Lần đầu gặp

Dưới ánh nắng chói chang của tháng 9, tôi-Phạm Ánh Mai đang trên đường đi đến buổi khai giảng đầu tiên của mình tại ngôi trường cấp 3 mới.

Đang đi thì chiếc xe điện bố tôi mới sắm cho sau khi tôi đỗ cấp 3 đột nhiên như chập mạch dừng giữa đường bất ngờ. Tôi chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đằng sau tôi hình như chưa phanh kịp rồi xoẹt qua xe tôi . Ôi cuộc đời xui đến vậy là cùng!

Lúc tôi tính quay lại xin lỗi người ta thì chiếc xe đó và chủ nhân nó tàng hình đâu luôn rồi.Tôi đành ngậm ngùi nhìn vết xước trên xe rồi dắt xe ra chỗ sửa chạy thục mạng đến trường. Đến nơi đúng như tôi dự đoán tôi đến muộn tận 15 phút chỉ đành đứng ngoài cổng đợi xong lễ rồi vào lớp sau. Từ đằng xa tôi thấy một bóng người cũng đang đứng ở cổng có vẻ như có người chung cảnh ngộ rồi , tự nhiên cũng vui hơn phần nào.

Lại gần nhìn kĩ , ôi má ơi một chàng trai có vẻ chạng tuổi tôi nhưng ngoại hình của cậu ấy cách xa tôi gấp ngàn lần. Khuôn mặt mang nét như nam chính thanh xuân vườn trường trong các bộ truyện tôi đọc , làn da trắng khiến tôi nghĩ thầm: " Lẽ nào....cậu ấy sài kem trộn chăng?!"

Nhan sắc đó khiến tôi đứng hình mất mấy giây, khi định hình lại được đầu óc tôi bước gần lại tuy đứng giữ khoảng cách rồi nhưng  mùi thơm thoáng qua của nước xả  vải tỏa ra từ cậu ấy vẫn theo làn gió bay đến tôi. Tự nhiên cảm thấy hôm nay cũng không tệ đến vậy..

Đứng ngồi không yên một lúc cũng tại tôi là người thích giao tiếp nên cái mồm không chịu được bầu không khí này, tôi bắt chuyện trước :

- Chào cậu.Cậu là học sinh lớp 10 năm nay đúng không tớ cũng vậy nè tụi mình làm bạn nha?!! Mà cậu tên gì nhỉ?

Chết rồi tôi hỏi nhiều quá có khi nào cậu ấy nghĩ tôi phiền phức không ta. Cậu ấy quay lại với cái nhan sắc ấy khiến tôi hơi rung rinh một chút, cậu ấy đáp:

- Ừ.

Ồ có vẻ lạnh lùng vậy, thôi tôi thân thiện chứ không có nghĩa mặt dày. Có vẻ cậu ấy không dễ nói chuyện rồi.

Đứng một lúc sau nữa, chợt cậu ấy lên tiếng:

- Cậu có phải người lúc nãy tôi đâm phải không?

Tôi hơi giật mình , toang rồi hóa ra đây là người lúc nãy thảo nào cậu ấy có thái độ như vậy. Tôi hối lỗi đáp lẹ:

- Tớ xin lỗi nha! Cậu có sao không? Xe có bị gì không? Có gì tớ đền cho.

Dù biết xe bản thân mới là xe cần sửa nhưng lỗi vẫn là của tôi. Nghĩ rằng cậu ta sẽ hiểu tôi không cố ý nhưng cậu ta đã nói một câu đến tận bây giờ khi đã học cùng nhau 1 năm rồi nhưng vì câu nói đó tôi vẫn không ưa nổi cậu ta.

Đố mọi người biết là câu gì đấy?

Thôi để tôi nói luôn cho nghe cậu ta nói gì:"Sau đi đứng cẩn thận đừng để đâm vào tôi lần nào nữa, phiền!".

Vậy mà tôi với Đăng làm bạn với nhau được 1 năm rồi đó. Ôi! Thật vui,thật tuyệt, thật vẫn có cảm giác muốn đấm cậu ta như ngày nào sau câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top