Đoản.

《 Thời Chiến 》

Người viết: Thảng Hàm.

Tiết trời thu gió hạ, Làng Hạ trong thời chiến loạn.

Bà Lụa cầm trong tay rổ rau rừng vừa hái được về từ đồi đưa cho Mai rồi bảo:

" Mai ơi, nay mạ hái được ít rau rừng trên đồi, con đem nấu canh đặng lát nữa có miếng nước cho cha con thằng Tùng húp nghen. "

" Dạ mạ, mạ đi nghỉ đi. Đặng tí con nấu chút canh kho miếng cá xong rồi con gọi mạ ra ăn cơm. "

Mai đang quét sân trước nhà bỏ vội cây chổi xuống chạy ra đỡ lấy rổ rau từ tay mẹ mình rồi đáp lời, cô đã thấy bóng dáng mạ mình đi vào từ đầu ngõ, dáng bà gầy, đầu đội nón lá, tay cầm rổ rau khó mà lẫn với ai được trong thời chiến loạn này. Làng này vốn đông người, ồn ào tấp nập. Thời chiến loạn khiến nhà nhà người người vội vã chạy giặc chỉ còn lại các cụ lớn không nỡ xa nhà xa nơi gắn bó từ bao đời ở lại. Họ luyến tiếc không đi vì tổ tiên cũng vì đang đợi người con, cháu đang từ nơi chiến trường trở về. Nhà bà Lụa cũng vậy, họ đang đợi, đợi người anh thân yêu, người con hiếu thảo, người dân yêu nước.

Nam, người con trai cả, tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Ngày Nam lên đường, bà Lụa nắm chặt tay con, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy tự hào.

“ Con phải sống, sống sót để trở về. Trở về với đất mẹ quê ta, thiêu rụi bọn giặc con nhé ” - bà nói, giọng nghẹn ngào. Nam gật đầu, hứa sẽ trở về, chớp mắt đã 3 năm chiến loạn, con trai bà vẫn chưa trở về.

" Haizz..." bà Lụa ngồi trước hiên nhà, tay quạt chiếc nón ánh mắt nhìn xa xăm khẽ thở dài.

" Mạ lại nhớ anh Nam ạ? " Mai đang ngồi nhặt rau bên cạnh, nghe tiếng thở dài não nề của bà ngước nhìn lên lại thấy đôi mắt bà đượm buồn nhìn về phía đường làng, nơi năm đó Nam chia tay gia đình dần khuất bóng đi theo tiếng gọi của tổ quốc, nhỏ giọng hỏi.

" Ừ, hổng biết nó sao rồi, sao dạo gần đây hổng thấy thư báo về nữa vậy cà. Mạ hơi lo. "

" Chắc anh Nam ảnh không sao đâu mạ ơi, mạ đừng lo quá kẻo hại thân. Ảnh phước lớn mạng lớn, ông bà thác thiêng sẽ phù hộ ảnh thôi, mạ đừng lo quá kẻo lại bệnh vào người. Chốc con bảo thằng Tùng chạy ra bưu điện xem có thư gì của ảnh không, nhỡ đâu ảnh có gửi mà người ta chưa sang đưa thư phỏng biết chừng. "

" Ừ, mạ cũng mong là vậy. Thôi bây coi nấu lẹ đi, chốc nó về chưa có cơm ăn lại dỗi ra đấy. "

" Mạ ơiii, cha con con về rồi nàyyy. "

Bà Lụa vừa dứt câu, từ cổng đã vang lên tiếng gọi của Tùng, tuy còn nhỏ nhưng anh luôn chăm chỉ làm việc, phụ giúp gia đình. Lại lanh lẹ hoạt bát, nên anh rất được mọi người trong nhà cưng chiều.

" Cha anh, vừa xong việc là gom đồ chạy tót về nhà, chẳng đợi cha gì cả. " - Ông Năm lên tiếng hờn dỗi, trách móc Tùng.

" Hì hì, thì tại con nhớ mạ với chị Mai mà cha. " - Tùng cười khì trốn sau lưng bà Lụa mà nói, vừa nói xong bụng cậu đã kêu:

" Ọc..ọc..ọc "

" Thôi đi ông tướng, có mà bụng ông đánh trống kêu than nên mới nhớ tới hai người ở nhà này thôi chứ nhớ nhung gì bọn tui. " - Bà Lụa phì cười gõ nhẹ lên đầu Tùng. Nói rồi cả nhà lại phá lên cười, tiếng cười vui vẻ cả căn nhà, xua đi nỗi buồn chất chứa trước đây.

Tháng ngày trôi qua, chiến tranh ngày càng khốc liệt. Tin tức từ chiến trường gửi về ngày càng ít, khiến cả làng sống trong lo lắng và đau thương. Một hôm, bác đưa thư đem sang nhà một bức thư từ chiến trường từ Nam. Mai và bà Lụa nhận bức thư vội vàng mở ra xem, bức thư viết vội vàng bằng mực nhòe nhoẹt:
" Gửi Mai em.

Mai à, anh Nam đây, ở nhà vẫn khỏe chứ em. Anh ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Hãy an tâm chăm sóc cha mạ với Tùng. Anh nhất định sẽ về với gia đình. 

Thương em, thương cả nhà.

Anh Nam ".

Đọc xong, cô khóc bà Lụa cũng rưng rưng, trong tình hình thời chiến loạn lạc nhận được những dòng chữ ấy là niềm an ủi duy nhất cho gia đình lúc này.

Thế nhưng, một biến cố kinh hoàng xảy ra. Một trận càn quét của địch tràn qua làng. Ông Năm và bà Lụa bị bắt và tàn sát nhẫn tâm, Mai và Tùng phải ôm nỗi hận trong lòng trốn chạy vào rừng. Những ngày tháng ẩn nấp, sống trong sự thù hận và sợ hãi. Mai, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho Tùng. Hai chị em sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người dân làng còn lại.

Cuối cùng, chiến tranh cũng đi đến hồi kết. Nam trở về, trên người đầy vết thương và đôi mắt già đi nhiều vì những mất mát đã trải qua. Về đến làng, Nam quỳ sụp trước ngôi mộ mới đắp của cha mẹ, nước mắt lăn dài.

" Mạ ơi...Cha ơi...Con Nam đây...Con về với cha mạ rồi đây...nhưng...đã quá muộn rồi.. ", Nam nức nở.

Mai và Tùng đi thăm ông bà, nhìn thấy Nam đang quỳ trước mộ cha mẹ. Hai chị em lao tới ôm chầm lấy Nam. Anh chị em họ lại đoàn tụ, nhưng niềm vui ấy hòa lẫn với nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi. Anh đây, em đó, chị này, nhưng cha đâu? Mạ cũng chả còn...

Chiến tranh, là những cuộc chia ly không biết khi nào gặp lại.

Nỗi đau còn mãi với người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: