Chương 1: Ngày cuối.
6:00p am
_____________
Sáng nay là bữa sáng cuối cùng tôi ăn cùng với gia đình rồi.
đôi chân tôi bước chân trước cầu thang quen thuộc mà tôi đã bước suốt 15 năm qua mà tôi lại thấy như có thứ gì đó níu kéo tôi không muốn cho tôi bước tiếp. Chắc có lẽ là hôm nay chính là ngày tôi phải xa nhà này tôi vào học một ngôi trường mới.
tôi sẽ ở ký túc xá của trường tôi cảm thấy có điều gì đó quá sức mới mẻ. Vừa háo hức vừa lo sợ.
Cái cảm giác xa ấy
xa nhà, xa bạn bè, xa người thân. Bắt đầu cuộc sống tự lập.
điều đó có lẽ rất khó khăn với tôi và tôi không biết tôi có chịu đựng được không nữa°°
. Mải suy nghĩ mà tôi không biết đá bước xuống nhà từ bao giờ
" con chào pa, ma, chào anh hai" tôi nói
- ừ. Con mau vào ăn sáng đi" người cất giọng là pa của tôi
__________
Chắc mn cũng tò mò về gd tôi rồi nhỉ^^
Pa của tôi họ Lãng Hàn. mọi người thường gọi ông là giám đốc Lãnh ông là giám đốc của một công ty trong nước đối với mọi người ông là 1 người đàn ông thành đạt, kiệm lời. Một người đàn ông nghiêm túc, lãnh khốc. Nhưng đối với chúng tôi ông là 1 người cha hoàn hảo, rất yêu thương chúng tôi. Nhưng ông không bao giờ thể hiện ra ngoài qua lời nói hay ánh mắt, mà ông thích dùng hành động để chứng minh hơn.
Mami của tôi. Bà họ Nguyễn
mọi người thường hay gọi bà là bác sĩ Nguyễn bà làm chủ một bệnh viện lớn. Tuy pa ma của tôi đều bận việc nhưng họ không bao giờ để thời gian công việc lấn át thời gian của gia đình . 2 anh em tôi đều do mẹ tôi chính tay chăm sóc cho đến lớn. Trong mắt ae tôi bà là người phụ nữ hoàn hảo nhất thế gian, bà hoàn hảo trong mọi phương diện. Vừa là 1 người phụ nữ đảm đang vừa là 1 bác sĩ thành đạt
Còn anh trai của tôi. Tên là Lãng Hàn Thiên Phong. Năm nay 20 tuổi. Có 1 chiều cao đáng mơ ước đối với 1 đứa chỉ cao m60 như tôi. Anh cao 1m87.là mẫu bạn trai lí tưởng với mọi cô gái. Với khuôn mặt nam tính, chiếc mũi cao, mắt đen láy, đôi lông mày sắc sảo. Làm cho không ai dám nhìn thẳng vào đó. Giờ amh đang học tập để tiếp quản công ty của papa. Là một người con trai lạnh lùng, ít nói. Nhưng anh rất thương tôi, chiều chuộng tôi vô điều kiện. Còn nhỏ tôi lỡ làm j sai đều là anh chịu thay tôi. Để tôi không bị pama mắng. Có lẽ chính vì vậy mà tôi hơi quậy phá xíu^^.
Còn tôi. Tên là Lãnh Hàn Thiên Băng. 15t. Tôi đang học lớp 9. Với khuôn mặt cute phô mai que. Chiều cao khá khiêm tốn 1m60. Tôi thường thích ăn mặc phong cách , quậy phá xíu. Chứ không thích nhưng chiếc váy bánh bèo hay quần áo màu quá sặc sỡ. Chủ yếu tủ đồ của tôi là đồ đen. Tính cách của tôi hơi thất thường còn hơn cả thời tiết nữa. Có lúc tôi rất lạnh lùng, ít nói giống anh hai. Những lúc như vậy tôi chỉ thích yên tĩnh, ở 1 mình, chìm trong thế giới yên tính của mình. Thường lúc đó tôi cảm thấy buồn hoặc tổn thương quá nặng. Tổn thương càng nặng tôi lại càng yên tĩnh bấy nhiêu. Nhiều lúc như bị tự kỉ vậy.
Còn có lúc lại hoàn toàn ngược lại. Tôi hoạt bát, tăng động, phá phách, nhiều đứa bạn nói tôi thừa muỗi ><. Tôi rất thích đi chọc phá người khác. Hay chơi trò chơi. Chơi game nhưng tôi toàn thua anh hai của tôi. Những lúc như vậy tôi lại chơi xấu, tôi bỏ máy không chơi nữa. Nhưng hai lại nhường và luôn để tôi thắng.
Thôi quay trở lại bữa ăn nào
______________________________
"Con mời pa, ma, anh hai ăn cơm" tôi nói
-- Ừ. Mọi người ăn sáng nào" mẹ tôi đáp
Vậy là bữa ăn sáng của gđ tôi bắt đầu. Mỗi bữa sáng đều như vậy, mọi người đầy đủ quây quần bên nhau ăn bữa sáng. Dù có bận đến mấy pa ma vẫn ngồi xuống ăn sáng cùng ae chúng tôi. Đang ăn mami tôi hỏi:
" Băng à! Chiều nay con đi trường con phải cố gắng hòa nhập với môi trường mới. Mami không thể ở bên con chăm sóc con được, phải nhớ chú ý ăn uống không được bỏ bữa như mọi khi nữa. Ở trường không được quậy phá nữa nha, ở đấy không phải như ở nhà, ko ai cũng bảo vệ con như anh hai của con đâu. Nhớ chưa nào"
-Dạ. Mami con nhớ r "
Pa tôi tiếp lời.
- "Con gái cố lên nha, rồi cũng sẽ quen thôi. Con là con gái pa mà pa tin con sẽ làm được thôi. Có việc j buồn đừng chịu đựng 1 mik pa ma vẫn ở đây. Luôn là hậu phương vững chắc cho con mà. "
Có lẽ.... có lẽ pa tôi cũng buồn lắm cũng chẳng khác j tôi. Không thì 1 người đàn ông chảng biết nói lời đường mật như ông nói ra những lời như vậy.
Hốc mắt tôi cay cay tôi không gìm nổi nữa. Và nó đã tí tách rơi xuống chiếc bát tôi đang ăn.
Bờ vai tôi rui lên từng đợt.
Bỗng... một bàn tay đặt lên vai tôi vỗ nhẹ. Thì ra đó là anh hai tôi, hai đã kéo ghế ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Hai nói :
- " Cô em gái mạnh mẽ của hai đâu rồi. Cô em gái không sợ gì cả. Đầu đội mũ chân đạp dép đâu rồi. Nín đi nào có 2 đây mà, trờ có sập đã có hai gánh rồi. Đi học có gì cứ gọi điện cho hai. Hai sẽ có mặt luôn. Ai dám bắt nạt em hai, hai cho nhà nó tán gia luôn"
Tôi đang khóc cũng phải phải bật cười vì ông anh hai của tôi. 1 người lạnh lùng tưởng không biết đùa là gì như anh ấy cũng nói ra những lời như vậy để động viên tôi. Tôi cảm thấy minh thật hạnh phúc..
-" Hai à. Cảm ơn hai. Mà hai cũng biết đùa viết ra sao hả" ^^
Tôi nói..
Vậy là cả nhà chúng tôi bật cười. Xóa tan cái không khí buồn hiu hồi nãy. Vậy là bữa sáng cả nhà chúng tôi kết thúc vậy đó.
And chap 1. Hẹn mn chap 2 nha (* cúi đầu*) cảm ơn mn đã đọc truyện của ad. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top