Chương I
Trí Tú đặt chân lên cảng Nhà Rồng,đặt chiếc nón Panama trắng lên đầu với trang phục âu trắng lịch lãm của những năm thế kỉ 19 sải bước với phong thái tự tin lãng tử của mình.
Chỉ thấy tên người hầu đang đứng gần xe khom lưng đi đến Trí Tú mà đỡ lấy vali mà Trí Tú cầm nhỏ nhẹ nói
"Cậu hai,chào mừng cậu đã về,ông bà đang đợi cậu hai ở nhà "
Nói rồi liền nhanh chóng mở cửa xe cho Trí Tú bước lên. Trí Tú không nhanh không chậm mà ngồi lên thả mình lên lưng ghế thở nhàn nhạt. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đi Pháp trốn biền biệt 5 năm là có ý muốn né tránh chuyện cưới vợ sinh con. Bây giờ hết hạn học bị đá về An Nam,xui rủi về đây có thể bị bắt cưới vợ. Cô làm sao muốn cưới vì cô là nữ nhân mà. Nghĩ đến liền thầm trách má mình.
Năm đó má cô bị ông hội đồng, tức cha cô bây giờ say xỉn cưỡиɠ ɦϊếp. Sau đó mang bầu cô, tin đồn má cô không chồng mà chửa đồn thôi khắp xóm giềng ai mà không biết.
Đợi má cô sinh cô ra được cở nửa tháng thì tin đồn má cô có con với ông hội đồng lan truyền khắp nơi. Hai bà vợ liền nhanh chóng tới xử tội thì ông hội từ Gia Định(Sài Gòn) về tới nhanh chóng giải nguy cho. Nói đi nói lại,nhà có hai người vợ nhưng lại không có một đứa con trai nào. Chỉ toàn 4 người con đều là gái, nên ông hội đồng rất vui. Khi bước tới nhà má cô, liền muốn xem đứa trẻ là trai hay gái nhưng đã bị bà mụ coi bệnh quở trách
"Ông hội đồng à,đứa bé là con trai. Nhưng nó đang bị thủy đậu. Ông vẫn nên cách xa một chút"
"Được được,con trai là được. Bà trị bệnh cho nó được,tôi liền thưởng cho bà 20 đồng"
Vì chuyện bà mụ sợ ông hội sẽ gϊếŧ chết mẹ con Trí Tú giữ danh dự nên mới nói dối là con trai. Chính vì đều này mà ông hội liền nạp má cô làm mợ ba và danh chính ngôn thuận đưa Trí Tú về làm con trai độc tôn hương hỏa. Thậm chí đặc cách luôn vị trí con cái so với các chị là cậu hai Tú. Điều này khiến Trí Tú khổ sở giữ mình suốt 21 năm ròng rã chỉ vì một lời nói dối của bà mụ.
Xe bon bon qua các con đường lớn, rồi đến con đường ruộng đầy ổ gà khiến Trí Tú hơi bực mình
"Mày chạy chậm một chút mày chết à"
"Cậu hai,cậu đừng trách con. Con chạy cho nhanh kịp phà Vĩnh Long nửa. Để trễ phà ông bà đợi"
"Ông bà đợi thì cứ để ông bà đợi,đợi 5 năm rồi bộ hổng đợi được hay gì. Mày mà đi nhanh sốc tao tao đánh gãy lưng mày"
Tên lái xe nghe vậy liền giảm tốc độ,cậu hai Tú là người nói được làm được. Dữ dằn có tiếng ở dưới tỉnh. Đi 5 năm rồi vẫn không hết dữ. Trí Tú nào muốn dữ, không dữ thì bà cả và bà hai leo lên đầu cô ngồi à. Còn có mấy bà chị ở nhà nữa,nghĩ tới là nhức đầu.
Xe cuối cùng cũng kịp tới phà, tiếng gà vịt inh ỏi xung quanh do các bà con đi buôn mà đi trên chiếc phà khiến Trí Tú bực càng thêm bực. Đi học ở Pháp riết rồi quen văn hóa bên đó. Liền đi ra khỏi xe, đi men theo mạn phà mà đến chổ ít người. Rút một bao thuốc ra phì phèo cho nam tính cho giọng nó đàn ông khỏi ai nghi ngờ. Nên giọng Trí Tú không quá thanh có chút trầm trầm.
Đang phiêu theo làn khói thì thấy có chiếc xe chở đủ lỉnh kỉnh đồ trang phục biểu diễn. Trí Tú liền tò mò cầm vài món đồ lên xem, thấy trên xe có một cô gái mặt hơi nhem nhuốc nhìn cô. Chắc là chưa thấy cô bao giờ nên mới nhìn chằm chằm như vậy.
Trí Tú không thoải mái nên buông xuống tiếp tục hút thuốc. Ở Pháp người ta xem kịch múa hát là một nghệ thuật. Còn ở xứ An Nam này coi đây là một nghề mà người ta hay nói câu "Xướng ca vô loài". Chỉ vì nó có thể biến hóa nhân vật từ vợ chồng,vua,tôi nên mới không xếp vô chủng loài nào. Và coi đó là một sự phỉ báng con người. Trí Tú lắc đầu thầm nghĩ sự lạc hậu của nước mình.
Xe tiếp tục bon bon qua các đồng ruộng,rất nhanh rẽ vào một căn nhà lớn nhất vùng. Nhà của ông hội đồng Kim với tài sản kếch sù ai mà không biết.
Xe chỉ vừa trờ tới là ông bà hội đồng cùng bà hai và má cô ra đón. Thấy con mình cao lớn, thêm lịch lãm bà ba liền vui mừng khôn xiết. Cứ tới bên cạnh cô nắn khuôn mặt cô.
"Con chào cha, chào bà cả và thím hai"
"Về rồi thì vô nhà nghỉ ngơi đi. Đường xa mệt không" ông hội lên tiếng
"Con vô đây,ta có kêu người nấu cho con ít đồ bổ để còn ăn uống cho khỏe người" bà cả lên tiếng,nhưng trong giọng nghe sặc mùi giả tạo
Trí Tú chỉ cười nhạt đáp, nhìn má mình muốn nói con ổn. Vì giờ còn đầy đủ trong nhà nên không tiện nói chuyện. Trí Tú ngồi vào bàn vai vế cũng cao hơn cả 4 người chị mình. May mắn là đã gả đi 2 cô, còn 2 cô đều là con của bà hai nên cũng đỡ nhức đầu.
"Bây đâu,mang đồ lên cho cậu hai ăn. Bây hâm cho nóng lại để cậu hai ăn cho ngon" bà cả lại lên tiếng thể hiện quyền uy với cả bà hai và má cô.
"Học bên đó sao rồi,hay là muốn về đây lập nghiệp" ông hội phe phẩy quạt trong tay mà nhìn Trí Tú
"Con còn trẻ,con chưa muốn lấy vợ sớm"
"Cậu hai Tú à,cậu đâu còn như trước,cũng đã hơn 20 rồi. Cậu sớm lấy vợ chớ để lâu không có cháu bồng" bà hai chen vô
"Hừ,tôi có cháu hay không thì liên quan gì thím. Vả lại tôi đang nói chuyện với cha tôi,tôi không nói với thím" Trí Tú gắt lên khiến má cô chỉ có thể vỗ nhẹ tay cô mà nhắc nhở.
Ông hội chỉ ho lên 2 cái, bàn ăn người hầu dọn lên đủ rồi chỉ đợi Trí Tú đụng đũa. Trí Tú cũng đói rồi nên nhanh chóng ăn cho nhanh còn xuống,nhìn ai ai cũng giả tạo chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top