Chương IX

Trí Tú sau khi ăn sáng xong, cũng không có việc gì làm. Nên rủ cô Út Thái Anh đi hái xoài. Nghe tới xoài là Thái Anh tít cả mắt ríu rít.

"Lệ Sa, Lệ Sa ơi"

"Dạ cô Út kêu con"

"Lệ Sa đi hái xoài với tao đi, ra ngoài lấy ghe đi rồi đi với cậu hai Tú"

Lệ Sa lật đật chạy ra mé sông để lấy ghe, Trí Tú liền vô bếp kiếm ai đó. Thấy bóng dáng quen thuộc đang băm tỏi

"Ni, đi theo tao ra sông"

Trân Ni đang băm tỏi liền ngơ ra

"Ơ cậu hai, nhưng mà con đang băm tỏi để làm gỏi. Con đi với cậu hai ai băm"

Trí Tú không nói gì chỉ cầm cái thớt mà Trân Ni đang băm đem qua cho con Hiền để xuống cái cạch

"Mày băm đi"

"Ơ cậu hai, cái đó là con Ni làm mà sao bắt con làm vậy" con Hiền bất mãn

"Tao băm mày đó mày nói tiếng nữa" Trí Tú đe dọa thấy con Hiền câm như hến mới quay sang Trân Ni

"Đi, đi hái xoài với tao. Lát cho ăn xoài ngon lắm"

"Thiệt hả cậu hai, vậy mình đi lẹ lẹ đi cậu hai"

Cả hai một cao một thấp đi ra mé sông. Thấy Lệ Sa đã lên ghe còn đang lo đỡ Thái Anh

"Cô Út đưa tay đây cho con nắm để con đỡ cô Út"

"sao mà thấy ghê quá Lệ Sa" Thái Anh mếu máo.

"Cô an tâm có con rồi cô bước lên đây"

Nghe thế Thái Anh liền dò một chân bước lên sau đó nắm tay Lệ Sa mà lên. Do phóng nhanh quá xém té nên Lệ Sa phải ôm lại. Thái Anh đỏ cả mặt còn Lệ Sa như không có gì, đỡ Thái Anh ngồi xuống một đầu ghe.

Trí Tú thì bước lên trước, Trân Ni vốn không phải tiểu thư gì nên cũng bước dễ dàng hơn. Không để ý Trí Tú đã đưa tay ra cho nắm, thấy Trân Ni không nắm tay mình Trí Tú ngượng lấy tay vuốt vuốt tóc. Làm Thái Anh mắc cười mà không dám cười.

Lệ Sa và Thái Anh một đầu, hai người Trí Tú một đầu. Nên Lệ Sa và Trân Ni chèo ghe lên đầu kênh mà hái xoài.

"Mùa này xoài chua hông cậu hai" Thái Anh lên tiếng

"Không chua lắm, vừa đủ chua"

"Ủa là sao?"

Lệ Sa với Trân Ni cũng không hiểu Trí Tú đang nói cái gì nên bụm miệng cười

"Cười cái gì, lo chèo ghe đi."

"Lát hái xoài xong con với Lệ Sa vô làm nước chấm ăn cho ngon nghe cậu"

"Biết làm hả?"

"Dạ biết chứ cậu, ăn ngon bá chấy luôn"

"Ni chỉ tui làm với" Thái Anh lên tiếng

"Cô Út đừng xưng vậy với con ngại lắm"

"Chứ Ni bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ con 20 tuổi rồi cô Út"

"Thì xưng tui là đúng rồi mà"

"Mày cứ để con Út xưng tui cho dể trả lời, chứ mày lớn hơn nó mà để nó mày tao tổn thọ chết" Trí Tú lèm bèm

"Ủa con thấy nhiều người lớn hơn cậu vẫn xưng con với cậu mà cậu hai"

"Ừ thì...tao tổn thọ tao chịu được chưa"

Rất nhanh đã đến vườn xoài xum xuê. Trái nào trái nấy mập ú. Chưa gì thấy Thái Anh với Trân Ni phấn khích nhảy cẩng lên làm chiếc ghe rung rinh khiến cả Lệ Sa lẫn Trí Tú phải ôm người kia lại vì xém té cả 4 người xuống sông.

"Cậu..cậu hai..." Trân Ni đỏ mặt

"Hổng phải tao lợi dụng ôm mày đâu nhen, tại ..tao sợ mày té làm tao té theo thôi. Nghĩ bậy bạ. "

Còn cặp kia thì vô tư, có lẽ cũng quen rồi nên chỉ thoáng đỏ mặt một tí rồi thôi. Rất nhanh cả 4 người bước lên bờ.

"Wowwww. Sa Sa Sa Sa Sa Sa thấy trái đó ngon hông" Thái Anh phấn khích chỉ lên chùm xoài cao mập mạp.

"Cô Út để con hái cho cô Út nghen" nói là làm Lệ Sa liền leo lên hái cho cô Út của mình

"Cậu hai, cậu thích chùm nào con hái cho cậu hai cho" Trân Ni lên tiếng

"Bậy, ai để con gái leo trèo hái xoài bao giờ"

"Ơ Lệ Sa cũng con gái mà, cũng hái đó có sao đâu cậu"

"Lệ Sa nó khác, mày khác."

"Ủa khác chổ nào vậy cậu?"

"Ừm, mày coi chùm nào ngon mày chỉ cho tao coi"

"hừm... chùm đó đó cậu, trái nào cũng to chắc ngon lắm"

Chỉ đợi Trân Ni chỉ là Trí Tú xoắn tay áo, mặc kệ bộ đồ đắt tiền bỏ cả giày ra leo lên trên cây

"Ơ ơ cậu hai cậu biết leo hông vậy, coi chừng té nha cậu hai"

"Biết mà mày an tâm"Trí Tú nói vọng từ trên cây xuống. Cố nhướng tay lấy cái chùm Trân Ni vừa chỉ

Bên Lệ Sa thì chỉ cần Thái Anh chỉ chùm nào là Lệ Sa thoăn thoắt lên cây mà hái. Hái đến mức đạp lên kiến lửa cắn la oai oái

"Á á kiến lửa cắn... đau quá cô út ơi"

"Sa Sa Sa xuống đây. Nhanh lên, Sa phóng xuống đây nhanh lên" Thái Anh ý ới hai tay ngoắc ngoắc xuống

"Phóng gãy giò con cô Út ơi..."

"Leo từ từ xuống cũng được nhanh lên"

Lệ Sa mò mẫm leo xuống, kiến lửa bu đầy trên cổ, tay chân. Thái Anh ra sức phủi phủi cho Lệ Sa. Còn Lệ Sa dãy đành đạch tưng tưng vì ngứa, vì đau nữa. Mãi một lúc sau mới hết nhưng vết cắn đã xưng đỏ lên rồi. Vết nào vết nấy to bằng đầu ngón út nhưng Lệ Sa vẫn cười cầm mấy chùm xoài lên.

"Con hái cho cô Út nhiều hông, cô Út cần nữa hông con hái thêm cho"

"Thôi hổng cần nữa đâu, Sa có đau nhiều hông đấy?"

"Con hổng sao, con quen òi"

"Quen cái gì mà quen, lát về phòng ....Út lấy đồ sức nghe chưa"

Còn bên đây chả khá khẩm mấy. Thanh niên leo lên được nhưng không xuống được đang la làng trên cây.

"Cậu hai, cậu xuống được hông vậy cậu"

"Ủa sao leo xuống nó cao dữ vậy, nãy leo có cao đâu" Trí Tú mất hình tượng hai tay ôm chặt cứng cái cây không buông, nhất định ôm cây tự thủ. Trân Ni vừa thấy thương vừa thấy mắc cười

"Cậu nhảy xuống đi con đỡ cậu cho, cậu an tâm"

Trí Tú nuốt nước bọt,gán mò thấp xuống xíu canh ngay người Trân Ni mà nhảy xuống.

Bẹpppp

Kết quả nhảy sai chổ nên bẹp dí xuống mặt đất như con ếch.

"Trời ơi cậu hai sao cậu nằm đó như con nhái vậy" Lệ Sa chạy tới la làng. Trân Ni lật đật đỡ cậu hai dậy, trán đã sưng một cục bự thật bự.

"Cậu Hai có sao hông vậy, hông biết leo sao không để Ni leo mà cậu leo vậy" Thái Anh cũng xót mà lên tiếng

Trí Tú mặt méo mó, nhưng sau đó lại cười thiệt tươi. Tay còn cầm chùm xoài lắc lắc trông mắc cười làm cả ba đều không còn lo lắng nhiều.

Trên ghe đi về chỉ nghe tiếng rên rĩ của hai người là Trí Tú với Lệ Sa.

"Ui ui đau.." Trí Tú rờ đầu mà than ùm trời

Lệ Sa còn xui hơn, do chèo ghe nên ngứa cứ ưỡn ẹo tới lui trông rất mắc cười. Thái Anh thấy vậy liền hỏi

"Sa ngứa chổ nào để Út gãi cho "

"Thôi con hông sao đâu cô Út"

"Nói nhanh hông đạp xuống sông bây giờ" Thái Anh nghiêm mặt

"Dạ ở lưng, cô Út xoa xoa dùm con"

Tay của Thái Anh xoa xoa đều trên lưng, cổ của Lệ Sa như một viên thuốc thần kì. Lệ Sa cũng thấy bớt ngứa hơn, nhưng Thái Anh mặt đã đỏ lừ rồi. Tay chạm vào da thịt nóng qua lớp vải mỏng của Lệ Sa càng thêm nóng.

"Cậu hai cậu đừng có chạm vô quài nó đau quài"

"Nhưng mà nó đau"

"thì cậu hai đừng có chạm vô nữa là hông đau"

"Hông chạm thì nó kì kì"

"Lát con sức thuốc cho cậu hai, cậu hai đừng chạm nữa nghen" Trân Ni một tay cầm chèo tay còn lại kéo tay Trí Tú xuống. Khoảng khắc đó với Trân Ni ngây ngô không là gì, nhưng với Trí Tú như luồng điện xẹt ngang vậy

"Ừm ừm vậy không chạm nữa" Trí Tú cũng không hiểu sao mình lại nghe lời như vậy nữa.

Rất nhanh về tới nhà, cả bốn quên luôn chuyện xoài. Thái Anh kéo Lệ Sa về phòng để sức thuốc

"Má ơi má ơi" Thái Anh la làng trên nhà trên

"Gì vậy con gái, con sao vậy" bà hai lật đật chạy ra

"Má có ăn trầu, má cho con miếng vôi đi"

"Bộ con ăn trầu hả, hổng được gái lứa mới lớn ăn trầu là sao con"

"Hông con xin con chơi"

"Thôi vôi của má con chơi gì mà chơi, con gái nết kì ghê" bà hai phe phẩy xuống sau

"Cô Út để tui cho cô Út miếng vôi" bà ba hiền từ nói sai người hầu kéo cho một miếng vôi.

Thái Anh lật đật chạy xuống phòng, Lệ Sa đang đứng đợi.

"Lên giường ngồi đi Sa" Thái Anh ngoắc

"Con hổng dám lên giường cô ngồi đâu cô"

"Giận"

"Dạ con ngồi liền nè, cô Út đừng giận con nghen" Lệ Sa hấp tấp ngồi đối diện Thái Anh

"Cởϊ áσ ra, xoay lưng lại"

"Nhưng..."

"Giận à? Muốn không?"

"Dạ thôi hông dám để con cởi cho cô Út coi"

"Ai coi, người ta sức thuốc chứ bộ. Đẹp đẽ gì mà coi" Thái Anh đỏ cả mặt, Lệ Sa từ từ cởi chiếc áo bà ba nâu đã sờn đi vì năm tháng và vì nghèo. Rút bỏ xiêm y chỉ còn lại áo yếm mỏng, khiến Thái Anh nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm cái lưng trắng nỏn nhưng đốm đốm đỏ vì kiến cắn. Thấy không có động tĩnh gì Lệ Sa mới hỏi

"Sao vậy cô Út, có chuyện gì hả cô"

Thái Anh giật mình thấy trên miệng có gì ướt ướt nên lấy tay chùi =))))

"Ờ ờ đang coi vết thương" nói rồi lấy ngón áp út chấm vào chén vôi chấm lên mấy chổ bị cắn cho Lệ Sa

"Asssss .... nhẹ nhẹ tí cô Út....asss đau quá"

"Im im, rên vậy người ta tưởng tao làm gì rồi sao"

Lệ Sa chịu trận câm nín. Bên đây cũng vậy

"Mày nhẹ tay một chút, cái gì mà nhấn nhấn muốn bể cục u luôn vậy" Trí Tú gầm gừ

"Cậu hai gán chịu đau tí cho nó mau lành, mai mốt cậu hai hông leo được cậu hai đừng có gán leo. Con hổng có bên cậu hai mà lo quài đâu " Trân Ni tay chấm lên vết thương thổi thổi cho người ngồi thấp hơn

"Bộ mày đi đâu mà hổng lo cho tao được?"

"Con còn phải đi làm công cho cậu hai đó, sau này con còn đi lấy chồng về nhà chồng hổng lẽ cậu hai bị gì con chạy qua lo à"

"Ai cho mày đi lấy chồng"

"Ơ con hông lấy chồng hổng lẽ ở vậy quài"

"Mày nợ tiền tao chưa gì đòi đi lấy chồng, mày ở vậy cho tao. Tao biết mày lén phén thằng nào tao rút gân nó" Trí Tú cũng không hiểu sao lại bực bội đẩy tay Trân Ni ra

"Đi đi, đi khuất mắt tao đi"

Trân Ni thấy cậu hai giận dữ nên cũng không dám nán lại chỉ để lại hộp thuốc còn nói thêm một câu

"Cậu hai coi nhớ sức thường cho nó mau hết, con đi làm việc. Có gì cậu hai kêu con nghe"

Trí Tú thở hắt không nhìn tới, chỉ khi nghe tiếng đóng cửa mới xoay qua. Thở dài mở cái hộp gỗ có chứa cây kẹp. Lắc đầu không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top