như người nào mù bẩm sinh thì chắc chắn cũng điếc. Những người mất đi các giác quan không thể sống lâu được. Đó là do việc thoái hóa các giác quan dẫn đến thoái hóa dần toàn bộ cơ thể.

Hơn thế nữa, tâm linh còn khiến con người sinh ra các khả năng đặc biệt. Ví dụ như, liên lạc với nhau bằng tâm thức hoặc cảm ứng vươn xa hàng trăm km.

Ngài đã chứng minh sức mạnh của Tâm linh thông qua các hành động. Di chuyển tức thời từ Bắc đến Nam cực. Ngài có thể thét ra lửa, mửa ra tuyết cách xa hàng trăm dặm. Ngài có thể hô phong, hoán vũ. Nghe được cả châu lục. Nhìn thấy cả hạt nhân nguyên tử hay toàn bộ vũ trụ.

Loài người đã chứng kiến sức mạnh Tâm linh của Ngài. Thế là người ta lao vào tu luyện tâm thức, linh hóa giác quan.

Phương pháp này đã phát triển qua nhiều triệu năm và sinh ra vô vàn công pháp tu luyện khác nhau. Nhờ có tu luyện Tâm linh, cuối cùng con người cũng tiến gần tới Trường sinh.

Như đối với Inteman chẳng hạn. Một sĩ quan như anh phải tu luyện từ năm 10 tuổi. Đến 40 tuổi, anh đã bước vào cảnh giới sắt. Vì vậy, anh có thể sống lâu đến 1.000 tuổi. 

Nếu như có những công pháp cao cấp hơn, anh có thể tu luyện đến cảnh giới bạc. Như tướng quân Faman, lãnh tụ của phi đoàn không quân số 1, ông ta sống đến 8.000 tuổi.

Người ta nói rằng. Cảnh giới bạc có thể giúp anh sống đến 10.000 tuổi, còn đến cảnh giới vàng...  Chậc chậc, anh có thể sống đến 100.000 tuổi.

Mặc dù Inteman chưa từng gặp ai sống lâu như vậy. Nhưng anh tin rằng, thế gian chắc chắn có nhiều người. Có thể đó là ngài Như Lai Buddha hay các vị Thánh nhân đầy quyền năng. Họ có nhiều công pháp cao cấp để tu luyện. Đối với các ngài, loài người phải gọi là Thần tiên.

Những người dân bình thường thì chỉ được luyện tập công pháp cường thân kiện thể. Đạt tới cảnh giới đồng và sống lâu đến 300 tuổi là cùng.

Tại sảnh đỗ của trạm vũ trụ, Inteman bước ra khỏi phi thuyền. Anh cởi bộ đồ phi hành gia rồi ngồi lên chiếc ghế tự động. Chiếc ghế từ từ bay đi, đưa anh vào phòng họp cùng với mọi người.

Trong phòng họp lớn bằng một cái sân bóng đá nhỏ. Inteman ngồi giữa những người sĩ quan khác. Họ thì thầm trao đổi với nhau vài vấn đề. Chủ yếu vì lần báo động này.

Thế giới mà Inteman đang sống là một thế giới yên bình trong nhiều triệu năm. Mặc dù thỉnh thoảng, nó cũng xảy ra vài xung đột. Nhưng ở quy mô nhỏ, không tạo thành ảnh hưởng lớn.

Cho đến gần đây. Bởi vì sự tranh chấp gay gắt các nguồn tài nguyên, nên các đế chế đã liên minh với nhau thành hai đại thế lực. Bên nào cũng nhòm ngó đối phương.

Chỉ cần một sự manh động hoặc hiểu lầm lẫn nhau là chiến tranh có thể xảy ra. Như trận chiến hai triệu năm trước chẳng hạn. Các bên xung đột đã trút xuống căn cứ của nhau hàng trăm trái bom hạt nhân, khiến cả Sao Hỏa biến thành trơ trọi.

Chỉ có trái đất, nơi cái nôi nguyên thủy của loài người là còn khá nguyên vẹn. Các bên dù có tranh chấp cũng phải tự kiềm chế mà không dám bừa bãi. Vì vậy, nó được yên bình trong hàng triệu năm qua và được loài người gọi bằng cái tên rất thân mật. Nhân Giới.

Nhưng lần này, sự xung đột lại bắt đầu. Nguyên nhân chỉ vì hai bên tranh nhau một cái tiểu hành tinh nào đó trong dãy Ngân Hà.

Việc di cư lên các hành tinh đã bắt đầu từ rất xa xưa. Lúc đó, dân số loài người phát triển quá nhiều dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái. Loài người phải tìm kiếm các hành tinh để di trú.

Họ đã tìm thấy một vài hành tinh thích hợp cho sự sống và bắt đầu cải tạo. Họ đặt cho chúng vài cái tên rất đẹp, theo trường phái tu luyện của họ như Tiên Giới, Ma Giới hoặc Trung Giới. Ở đây, đúng là thiên đường cho những kẻ tu luyện.

Tiểu hành tinh này là một nơi lý tưởng để xây dựng thế giới mới. Nó có tầng khí quyển đủ dày để đảm bảo nhiệt độ. Có nước và địa hình khá giống trái đất. 

Chỉ cần vài triệu năm là có thể biến nơi đây thành một tiên cảnh. Hoa thơm bướm lượn vô cùng đẹp đẽ.

Vì thế, cả hai bên đều thèm thuồng và không muốn chia xẻ cho nhau. Họ cùng chuẩn bị phân thua bằng chiến tranh. 

Đây không phải là vấn đề chung mà loài người có thể dàn xếp. Khác với trái đất, là cái nôi, là nguồn cội, nên hai bên cùng có ý thức giữ gìn. Nhưng trên các hành tinh mới khám phá, không ai chịu nhường ai.

Đơn giản là loài người đã tồn tại sự thù hằn truyền đời từ rất lâu. Đến nay vẫn không chấm dứt.

Phần nữa vì tính ích kỷ, nhỏ nhen của các nhà lãnh đạo. Bên này không chịu khuất phục bên kia. Họ viện dẫn hàng tá lý do để duy trì các kho vũ khí hạt nhân, nhiệt hạch hoặc phản hạt. Họ sợ giải trừ nó sẽ bị kém thế đối thủ. Vì vậy, thế giới như ngồi trong lò lửa, chỉ cần có kẻ khơi mào là... bùm.

Một bên là liên minh các đế chế của Rama, đối địch với bên kia là liên minh của Atlantis. 

Mỗi bên đều xây dựng các căn cứ trên vùng đất của mình. Vào thời bình, họ buôn bán, trao đổi văn hóa kỹ nghệ cho nhau và cùng nhau phát triển. Nhưng một khi tranh chấp nổ ra, bên này sẽ chơi đểu hoặc hạ sát thủ với bên kia. 

Nguyên nhân của tất cả các sự việc, chính là sự bất đồng tư tưởng Trường sinh của thế gian. 

Trở lại vấn đề Trường sinh. Nhờ có phương pháp của ngài Như Lai Buddha, loài người đã có hàng triệu năm tu luyện. Họ xuất hiện hai trường phái chính, mà tất cả cùng hướng tới một mục tiêu, đó là sống lâu.

Trường phái thứ nhất, như Inteman tu luyện chẳng hạn. Qua nhiều triệu năm, họ đã nghiên cứu, phát triển tu luyện tâm thức theo từng bước, tự nhiên mà ôn hòa. Nhưng sự rèn luyện đòi hỏi tính kiên trì và thời gian kéo dài.

Cách tu luyện này có một đặc điểm là con người được trẻ lâu và hòa đồng cùng thiên nhiên. Những người tu luyện theo trường phái này gọi là Tiên đạo hay Yoga.

Một cách tu luyện tiêu cực hơn cũng phát triển, đó là phương pháp tra tấn thân thể và tâm thức. 

Họ dùng các dụng cụ nhằm rút xương, xẻ thịt. Nhốt mình trong hầm băng hay treo trên lửa nóng. Tấn công não bằng các thiết bị âm thanh, ánh sáng...

Tất cả mục đích là làm cho thân thể đau đớn cực độ. Từ đó sinh ra ý chí chịu đựng mãnh liệt. Cuối cùng tâm thức phát triển một cách nhanh chóng.

Những người theo trường phái này cũng có lý lẽ riêng của họ. Đó là thân thể được tôi luyện đến mức dẻo dai, bền bỉ. Xương cốt rắn như sắt, chắc như đồng. Mặc dù có thể gây hủy hoại dung nhan, nhưng mục đích trường sinh đại thành. Con người khi đã sống lâu thì hình thể đâu còn quan trọng. Thậm chí không cần cả thân xác cũng được.

Vì vậy, họ thường bị những người thuộc trường phái Tiên đạo phê phán, gọi là Ma đạo hay Ma công. Hai trường phái này luôn đối chọi và tìm cách gây chiến lẫn nhau. Lâu dần dẫn đến thù hằn truyền kiếp và luôn đối lập nhau trong mỗi sự kiện.

Kể ra những người theo trường phái Tiên đạo, Yoga cũng có cái lý của họ. Đó là Ma công thường hay tạo ra tai nạn. Chính là "tẩu hỏa nhập ma" khi có nhiều người tu luyện bị tra tấn tinh thần quá mức chịu đựng. 

Nhiều tai nạn xảy ra đã khiến những người tu luyện ma công mất lý trí. Họ lang thang trong tự nhiên và hành động như súc vật. Nhiều người còn trèo lên cây hái quả, cắn xé nhau kêu chí chóe và mất dần linh giác cũng như bản năng loài người.

Châu Phi là một nơi có nhiều trường hợp như vậy. Lâu dần những người này thoái hóa thành một giống loài mà ngày nay chúng ta gọi là khỉ.

Họ có làn da đen đúa do bôi nhiều hóa chất, axit, thuốc trừ sâu... Lông mày lông mi, tóc của họ bị cháy sạch do lửa. Da phải mọc nhiều lông để chống lại cái lạnh trong hầm băng. Tay dài quá đầu gối và xương sống còng xuống. Đấy là hậu quả của việc thân thể bị tra tấn lâu năm.

Răng và hàm của họ bị nhô ra. Chứng tỏ rằng, họ liên tục bị nhổ răng và gọt cằm quá nhiều. Sọ của họ bị nhỏ lại. Chứng tỏ họ bị ép buộc, phải đội mũ sắt trùm đầu liên tục.

Có nhà khoa học thời tiền sử đã tuyên bố. "Loài khỉ đít đỏ là do những người tu luyện Ma công hay ngồi trên than lửa, hoặc băng đá nhiều năm thoái hóa mà thành. Họ bị mất dần linh giác, thân thể bị biến dạng, miệng không còn nói được, chỉ biết kêu khẹc khẹc và hú hí ầm ĩ. Đến cả mắm tôm thơm lừng, họ cũng không ngửi được, phải bỏ chạy".

Muốn biết Inteman sẽ làm gì. Xin mời các bạn xem tiếp chương 2.

Chú thích: Rama. Đế chế cổ Ấn hoặc Ấn độ cổ. Gồm Ấn Độ, Pakistan, Băng Ladet, Nepan và toàn bộ Nam Á ngày nay.

Các di tích mà họ để lại có rất nhiều. Chúng ta sẽ xem xét đến các chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: