Chương 6

       Bùm... Bùm... Bùm - tiếng pháo hoa rộn rã trong đêm giao thừa. Từng đóm sáng đỏ, xanh,... điểm tô màn đêm quyến rũ. Mẹ cậu đang loay hoay bày dọn hoa quả chuẩn bị cúng giao thừa:
       - Tiểu An, lấy cho mẹ cái kia
       - Cái nào cơ???
       - Đấy, đấy, đúng rồi. Đem cái bình hoa ấy ra đây
       - Còn lấy gì thêm không mẹ? 
       - Có, lấy thêm mấy cây nến với bó hương  nữa
       - Vâng, vâng!  Con mang ra liền đây
     Luôn tay, luôn chân phụ mẹ. Cậu ôm cả một bình hoa Ly to tướng, to đến mức che hết gương mặt bánh bao. Vừa lui khui đặt bình hoa cho ngay ngắn thì cậu cảm nhận được hơi ấm vòng qua eo ôm lấy mình, cằm của người đó tựa vào vai cậu. Chợt, giọng nói quen thuộc vang lên:
       - Cái thằng kia!  Chưa gì đã thả dê rồi à? Đi ra đây coi nào - Dì Khuê nhéo lấy tay anh
    Cậu bừng tỉnh
      - Dạ, con chào mẹ! - Cậu lễ phép cuối đầu chào mẹ anh
      - Tiểu An ngoan - Dì Khuê xoa đầu cậu
      - Nào nào, vào đây uống nước rồi chị em mình nói chuyện - Mẹ cậu vừa thấy dì Khuê đã lôi kéo dì vào nhà
    
   Tiểu An mặc kệ người bên cạnh mà bỏ vào nhà tiếp dì Khuê
       - Mẹ Khuê uống trà ạ - Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng rót trà vào ly
       - Cảm ơn con - Dì xoa đầu cậu
       - Tiểu An, con ra ngoài chuẩn bị tiếp đi. Mẹ cùng dì chút nào - Mẹ cậu kiếm cớ xua cậu ra ngoài. Vì mẹ biết, còn có một người từ đầu đến đuôi chỉ bị ai đó xem như không khí
       - Mẹ à...
       - Thôi thôi, ra ngoài đi ông tướng
   Lủi thủi đi ra ngoài, ngước lên là bản mặt cười đắc ý của anh
       - Tôi mặc kệ cậu - Cậu ngoảnh mặt đi góc khác
       - Thôi nào, sao em cứ như thế nhỉ?... Hay là giận anh sao?
       - Anh tự đi mà hỏi cô gái kia ấy
       - Cô nào cơ?
       - Còn cô nào ở đây nữa hả??? - Dậm một cái thật đau lên chân anh
       - Ấy, đó là chị gái anh mà An An - Tay Quốc Thành choàng qua eo ôm lấy cậu
     Cậu phụng phịu xoay ra chỗ khác, không thèm liếc một cái đến mặt anh
     Tiếng nói từ trong nhà vọng ra :
        - Xem ra là giận thật rồi - Mẹ anh cười
      Lần này, có vẻ sẽ giận dai đây. Có lẽ anh phải xài chiêu rồi. Tay càng siết chặt eo cậu hơn, ghé môi thì thầm vào tai cậu:
         - Vài năm nữa,  không phải chỉ mình hai ta đón Giao Thừa nữa mà sẽ có thêm một nhóc tì. Em có chịu không? - Anh nhoẻn miệng cười
         - Nhóc tì nào???  Không có nhóc tì nào ở đây hết!  Tự anh đi mà kiếm ấy! - Dù là mạnh miệng nhưng mặt cậu đã đỏ như đóm pháo trên trời mất rồi
         - Đáng yêu thế?! -Thuận tay đưa lên nhéo má cậu
         - Xì xì!!!  Sau khi dọn dẹp xong anh phải đưa em đi hóng gió đấy. Coi như là đền bù cho em! - Cậu úp mặt vào ngực anh
         - . - Quốc Thành thơm lên mái tóc đen của cậu
     Đêm ấy, đã hai giờ mấy sáng nhưng anh không ngại đèo cậu trên con xe cũ bon bon qua con phố vắng. Hít một hơi thật sau, mùi sương khuya phải không nhỉ ? Cậu không biết nên diễn tả như thế nào nữa. Từng cơn gió lành lạnh mơn man qua mái tóc của cậu. Tay cậu đút vào túi Áo khoác của anh để ủ ấm mấy ngón tay bé bé. Gương mặt đỏ bừng bừng úp lên tấm lưng rộng rãi tưởng chừng có thể cho cậu tựa vào bây giờ, ngay mai và cả cuộc đời sau này dù cho có gió mưa gì đi chăng nữa, thì tấm lưng này vẫn vưng chắc. Khẽ cười rồi nhắm mắt lim dim trên lưng anh...

      ________________________________

#Tác Giả:
             Chúc mừng năm mới các đọc giả thân yêu ❣🎊🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top